Chương VI: Ngạo mạn - Công chúa và Kẻ cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương à, hãy nói cho ta biết, thế gian ai đẹp được dường như ta"

"Thưa công chúa, Tuy công chúa xinh đẹp nhất đất nước này, nhưng hôm nay đã có một

bông hoa nở rộ , một người con gái xinh đẹp hơn công chúa muôn phần "

"Vậy sao?"

"Người đó có mái tóc đen huyền như gỗ mun, đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ, làn da trắng hồng như nụ đào mùa xuân" 

" Vậy người đó đã xuất hiện rồi"

" Người đó sống ở Trung Hoa, Ta phải tìm cách để đến đó"


Thượng triều. Ta ngồi cạnh cha. Hoàng huynh Leon đang có việc với lễ đăng cơ sắp tới nên không đến được.

- Ngay lúc này, đất nước chúng ta cần thiết lập giao thương với quốc gia bên kia đại dương, đó là một quốc gia có hàng nghìn năm lịch sử, Trung Hoa. Đất nước đó, có rất nhiều sản vật quí hiếm mà chúng ta chưa từng có. Ta đã nghĩ đến việc sử dụng "Con đường tơ lụa" nhưng có vẻ không khả thi khi nạn cướp bóc bắt đầu tăng lên gần đây,vậy nên, Chúng ta sẽ ngoại giao với Trung Hoa bằng đường biển.

Đức vua kết thúc câu nói. Ta nhanh chóng tiếp lời.

- Và tất nhiên, Không thể thiếu, đó là một món quà ngoại giao. 'The crown of winter', Đại sứ lần này là ta, Công chúa Milia, Người sẽ mang món quà này đến Trung Hoa để thiết lập giao thương. Có ai có ý kiến gì không?

Kết thúc câu nói với một nụ cười. "Đây là cơ hội để ta gặp người con gái xinh đẹp nhất thế gian đó". Không ai được cướp cơ hội này.

- Thần nghĩ, Nên để hoàng tử Leon đi sẽ hợp hơn, vì để công chúa đi xa như vậy...

Một cận thần lên tiếng.

- Thì sao? Ta hoàn toàn tin vào khả năng của mình. Với lại, Leon đang chuẩn bị cho lễ đăng cơ. sẽ rất bất hợp lý khi đưa vị vua tương lai của các ngươi đi xa như vậy. Không lẽ ngươi có ý đồ tạo phản?

Ta nói kèm theo một cái lườm. Cả căn phòng im thin thít chứng tỏ không ai phản đối gì về việc này. Cha ta đưa ra câu chốt.

- Vậy thì sau 3 ngày nữa thì sẽ xuất phát, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây!


"Thật lòng thì ta muốn Iskander sẽ là người đi cùng với ta, nhưng sẽ thật rắc rối khi có những kẻ ta không muốn đi cùng. Rinto không phải thứ ta lo. Người hay chọc tức ta chính là Calar, em gái của Iskander, Ta đang nghĩ đến việc cô ta cười ha hả lăn ra đất, khi biết mình thích anh trai cô ta. Vậy thôi, lần này cứ để cha và mọi người sắp xếp người hộ tống vậy".


(...)


Bước lên tàu, tạm biệt cha và anh trai và mọi người.


(...)


Khá nhiều ngày trôi qua từ lúc xuất phát rồi, Mọi chuyện có vẻ ổn và yên bình , 2 ngày nữa là tới nơi."Đúng là tốt thật, nhưng có hơi chán". Ngay lúc này ta nhìn thấy cái gì đó đang tiến gần tới thuyền của ta," cái gì vậy?". Ta nhanh chóng gọi:

-Clay, hướng 1H đó là gì vậy?

Đứng từ đầu tàu, Clay, một thủy thủ trên tàu với mái tóc trắng ánh vàng, giơ ống nhòm ra quan sát. Với gương mặt hốt hoảng.

-Cướp biển!!!

" Cái gì? Không thể nào? Chúng giảm gây chuyện với hoàng gia sao? Mà đã là cướp rồi thì làm gì có ngoại lệ, đã là cướp, cho dù là Robin Hood ta cũng không tha thứ"

- Chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, bảo vệ công chúa!

Roger, Thuyền trưởng của ta hét lớn. các thủy thủ nhanh chóng vào vị trí. Hoa tiêu Vivian với mái tóc ngắn màu lục chạy đến nói với ta: 

- Thưa công chúa, vì sự an toàn của người, xin hãy vào bên trong.

- Không, ta không cần sự bảo vệ nào hết!

- Ơ, nhưng...

Ta rút kiếm ra, để lại trên mặt Vivian và mọi người sự ngạc nhiên.

Con thuyền cướp biển đang đến, nó tiến lại gần. những cái móc được ném qua, những tấm ván  được kê lên. "Ồ, chúng muốn chiếm thuyền, may là không dùng đại bác". Một tên bước ra và ra lệnh:

- Giết hết tất cả đàn ông, bắt phụ nữ và chiếm của cải.

" Lũ cướp thật đơn giản". Ta quay sang, thấy mọi người kể cả thuyền trưởng Roger đang ngơ ngác.

- Sao vậy mọi người?

- Hắn ta nói gì vậy thưa công chúa? Chúng tôi không thể hiểu được.

" ?? Hắn ta đang nói ngôn ngữ khác, không phải tiếng Pháp hay Trung hoa, vì tất cả những người ở đây đều biết 2 ngôn ngữ đó. sao cũng được"

-Hãy cứ chiến đấu hết sức mình thôi!

"Bọn chúng có khoảng 80 người, Dễ cho mình thôi"

Ta và mọi người đều xử lý được tất cả những tên nhảy lên tàu và những mũi tên được bắn qua. Quá tự tin vào bản thân, ta nhảy sang tàu của bọn chúng.

"Cộp". 

- Hãy đấu với ta 1 trận công bằng nhé? Thuyền trưởng?

Ta nói với tên cầm đầu lũ cướp biển.

-Công chúa...

Mọi người có vẻ lo lắng. Và hắn ta đáp lại:

- Ta là Black Beard, thuyền trưởng ở đây, còn cô là?

- Ta không có hứng thú với tên của ngươi, và một quý tộc không bao giờ nói tên với kẻ thấp kém như ngươi.

- Miệng lưỡi hay đấy, cô rất xinh đẹp, để xem cô có tài cán gì nào!

Ngay lập tức, tất cả dây thừng trên thuyền trói ta lại ngay lập tức. "Gì đây? Ma thuật à?"

- Ồ xem ra ông cũng có mánh đó chứ, nhưng không đủ đánh bại tôi đâu.

"Bắt đầu nào, ta muốn ngươi che mắt những người trên tàu của ta đi" _ "Được"

Khói đen bao bọc con thuyền cướp biển. "Roẹt Roẹt" Ta cắt đứt dây và cắt tên thuyền trưởng kia làm hai mảnh.


- Hãy nhìn đi, thuyền trưởng các ngươi đã chết, các ngươi không còn lý do để tấn công bọn ta nữa đâu nhỉ?


Ta nhảy trở lại thuyền và bảo: 

- Chúng ta tiếp tục đi thôi, ta mong chờ đến đó lắm!


(Hình này au tự cắt tự ghép luôn ý ^^)

------------------------------------------

"Lúc trước ta cũng đến đó 1 lần rồi, khi ta còn nhỏ xíu, căn bệnh lạ làm ta yếu ớt vô cùng. Cha mẹ ta nghe danh thuốc ở Trung Hoa có thể chữa bách bệnh nên mang ta sang đó để tìm cách chữa."


"Ở nơi đó, ta gặp một cô bé, có vẻ lớn hơn ta một tí, một mái tóc màu hồng kỳ lạ"


-to be continue- 

p/s: Sorry các bạn nè :< do laptop của mình bị hỏng nên phải đem đi sửa và bộ nhớ của mình đã bị mất, toàn bộ truyện mình soạn trên word đã bị mất, mình cũng làm biếng soạn lại, nhưng từ giờ, mình sẽ chăm đăng truyện hơn, viết lại vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro