IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần liền Trà cứ né tránh cậu, dù cho cậu có cố bắt chuyện trong buổi dạy học chung của cả hai thì Trà chỉ cười gượng rồi quay đi. Cảnh đó đã được hai  "máy quay" nhí thu vào tầm mắt rồi thỏ thẻ với nhau

" Ê mày hình như cô Trà giận thầy Thạc hay sao đó "

" Sao mày biết? "

" Mặt cô nhìn khó chịu giống lúc má tao giận cha tao lắm "

Rồi bỗng nhiên một giọng trầm ấm chen vào khiến hai đứa hú tim

" Vậy hửm ? "

" Dạ...đâu có thầy "

" Xíu ở lại nói chuyện riêng với thầy nhé "

Hai đứa nhỏ khóc không thành tiếng, cứ nghĩ sẽ bị la hoặc nặng hơn là bị phạt do cái tật nhiều chuyện. Nhưng cái tụi nó hong ngờ tới chính là câu hỏi của thầy, chả trách mắng la rầy mà là..hỏi cách xin lỗi cô Trà.

" Hai đứa "

Hai đứa mặt lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

" Dạ thầy "

" Tụi con nói cô Trà giận thầy sao? "

" Dạ "

" Vậy...hmm thầy phải làm gì để cô hết giận ? "

" Dạ ?????? "

Hai đứa há hốc mồm với câu hỏi của thầy Thạc, rồi cũng bình tĩnh mà bày cho thầy.

" Ở nhà nếu má con giận thì cha con sẽ hỏng có xin lỗi đâu mà cha hay mua mấy món mà má con thích á thầy, nhiều lúc là vài cái bánh lá, ly chè hoặc khá hơn là mấy cái trâm cài tóc có hình bướm hình nơ "

Thầy trầm ngâm một lúc rồi lúi húi móc từ túi ra vài viên kẹo dúi vào tay tụi nhỏ. Thầy còn dặn kĩ là không được nói với ai, còn bắt tụi nhỏ móc ngoéo tay rồi mới cho về.

*

Tối đó cậu cứ nằm suy nghĩ về cái cách mà ông tướng kia bày cho cậu, nghe thì có vẻ đơn giản đó nhưng làm sao để biết Trà thích gì đây. Kẹp tóc , bánh hay chè ? Cậu suy nghĩ mà nhức đầu muốn xĩu. Nằm hơn xíu thì cậu thấy đói, cũng đúng thôi từ lúc chiều đến giờ cậu chả ăn gì. Thế là trong đêm tối có một bóng người lò mò xuống bếp.

* cạch * * choang choangg *

" Má ơi maaaaaa "

" Là cậu, cậu Thạc nè "

Cậu vừa nói vừa bịt miệng bóng dáng nhỏ bé trước mặt

" Trời ơi nửa đêm cậu xuống đây mần cái gì "

Cậu cười rồi gãi gãi đầu

" Thì cậu đói, muốn tìm gì ăn thôi "

" Bây giờ cũng không còn gì ăn nữa đâu hay là em làm cơm chiên tỏi cho cậu, được không ? "

" Chịu nấu đồ ăn cho cậu là không giận cậu nữa đúng hong ? "

Nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ cứ cặm cụi trong bếp làm trong lòng cậu thấy thương. Cậu cũng không biết thương theo kiểu nào, chỉ là thấy thương thôi.

" Còn nóng cậu ăn cẩn thận nghen "

Nói rồi Trà định rời đi nhưng cậu nhanh nhẹn lên tiếng

" Em..ngồi đây một lát được không ? "

Trà thẹn thẹn ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu ăn ngon tự nhiên Trà lại thấy vui vui.

" Cơm rất ngon "

" Vậy cậu ăn nhiều chút em nấu vẫn còn dư "

" Còn giận cậu sao ? "

Ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Trà như đợi câu trả lời. Trong lòng Trà lúc này xốn xang tim đập nhanh khó tả, tay chân cứ luống cuống cả lên.

" Giận..giận việc gì cậu "

" Vì cậu lỡ lời "

" Thân phận em thấp hèn sao dám giận cậu "

" Không được nói vậy, em hiểu biết rất nhiều sao lại thấp hèn chứ "

" Dạ "

Trà không biết trong lòng cậu nghĩ gì, cảm xúc của cậu có giống Trà bây giờ không? Trà rất muốn biết, cậu chẳng bao giờ để Trà biết cậu nghĩ gì cả. Duy chỉ có lần đó Trà biết cậu đã rất giận, ánh mắt sắt lẹm cùng gương mặt lạnh tanh khiến Trà nhớ lại vẫn run run.
 
" Cậu muốn hỏi em "

" Sao vậy cậu ? "

" Em biết thương một người là cảm giác gì không? "

Nghe đến đây Trà hơi chột dạ, nói thật về phương diện tình cảm thì Trà mù tịt. Thương một người không đơn giản chỉ là thương thôi hay sao ?

" Có giống tình cảm mẹ con không hở cậu? "

" Cậu nghĩ là không "

" Vậy..cậu thương ai rồi hả ? "

" Ừ cậu thương người ta, cũng chẳng biết thương theo kiểu nào nhưng chỉ biết là mỗi lần gặp họ cậu đều rất trân trọng, được đi cùng với với người đó một chốc thì cậu phải sắp xếp tận cả đêm, thương cái dáng vẻ dù mệt vẫn cố chờ cậu, dù buồn ngủ híp mắt vẫn gắng sức nấu ăn cho cậu, cũng giận vì người ta thân mật với người khác mà không biết cậu đang nhìn thấy."

Cậu vừa nói vừa cười rất tươi, ánh mắt thâm tình ấy cuối cùng chỉ dành cho người bí mật duy nhất của cậu. Giờ thì Trà hiểu thương một người là như thế nào rồi. Nếu mong họ hạnh phúc thì cũng là một loại thương, đúng không?

*

Sáng hôm sau có cô Ái Trân sang chơi, Trà nghe loáng thoáng thì cô bằng tuổi cậu Thạc ấy. Mà nói thật từ lúc sinh ra đến giờ Trà chưa thấy ai đẹp hú vía như cô Trân cả. Gương mặt thanh thoát phúc hậu, sóng mũi cao cùng với đôi môi chúm chím trông rất duyên.

" Trà nhìn gì đấy "

" Dạ đâu có nhìn gì đâu, mà sao cậu không lên nói chuyện với cô Trân "

" Thôi cậu không thích "

" Ông sẽ rầy đó cậu "

" Cậu nói dối là cậu ốm sợ sẽ lây cho cô Trân rồi "

Dứt lời cậu kéo tay Trà ra phía sau vườn, khoảnh khắc đó tim Trà như đóng băng, tay cậu rất ấm cũng rất to bao cả bàn tay Trà. Nói ra thì quả thật rất sai nhưng Trà muốn được như vậy mãi.

Cậu dẫn Trà ra phía sau vườn, ở đây có một hồ nước đầy sen thơm ngát. Lúc trước ở đây rất hoang tàn cũng rất ít người lui đến nên Trà và mẹ đã dọn dẹp và trồng đủ thứ hoa, trong đó có cả hồ sen này nữa.

Khung cảnh rất thơ cây cối tươi mát chim hót líu lo, trong làn sương gió thoang thoảng mùi hoa sen thơm lừng. Cạnh bên là cậu, ánh mắt cậu trìu mến như nắng xuân hòa với mọi vật xung quanh rõ là rất hợp.

" Cậu với cô Trân không là gì cả "

" Dạ ? "

Nói rồi cậu ngó tới ngó lui để đảm bảo không có ai rồi mới e dè kể cho Trà nghe

" Cô Trân có người yêu ở trên phố lớn rồi, họ quen nhau từ khi học năm nhất. Cậu ta là thủ khoa khi mới vào trường, mọi năm đều nhận học bổng toàn phần. Nghe nói cậu ta cố gắng đến vậy là vì lời nói bâng quơ lúc say mèm của cô Trân ấy. "

" Lời nói gì hở cậu ? "

" Tui thích người thương của tui phải luôn đứng nhất, phía trước là tên người ấy phía sau là tên của tui " Cậu thuật lại.

Và đúng thật anh ấy đã làm được tên của chàng trai ấy luôn đứng nhất toàn trường và theo sau là cái tên Ái Trân.

" Vậy..vậy sao cậu với cô ? "

" Vì cố chiều lòng hai bên gia đình thôi Trà. Gia cảnh chàng trai kia so với gia đình cô Trân quả thực rất kém, cha của cô Trân sau khi biết chuyện đã ngăn cấm rất dữ dội và bắt cô ấy về đây. "

" Vậy hai người họ ? "

" Vẫn lén lút gặp nhau nhưng thời điểm thì cậu không biết. Dù sao cậu và cô ấy đã lên kế hoạch phá cuộc hôn nhân sắp tới rồi. Sao có thể lấy người mình không yêu, đúng không? "

" Sao cậu lại nói với em chuyện này "

Đến đây cậu hơi sựng lại một chút mặt cậu đỏ dần lên, lắp bắp trả lời

" Ừm..ờ chỉ là không muốn em hiểu lầm thôi "

" Hiểu lầm gì hở cậu ? "

Rồi cậu lại không trả lời, chỉ im lặng ngồi cạnh Trà. Còn trong lòng Trà lúc này có hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Sao cậu lại không muốn Trà hiểu lầm ? Có phải như Trà đang nghĩ không? Cậu hại làm Trà cứ suy nghĩ rồi mắc cỡ mãi hong hết àaaaaa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro