Chap 1: Cánh cửa dần khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Kenz, là một học sinh của ngôi trường đứng nhất nhì thành phố nơi tôi sống. Dù thích toán từ khi nhỏ và cũng đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực yêu thích. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng chỉ vùi đầu vào một đống kiến thức mà ra ngoài đời tôi sẽ chả dùng tới 1% trong số những kiến thức ấy.

Gen là bạn thân của tôi, hay nói đúng hơn chúng tôi đã là bạn từ khi còn tiểu học, cậu ấy là một người rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi đối đầu với những "lời ra tiếng vào" của thiên hạ. Nhưng cậu ấy rất nhạy bén, nên không ai có thể qua mặt được cậu ấy mà cũng chính vì thế cộng thêm với cái tính cách quá thẳng thắn mà cậu ấy cũng bị xa lánh.

Chính nhờ thế mà tôi và cậu ấy mới là bạn thân, tôi cũng không hiểu vì sao mà lại bị những người bạn xung quanh xa lánh nhưng cũng không quá bận tâm, dù sao thì tôi cũng đã có một người bạn đáng tin tưởng hơn những người khác có thể có rồi.

---------------------------------------------------

POV tác giả:

Tại một ngôi trường nơi các học sinh ưu tú được rèn luyện để trở thành những người có khả năng thay đổi thế giới trong tương lai.

*Tiếng chuông reng lên*

Cũng đã đến lúc các học sinh bắt đầu đi về sau một ngày hoạt động ở trường. Những học sinh bước đi nhìn thật chững chạc, sang trọng và đương nhiên cũng không kém phần khá ngầu nữa.

Những học sinh nữ thì toát lên vẻ sang trọng, hoạt bát còn những chàng trai thì toát lên một sự thông minh, ngầu lòi.

Cũng đã 15 phút sau tiếng chuông, lúc này có 2 cậu học sinh đang bước đi kề nhau dần ra khỏi ngôi trường Lancfinn. Một cậu học sinh tóc đen, đôi mắt lạnh nhạt như đang trầm tư điều gì đó, thân hình cậu ốm, nhỏ nhắn, nhìn từ xa thì khó mà biết được cậu là nam hay nữ, xung quanh cậu như có những bức tường băng bao bọc, tạo nên một cảm giác khó gần. 

Một cậu học sinh thì tóc xanh lam nhạt, đôi mắt màu vàng toát lên vẻ quý phái và thông minh, cậu có vẻ như khỏe và to hơn cậu bạn tóc đen và cũng phần nào dễ gần hơn.


Cậu học sinh tóc đen tên Kenz và bạn cậu ấy tóc xanh tên Gen.

Kenz và Gen đang trên đường về nhà trọ của họ.

-Aye Kenz, cậu đang tìm gì vậy?

Gen nói thế khi thấy Kenz bỗng dừng lại khi đang bước đi và lục lọi trong cặp như đang tìm thứ gì đó.

-Tai nghe, điện thoại, nhạc

Kenz trả lời Gen với một giọng nói bình tĩnh, câu trả lời của cậu rất ngắn, như đi vào thẳng ý chính.

-À rồi oke, đừng có lơ là khi băng qua đường đấy nhá, à mà dù gì tui cũng sẽ kêu ông nếu cần thiết.

Gen vốn đã quen với cách nói chuyện có phần "cộc lốc" của Kenz, như hiểu được ý câu trả lời của Kenz, Gen chỉ nhắc bạn của mình cẩn thận rồi cả hai tiếp tục đi về nhà.

Hai cậu học sinh đi đến một ngã tư nơi có xe cộ đông hơn những khúc đường khác.

-Nhìn đường đi Kenz, kẻo xe nó tông thì thôi toang, tui có mỗi ông là bạn thôi đấy, đừng có mà bỏ tớ một mình.

Gen như thực hiện điều mình cần làm, cậu nhắc Kenz cẩn thận nhưng cũng có phần đùa dỡn trong câu nói ấy.

-....

Kenz chỉ nhìn Gen với ánh mắt không quan tâm, không nói gì nhưng cậu ấy có vẻ cũng đã nhìn ngó xe cộ xung quanh để băng qua đường.

Khi đã là đèn đỏ cho làn xe thì Gen và Kenz bắt đầu bước đi từ từ qua đường, Gen hiện đang đi trước để dẫn đường cho người bạn của mình khi cậu ấy đang lắng nghe những giai điệu để thư giãn.

*Tiếng còi lớn vang lên*

-TRÁNH RA ĐI!

Những người xung quanh trên đường la lên khi thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao thẳng vào nơi hai cậu học sinh đang đi.

-Kenz CẨN THẬN!

Gen la to như xé rách cổ họng của bản thân để nhắc người bạn của mình tránh ra và cũng đồng thời kéo áo của người bạn sang phía khác.

*BÙM*

Chiếc xe tải mất lái đâm vào cây cột đèn giao thông và tạo ra tiếng động điếc tai.

-Kenz?

Gen la lên như câu hỏi để kêu bạn mình, vẻ mặt của cậu hiện rõ sự lo lắng khi khói bụi làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

-Cảm ơn.

Kenz cảm ơn Gen vẫn với giọng bình tĩnh, nét mặt vẫn chả thay đổi gì nhiều. Có vẻ như cậu đã kịp né chiếc xe tải ấy trước khi nó đến chỗ cậu.

-Hên, mém bay thật, chắc tui phải bớt nói trước mấy vụ này lại ha. *gãi đầu cười hì*

Sự lo lắng trên nét mặt của Gen đã biến mất khi thấy người bạn thân của mình vẫn đứng đó trên thân không có một vết xước nhưng có nhiều vết bụi từ cú va chạm của xe tải với cột đèn giao thông.

-Thôi, về nhà nhanh thôi nào, tui vẫn còn muốn sống.

Gen nói giọng có phần khẩn cấp và đùa cợt.

Cả hai lại tiếp tục đi được khoảng 3 phút tới đoạn đường gần một ngọn đồi.

Bỗng nhiên hai cậu học sinh lại nghe được tiếng đá rớt xuống dần từ ngọn đồi, lúc đầu là những tiếng lách cách nhỏ nhẹ nhưng những tiếng động ấy rất nhanh biến thành những âm thanh khổng lồ. Đó là khi các cậu phát hiện đang có một lở đá xảy ra từ trên ngọn đồi chứ không đơn giản là nhưng cục đá nho nhỏ rớt xuống.

-Không ổn

Như đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Kenz nói với giọng có phần thất vọng nhưng có vẻ như sắc mặt cậu vẫn không thay đổi.

-Hm? Gì vậy? CHẠY ĐI KENZ!!

Gen dường như vẫn chưa biết gì đang xảy ra nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn cậu đã biết mình và Kenz đang gặp phải một tình huống rất nguy hiểm. Cậu vội la lên và kêu Kenz chạy đi.

*ẦM*

Nhưng đã quá trễ, ngay khi tiếng hét của Gen dứt thì những tảng đá đã rớt xuống vào chỗ hai cậu bạn học sinh xấu số đang đứng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro