III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau khi gà bắt đầu gáy thì Trà đã thấy cậu Thạc thức từ lúc nào. Thường ngày cậu có dậy cũng đâu dậy sớm như hôm nay, đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì Trà thấy cậu nhìn về hướng Trà. Cậu cười mỉm rồi ngoắc ngoắc gọi cô, bừng tỉnh Trà gật đầu rồi nhanh nhẹn đi lại chỗ cậu.

" Dạ cậu kêu con "

" Ừ lát nữa em sửa soạn đi với cậu qua làng bên "

" Dạ ? "

" Em bận à ? "

" Dạ...dạ không, mà có việc gì hả cậu ? "

" Ừm ông kêu cậu đem quà sang biếu nhà cô Ái Trân nghe bảo hôm nay là giỗ đầu của mẹ cổ "

" Dạ "

Nghe tới đây tự nhiên Trà hơi buồn, trong lòng như có cả đàn kiến cứ bò ngổn ngang. Cậu đối tốt với mình chỉ vì cậu tốt bụng hay giúp người chứ không vì lý do gì khác, Trà đã luôn dặn lòng như vậy nhưng sao vẫn không tránh khỏi nhưng suy nghĩ mông lung bất chợt ập tới như này.

Thấy Trà đờ người ra, cậu e dè hỏi tiếp

" Em không muốn đi sao ? "

" Dạ..dạ không có đâu cậu "

" Hay em mệt ? "

" Dạ không, tới giờ con phải phụ mẹ rồi. Con đi trước nha cậu. "

*

Tính là viện cớ để không đi cùng nhưng thấy cậu chật vật với đống quà biếu thì Trà không nỡ. Trên đường cậu cứ giành không cho Trà cầm giúp. Cậu cứ bảo nhọc em lắm em đi cùng là được rồi vì đây là việc của cậu. Tim em bỗng xốn xang, một người chưa biết tình yêu là gì như em bỗng bị cậu làm cho cảm động.

" Sao cậu không nhờ ông cho người đánh xe đi, trời nắng như vậy Trà e cậu sẽ bị cảm nắng ấy. "

" Ông bảo đi bộ để thể hiện thành ý với gia đình họ, nhưng đi như này cũng tốt mà ít ra được đi cùng...Trà"

"..."

" Còn cảm nắng thì cậu đã bị cảm nắng lâu rồi "

" Cậu bị bệnh mà còn đi xa như vậy sẽ mệt lắm, cậu không chịu nói để lúc sáng Trà nấu thuốc cho cậu. "

" Ngốc "

Nói rồi cậu cười hiền một tay cầm quà một tay kéo nhẹ tà áo đẩy em vào phía trong đường. Ánh nắng khẽ len lỏi vào mái tóc tinh nghịch hôn nhẹ lên má của cậu tạo nên một khung hình rất thơ, ít nhất là trong mắt Trà.

*

" Trà vào với cậu đi chả phải ngại "

" Dạ thôi cậu cứ vào đi , con đi lòng vòng đợi cậu cũng được ạ "

" Em vào với cậ..."

Chưa kịp dứt câu thì ông Năm- ba của Ái Trân đã ra tận cổng đón cậu. Nhân lúc đó Trà kịp chuồng đi bỏ lại sau lưng ánh mắt tiếc nuối của ai đó. Ngồi dưới gốc cây đa to lớn ở đầu làng, bóng của cây này to che mát thật đấy nhưng sao mồ hôi cứ chảy người cứ râm ran khó chịu cứ như là sắp bệnh đến nơi.

" Nè "

Ai đó vả nhẹ vào gò má khiến Trà sực tỉnh

" Sao ngồi đây , đợi tôi à ? "

Cái giọng nói cợt nhả như vậy chỉ có cậu Quốc chứ còn ai trồng khoai đất này.

" Ai cho đụng vô mặt tui "

" Thích mà sao không trả lời câu hỏi của tui ? "

" Hỏi gì ? Nghĩ sao tui chờ mấy người. "

" Sao mặt đỏ vậy ? Sốt à ? "

Chưa kịp trả lời thì bàn tay ấm nóng của tên đó đã nhanh chóng đặt lên trán chẳng để cho Trà kịp né.

" Trà sốt rồi , để tui đưa về "

" Hong tui đâu có bệnh với cả tui đâu thân với cậu "

" Còn chối , từ lúc thấy Trà lẽo đẽo theo hai Thạc ở nhà cô Trân là tui nhìn thấy vẻ mặt Trà rất mệt rồi "

" Kệ tui đi, tui bệnh thì liên quan gì đến cậu chớ "

" Bệnh mà lắm mồm vậy ? Có phải bệnh thiệt hong ? "

" Nè.. Cậu đi đi đừng có phiền tui. "

Quốc không trả lời chỉ dúi vào tay cô một túi giấy nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Hình như trong đó có vài cái kẹp tóc với cả gói thuốc cảm mà nhìn bao bì hơi lạ chắc là thuốc Tây Y

*

Một bóng hình quen thuộc tiến lại dần, trên môi Trà vô thức nở nụ cười rồi đưa tay vẫy vẫy cậu. Nhưng mặt cậu lạnh tanh à chẳng nói tiếng nào. Suốt cả quãng đường về nhà chả ai nói gì với ai. Người Trà vừa mệt vừa nặng cảm giác như muốn ngất đi luôn ấy. Lúi húi nhìn xuống đất thì bỗng đầu va vào bóng lưng ai, ngước lên thì thấy ánh mắt của cậu đang nhìn Trà. Nói sao nhỉ ánh mắt này nó có chút yêu chiều pha lẫn bực dọc ấy.

" Mệt không? "

" Dạ không "

" Ừ "

Tự nhiên nghe mà buồn buồn trong lòng nhưng có là gì đâu mà mong muốn được nhiều hơn thế. Rồi bỗng giọng ai đó khó chịu mà lên tiếng.

" Sao không về với Quốc ? "

" Dạ ? "

"..."

" Con đợi cậu mà, sợ cậu không thấy con sẽ lo nên con..."

" Ai nói sẽ lo ? "

Trà ngước mặt lên nhìn cậu, câu nói này đã khiến Trà sực tỉnh. Đúng rồi, Trà với cậu có là gì đâu mà phải lo. Cậu cũng sắp là chồng của cô Ái Trân rồi có khi sắp có thêm vài thằng cu tí không chừng đấy.

*

Tối đó cậu cứ nằm lăn lộn trên giường, tự trách mình sao có thể độc miệng mà nói ra câu đó chứ. Trong lòng thì lo muốn chết nhưng lại vì một chút khó chịu mà trút giận lên người ta. Định bụng ngày hôm sau sẽ đem mấy thang thuốc bổ cho Trà coi như xin lỗi. Mà đời đâu như là mơ...

*

" Trà..thuốc này.."

" Sao vậy cậu ? "

" Cho em "

" Dạ không cần đâu cậu "

" Coi như cho cậu xin lỗi vì lỡ lời.."

Đáng lẽ lúc này Trà phải vui, nhưng rồi lại thôi. Mọi cảm xúc đang nhen nhóm trong từng tế bào của cơ thể lại bị dập tắt mỗi khi nhớ lại lời nói vô tình của ngày hôm ấy.

Có những chuyện thà đừng để nó đi quá xa, nếu không khi hối hận sẽ không quay đầu lại được.

Trà nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đống thuốc, buộc miệng cố nặn nụ cười tươi rồi nói

" Cậu nói đúng mà giữa em với cậu không là gì sao có thể lo được. Có lo thì chỉ có con của người giúp việc lo cho cậu mới đúng. Em xin lỗi vì lời hôm qua ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro