Chương II: Chiến tranh ~ Chuyến tàu Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày chuyến tàu tới Hoa Kỳ khởi hành....

- Woah ~ Trông nó thật tráng lệ!

Maya thảng thốt khen ngợi còn tàu mang tên nữ hoàng Anh Victoria. Cô nói với một người đàn ông(?) to lớn, mặc áo choàng kín người từ trên xuống dưới:
- Chúng ta lên tàu thôi! Đây là một chuyến đi quan trọng, anh nghĩ thế nào?

Người kia trả lời Maya:
- Tôi nghĩ chuyện tôi lộ mặt ở đây không phải là ý hay!
- Lo làm gì, mà chẳng phải anh hứa sẽ đi theo bảo vệ cho tôi sao?
- Hm? Dù vậy, một Beast man không nên xuất hiện ở chốn đông người...
- Tôi tự hỏi, họ nấu ăn có ngon giống như anh không nhỉ?
- Sao biết được chứ? Tùy thuộc vào cô.
- Dù sao đi nữa... đối với tôi, món ăn anh nấu vẫn ngon nhất!
-...

Sau khi Maya và người(?) đi cùng cô lên tàu, Một nhân vật mới lại xuất hiện, đó là một cô gái đôi mười với màu tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ. Cô ấy mặc một bộ đầm trắng, lưỡng lự trước khi bước lên tàu.
"Đây là chuyến tàu đó... Mình được mời lên chuyến tàu này vì mình là một bác sĩ, trên chuyến tàu này sẽ công bố rõ ràng về việc hồi sinh người chết ... mặt khác, nó sẽ đưa mình tới Erie, Pennsylvania ... Không biết Holmes và Watson có đến tiễn mình lần cuối hay không?", cô gái chợt suy nghĩ và rồi nghe thấy tiếng gọi:
- Satella!

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái quay lại. Để ý thấy, ở đằng kia chính là Holmes và Watson, cả hai đang vẫy tay về phía cô, và nở một nụ cười. Satella vui mừng đáp lại bằng cái vẫy tay và một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng lên tàu.

- Cậu sẽ nhớ cô ấy chứ, Holmes?
- Watson! Ông nói thật lạ , chẳng phải chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện với Satella, cô ấy là một người bạn, và cũng là người mà tôi không có đủ chứng cứ để buộc tội...
- Cô gái đó, thật kì lạ...
- ...

Cuối cùng, đã có một người khác đã ở trên tàu rất lâu rồi, đó là Keith. Anh chợt nói với bản thân:
- Cuối cùng cũng bắt đầu, Mary nhỉ? Vì tình yêu của anh dành cho em, Mary, em sẽ được hồi sinh vào tối hôm nay, trên con tàu sang trọng này...
- L'amour est la guerre, n'est-ce pas? ( Love is war, right?)

Một cô gái Anh Quốc mặc một bộ đầm màu trắng nói với anh. Anh liền trả lời:
- Cô có thể nói tiếng Pháp?
- Một chút đỉnh. Hẳn anh chính là Keith, người phát động chiến tranh với Tyranteria?
- Đúng vậy, bởi vì..
- Anh nghĩ cho quốc giá của anh? Và cả em gái của anh nữa, đừng không?
- Vậy cô đã nghe những gì tôi lẩm bẩm rồi nhỉ? Cô có vẻ là người thích nghe người khác lẩm bẩm nhỉ?
- Ha ha... Đúng rồi, Tôi rất thích nghe người khác lẩm bẩm!
- Cô thật vui tính! Tôi là Keith Charleston, hầu tước của đế quốc Pháp, còn cô là ...
- Tôi chỉ là một bác sĩ của bệnh viện Hoàng Gia Anh, Satella Evilini. Rất vui được gặp anh.
- Tôi cũng rất vui được gặp cô.
- Anh có vẻ hứng thứ với việc hồi sinh người chết nhỉ?
- Đúng vậy! Đó là việc mà ai cũng muốn đúng không? Em gái của tôi,.. Tôi cũng muốn hồi sinh cho con bé!
- Nói vậy là.. anh cũng tham gia vào hội nghị " Cứu rỗi con người"?
- Đúng vậy, tất cả những người trên chiếc tàu này, đều tham gia
vào hội nghị này!
- Phải rồi, ngay cả tôi cũng đang tham gia ...
- Vậy thì cô cũng mang theo một cái xác và muốn hồi sinh người đó sao? Người đó hẳn rất quan trọng với ...
- Không... Tôi mang theo cái xác vì điều kiện tham gia hội nghị là giao nộp cho chủ tịch Hội nghị một cái chết hoặc nhiều hơn... xác chết mà tôi mang theo là tôi mua được từ một cô gái làm việc ở nghĩa trang.
- Ý cô là Maya ?
- Anh biết cô ấy sao?
- Đúng vậy, tôi còn mời cô ấy lên chuyến tàu này nữa.
- Ồ...
- Cũng đã trưa rồi, tôi mời cô ăn gì đó nhé?
- Cảm ơn anh!

Tại nơi khoang chứa hàng của con tàu Victoria. Có một bóng người quen thuộc hiện ra, một giọng nói quên thuộc vang lên:
- Xong rồi, cuối cùng cũng xong, nhờ số lượng người tham gia hội nghị Cứu Rỗi này mới có nhiều xác chết như vậy, hơn một nghìn chứ không ít!
- Cô chắc chắn về việc này chứ? Chúng ta chưa bao giờ thử với số lượng lớn như vậy...
- Anh không cần lo đâu! Dù sao thì tôi cũng là chủ tịch của hội nghị mà!
- ...
- Tôi đói bụng rồi! Tôi sẽ lên đó ăn gì đó, anh đi không, Beast man?
- Cô nghĩ sao vậy? Ngoại trừ hội nghị, tôi sẽ không xuất hiện ở nơi đông người như vậy đâu! Beast man xuất hiện sẽ gây sự chú ý mất!
- Được rồi, Tôi sẽ ăn nhanh và sau đó, tôi gọi món ăn mang lên phòng rồi chúng ta cùng ăn nhỉ?
- Ha ha... Cô vẫn ăn nhiều như mọi khi nhỉ? Maya?
- Tôi luôn cảm thấy đói, chỉ có món ăn của anh là có thể làm tôi hài lòng thôi Beast man!
- Được rồi, chúng ta lên thôi!

Phần 14 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro