Chương 1:Cái chết của sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương chết. Đúng hắn chết rồi. Đến chết hắn vẫn không thể giữ được bất cứ thứ gì của y. Chết một cách thê thảm nhất có thể. Hắn chết đi chỉ là một sự khởi đầu mới

Sau khi Tống Lam mang đi sợi tàn hồn của Hiểu Tinh Trần quyết định ngao du thì xuất hiện một bóng dáng nam tử mặc huyết y.
Huyết y nam tử :" Tống đạo trưởng đừng đi vội vậy chứ. " Bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng trong xương cốt lại toát ra một sự nguy hiểm khiến người khác e ngại
Tống Lam cẩn thận nhìn nam tử trước mặt : " Các hạ là ai? Tại sao cản trở ta ?".
Nam tử khẽ cười: Có một vài thứ muốn lấy từ ngươi.
" Ngươi muốn thứ gì?" Tống Lam nghi ngờ hỏi, trên người hắn chỉ có.....
Nam tử khẽ nâng tay tỏa linh nang và Sương Hoa từ người Tống Lam bay vào tay hắn. Hắn cười một cách yêu mị : Tống đạo trưởng thứ ta muốn lấy được rồi. Không cần thiết phải dây dưa với ngươi nữa. Tạm biệt nha Tống đạo trưởng.
" Ngươi muốn mang y đi đâu. Ngươi muốn làm gì? " Tống Lam biết rõ y đánh không lại hắn, người nam nhân này khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.
" Tống đạo trưởng ngươi thật là nhiều lời " Nói xong phất tay áo biến mất.
" Truyền thống phù. Hắn rốt cuộc là ai? "

Tại một ngôi nhà tranh sơ xát. Có một người nam tử mặc huyết y. Cả người hắn toát ra sự lạnh lẽo đến tận xương.
Bên cạnh y là một cái xát, nói đúng hơn đây là xát của Tiết Dương. Nam tử nhè nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt của Tiết Dương. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của nam tử.
" A Dương! A Dương! Xin lỗi ngươi. Ca xin lỗi ngươi. Xin lỗi vì không bảo hộ ngươi chu toàn. A Dương! "
" A Dương! Ca hứa với ngươi sẽ mang hắn về cho ngươi. Hảo chứ?"
Lúc này nếu có người bên cạnh sẽ nhận ra hắn đang làm một loại cấm thuật. Hắn muốn hồi sinh Tiết Dương Dương. Cơ thể Tiết Dương từ từ bay lên cả người toát ra màu đỏ yêu dị .
" A Dương. Đợi ca. Ca mang hắn về cho ngươi. " Bóng dáng nam tử biến mất trong làn sương.
" Hắn cả đời đều không buông được ngươi a! Hiểu Tinh Trần! "
Nam tử huyết y vận dụng cấm thuật, dùng Thực Cốt Thảo tái tạo cơ thể cho mảnh tàn hồn mong manh ấy. Trong cái màu đen huyền ảo, thân ảnh một nam tử dần dần rõ ràng hơn. Tái tạo cơ thể xong, tàn hồn phải nuôi dưỡng bằng linh khí mỗi ngày đến khi cùng cơ thể hòa làm một. Làm xong xuôi mọi việc. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Khung cảnh mỹ lệ mà thê lương.

" A Dương sau này ca sẽ bảo hộ ngươi".  Nam nhân huyết y này là ca ca ruột của Tiết Dương. Tiết Vô Sương

20 năm trước. Khung cảnh nhộn nhịp của phố phường. Trong góc khuất của một con hẻm nhỏ có hai bóng dáng hai bé trai đang ôm lẫn nhau. " A Dương. Ngươi đợi ca ở đây được không?  Ca sẽ kiếm một ít thức ăn cho ngươi. Ngoan ở đây đợi ca quay về được không ? " Đứa trẻ được gọi là A Dương nhẹ gật đầu. Đứa bé kia liền đứng dậy chạy đi tìm thức ăn. Nhưng đến khi hắn quay về. Góc nhỏ đã chẳng còn ai . Hắn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng đệ đệ hắn nhưng dù hắn cố tìm đến thế nào cũng chẳng thể tìm thấy được người hắn muốn tìm. " A Dương ca nhất định tìm được ngươi. Đợi ca ca. A Dương "
Hắn lăng lộn giới tu chân, tung hoành ngang dọc, gầy dựng thế lực cho bản thân mong tìm lại được A Dương của hắn. Tới khi tìm được A Dương của hắn đã là cái xác không hồn.
Bỗng trong góc tối xuất hiện một bóng đen. " Vương!  Người tìm được rồi? "
" Nhược Đông ngươi sau lại đến đây?"
" Ta là lo cho người. Vương "
Tiết Vô Sương : Ta không sao. Chuyện ở ma giới phiền ngươi rồi. Có vài chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Lòng người vẫn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro