V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trà ơi ông kêu con kìa " thím Tư gấp gáp chạy xuống nói với Trà

" Dạ có chuyện gì vậy thím "

" Thím không rành ông nhờ thím kêu con lên ông bảo chuyện "

Trà nhanh nhẹn chạy lên nhà trên, vừa chạy vừa sợ lỡ đâu mình đắt tội gì với ông thì hôm nay chỉ có nước ăn đòn thay cơm.

" Dạ ông kêu con "

Ông vừa nhâm nhi tách chè rồi nhẹ nhàng nói với Trà

" Thật ra ông tính nhờ con một chuyện "

" Dạ con nghe ạ "

" Tối nay con đi với hai Thạc theo ghe vải một chuyến, ông biết con được ăn học đàng hoàng nên tính toán cũng nhanh nhẹn. Lần đầu thằng Thạc đi buôn nên có con theo ông cũng yên lòng. "

" Dạ ông "

*

Trà vừa quét sân vừa suy nghĩ về lời ông nói. Lơ tơ mơ đến nỗi quét vào chân của ai đó khiến người ta né không kịp mà ngã nhào ra sân.

" Ui da "

" Trời ơi con xin lỗi cô có sao không cô "

" À chị không sao đâu "

" Quần áo của cô dơ hết rồi để con phủi giúp cô "

" Dơ thì giặt thôi nè không sao đâu "

Nói rồi người đó đứng dậy phủi phủi quần áo vài cái. Lúc này Trà mới nhìn rõ, à thì ra là chị ruột của cậu Quốc-Yến Như. Tên đẹp người đẹp mà tính tình còn hiền lành khiến Trà đứng ngắm mà không khỏi suýt xoa. Bỗng Yến Như tiếp lời mới khiến Trà hoàn hồn trở về

" À mà em phải cô bé đi với hai Thạc sang nhà cô Trân không ? "

" Dạ đúng sao cô biết ạ "

" Úi vậy em là bé Trà đó đúng hong "

" Dạ mà sao cô biết tên con "

" Thôi em kêu chị là chị được rồi, em là con bé mà thằng Quốc thích đó hả " Nói rồi Yến Như bắt đầu tấm tắc khen Trà

" Xinh quá đấy chứ, thằng em của chị nó thích em dữ lắm. Hôm đó chị có nhờ nó chở qua nhà cô Trân, vừa thấy em là mặt nó đỏ bừng cả lên xong còn chạy đi đâu ấy, à nó nói ra hiệu thuốc thì phải."

Trà lúc này không còn nghe thêm được gì nữa chỉ dạ dạ vài cái rồi dẫn cô Như vào nhà. Cô Như vừa vào là được ông tiếp đón nồng hậu lắm, Trà nghe loáng thoáng là cô ấy đi mời cưới. Ông cũng tấm tắc khen số cô là số hưởng cưới được người chồng vừa tài vừa giỏi. Ước gì sau này Trà được một phần của cô nhỉ.

*

Tối đến Trà mới gặp được cậu Thạc, cậu ân cần dìu Trà lên ghe rồi lại tất bật với đống sổ sách.

" Trà ơi kiểm tra lại tổng chỗ này giúp cậu nhé "

" Dạ cậu để đó con làm cho "

Trà tính một xíu là xong cũng có vài chỗ sai nhưng may mắn đã được sửa lại một cách nhanh chóng. Ngước lên nhìn cậu đang mãi mê làm việc, nói sao nhỉ dáng vẻ này của cậu thật sự rất cuốn hút ấy. Sóng mũi thẳng tấp lất phất trước mắt là vài sợi tóc đang không yên vị. Trà cứ như bị bỏ bùa mê chăm chăm nhìn cho đến khi cậu lên tiếng

" Nhìn không chớp mắt luôn à Trà ? "

Trà hết hồn luôn rõ ràng là cậu vẫn đang làm việc mà sao có thể biết là Trà đang nhìn cậu được chớ.

" Dạ con đâu có nhìn đâu "

Lúc đó cậu không trả lời chỉ cười thôi, bắt bài người ta mà giờ còn cười nữa thiệt là biết cách làm Trà xấu hổ mà. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng

" Trà vào ngủ đi "

" Dạ thôi con đợi cậu "

" Vậy ra ngoài ngồi đi cậu ra ngay, cẩn thận không ngã "

Khung cảnh ở đây vào ban đêm đẹp lắm, xa xa trong mấy bụi thủy liễu đang nghiêng thân mình dưới mặt nước có hàng tá chiếc " lồng đèn " nhỏ đang phát ra ánh sáng le lói. Rồi cậu khẽ ngồi xuống, cậu chẳng nói gì hết khiến Trà phải ngượng ngùng bắt chuyện.

" Nhiều việc quá ha cậu "

" Ừm "

"..."

Rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, Trà cứ ngẩn ngơ nhớ lại lời của Yến Như. Cái tên khinh người đó thích Trà thiệt hả trời có nằm mơ Trà cũng không tin được.

Rồi tay ai đó khều nhẹ tay Trà, giọng trầm trầm hỏi

" Nghe nói Quốc thích em ? "

Trà bắt đầu lùng bùng lỗ tai rồi đó, sao cái gì cậu cũng biết hết dạ.

" Dạ chắc vậy đó cậu, mà sao cậu biết? "

" Thích lâu chưa? "

" Cái này em không biết nữa cậu "

" Vậy..có thích người ta không ? "

Chưa kịp trả lời thì ở phía trên của chiếc ghe rung lắc rất mạnh còn có tiếng la hét rất lớn của các anh canh ghe

" Cướp...tụi mày ơi cướp "

Cậu hai Thạc chạy toát lên theo phía sau là Trà. Lên tới nơi thì thấy có vài người bị bọn cướp đâm trọng thương. Khung cảnh lúc đó vô cùng hoảng loạn, cậu hai liều mình chạy ra cõng một trong số người bị thương vào phía trong ghe.

Rồi bỗng nhiên phía sau cậu hai xuất hiện một thằng to lớn vô cùng , tay nó cầm con dao và đương nhiên Trà hiểu nó định làm gì

" Cậu ơi cẩn thận phía sau "

Lúc hai Thạc trở người quay mình theo tiếng gọi của Trà thì cũng là lúc con dao đã được ghim vào bả vai của ai đó.

" Lần này tao cảnh cáo, mày về nói với thằng cha mày lần sau sẽ không nhẹ vậy đâu "

Cậu hai Thạc giờ không quan tâm thứ gì nữa, một tay ôm Trà một tay cầm máu đang tuôn ra ở bả vai. Đánh tiếng cho lái ghe quay đầu về bến.

" Trà ơi nghe cậu nói không Trà "

" Em..nghe "

Chưa kịp dứt câu thì Trà đã bất tỉnh không biết thế sự gì bỏ lại hai Thạc với đôi mắt đẫm lệ

" Trà ơi Trà tỉnh lại đi em "

*

Đến chuyện tỉnh lại cũng là hai ngày sau, mở mắt thì Trà thấy mình đang nằm trong phòng cậu hai Thạc, nhìn xuống thì thấy bóng dáng ai đó đang ngủ quên trên tay Trà. Khẽ cựa người ngồi dậy nhưng sao đau quá, cùng lúc đó cậu tỉnh dậy.

" Em tỉnh rồi hả Trà em thấy sao rồi em còn đau không? "

" Dạ không đau nhưng sao..em lại nằm ở phòng cậu vậy "

" Cái đó sẽ nói sau giờ cậu xuống nhờ người nấu thuốc cho em "

Một lát sau cậu lên theo sau là mẹ của Trà, nghe tin Trà tỉnh lại mẹ cô mừng lắm hớt hải chạy lên với con gái.

" Mẹ "

" Trời ơi con có đau không con "

" Dạ không mẹ đừng lo "

" Con ăn cháo đi còn uống thuốc, mệt thì kêu mẹ nha con "

*

Sau khi tiếp mọi người lên thăm thì Trà đánh một giấc đến nửa khuya. Gắng sức để ngồi tựa vào thành giường, Trà lí nhí gọi cậu.

" Cậu..cậu ơi "

Hạo Thạc nằm phía dưới đất lạnh, nghe Trà kêu liền giật mà rồi đáp lại

" Ơi sao em không ngủ tiếp "

" Cậu lên đây ngủ đi ở dưới lạnh "

" Không sao, nhưng sao hôm đó lại đỡ cho cậu. "

Nói thật lúc đó Trà chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa, nếu như hắn ta đâm phải cậu thì sao? Trà đã rất sợ điều đó xảy ra cho nên mới thành ra như bây giờ

" Dạ..dạ tại nếu không đỡ thì cậu sẽ bị thương, em sẽ lo lắm "

" Cảm ơn em "

Vừa nói thì phía bàn tay của Trà đang dần được ai đó bao trọn, Trà giật mình định rút tay về nhưng cậu giữ chặt quá.

" Cậu..cậu làm gì vậy? "

" Xác định tình cảm "

" Hả ? "

Mắt chạm mắt môi cậu đang dần tiến lại phía Trà nhưng Trà chợt đẩy ra. Bầu không khí lúc này thật sự còn căng thẳng hơn lúc đi về ở đám giỗ nhà cô Trân ấy.

" Cậu xin lỗi "

" Lúc thấy em bị đâm cậu thật sự rất lo cậu tự trách sao người bị đâm không phải là cậu. Rồi hơn một ngày từ lúc em được cấp cứu em còn chả buồn tỉnh lại cậu mới thấy nỗi sợ mất em nhiều như thế nào "

Như vậy có tính là cậu đang bày tỏ tình cảm với Trà hong. Tim Trà lúc này đập nhanh quá chừng, mồ hôi tay cứ chảy khiến Trà không tiết chế được. Thật sự lúc này Trà biết Trà sa vào lưới tình mất rồi. Nhưng cậu cao sang như vậy sao Trà dám mơ chứ.

" Em nghỉ ngơi đi "

" Cậu hai "

" Ơi em "

" Nếu như em nghĩ lời cậu nói vừa nãy là cậu đang tỏ tình em thì sao ? "

" Ừm cậu thích em "

"..."

" Còn em thì sao? Có thích cậu không? "

Rồi xong tim Trà như muốn ngừng đập luôn. Gì mà hỏi tỉnh bơ vậy trời hong biết người ta đang ngại lắm hả. Rồi giờ Trà phải trả lời làm sao đây chắc đêm nay khỏi ngủ luôn quáaaaaaaa.

" Em chưa biết thích rồi thương một người là như thế nào nhưng mà em..em nghĩ em cũng giống cậu "

________________________________

Hello mng nghỉ hè rồi nên mỗi ngày một chap nhé ♡. Mọi người đọc thấy sai sót gì thì cmt góp ý với mình nha.

* Thủy liễu có tên khác là cây bần hay mọc dọc mé sông ở miền Tây á mng.

* " lồng đèn " nhỏ là đom đóm mình nghe nói là loài này thường xuất hiện nhiều ở cây bần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro