Chương II: Chiến tranh ~ Câu chuyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Nói sao nhỉ? Hồi sinh một người chết là đều gần như không thể. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là kính phí để thực hiện. Vậy, phát động chiến tranh là điều khó tránh khỏi! " - Keith nói với xác chết của Mary.

•••••••••••••••
Mười bảy năm trước,

- Từ hôm này,  đây sẽ là gia đình mới của chúng ta, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau!

          Sau khi nghe câu nói của cha, cậu bé 11 tuổi có vẻ ngơ ngác. Người phụ nữ sắp làm mẹ kế của cậu nở một nụ cười:
- Vậy từ hôm nay,  mẹ mong Keith giúp đỡ mẹ nhiều nhé!

         Một cô bé 8 tuổi nấp sau lưng người phụ nữ trông có vẻ nhứt nhát:
- Em ... em tên là Mary, mong anh giúp đỡ!

         Sau khi nói xong, cô bé lại sợ hãi nấp sau người mẹ.

         " Bỗng dưng có một người mẹ và một cô em gái? Không thể tin được mà! " Nói xong cậu chạy thẳng lên phòng riêng, để mặc cho mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra.

         Ngày hôm sau, Keith đang ở cùng với cha trong phòng làm việc. Bỗng có tiếng gõ cửa, sau khi được cho phép, cô hầu gái bước vào trong, tay cầm 1 cái hộp nhỏ màu nâu. Cô hầu gái nói là nhận được từ người đưa thư. Cha của Keith mở ra, cả hai đều bất ngờ vì bên trong không có gì khác ngoài một cái thìa. Tức giận, nghĩ rằng đã có ai đó quấy phá giá đình của mình. Cha của Keith chạy theo người đưa để hỏi rõ. Keith nhìn cái thìa bạc lấp lánh ánh sáng màu lam và ngay sau khi nhận thấy vẻ đẹp của nó, Keith lấy cái thìa, giữ cẩn thận.

         Vào một lúc nào đó, Keith đã kí kết với ác quỉ Cường Dục.
        
          Nước Pháp đang trong thời kì khủng hoảng, tuy gia đình cậu là quí tộc nhưng  cũng chẳng khá giả gì. Nhưng may mắn đã đến, công việc ngoại thương của hầu tước Charleston ngày càng phát đạt ,  chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, gia đình hầu tước Charleston trở nên giàu có nhất nhì nước Pháp.

         Keith , 11 tuổi, đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì Mary, 8 tuổi, đi vào trong.
-  Cô vào đây làm gì?
- Em muốn đọc sách!
- Đi ra ngoài! Đồ đào mỏ.
- Cái gì chứ hả? Anh nói vậy là sao chứ?
- Cô và mẹ cô vào cái gia đình này là vì tiền của chúng tôi đúng không?
- Không phải, không phải mà! Là chính Hầu tước Charleston đã cầu hôn mẹ tôi!
- Rõ rằng là mẹ cô đã quyến rũ cha tôi!
- Không... Không phải mà!
- Phải, đúng vậy!
- Không phải!

         Mary không chịu thua chạy tới cấu xé cào Keith,  bất ngờ, Keith cũng trả đòn. Cả hai vật lộn và đánh nhau...

( 1 Tiếng sau )

         Nhìn Mary với dáng vẻ mệt mỏi và trang phục đã cũ nát. Keith nhận ra Mary đã không nói dối. Nhận ra mình đã sai khi nói như vậy, thấy có lỗi, Keith nói:
- Xin... Xin lỗi!
- Hơ?
- Tôi đã sai... Cho tôi xin lỗi...
- . .. em cũng đã sai khi đánh anh... em xin lỗi...
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
- Anh sẽ mua trang phục mới cho em như quà nhận lỗi, được không?
- Dạ! A... Anh Keith này!
- Hửm?
-  Em có thể gọi anh là anh trai chứ?
- Tất nhiên, Anh rất vui khi có em gái giống như em.

(...)
Phần 11 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro