Trùm trường và lớp trưởng (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đơn tiếp theo này là ở nhà trọ đường Y..."

Error kiểm tra đơn hàng trong điện thoại và cả đồ mà khách hàng đã đặt sau khi bước ra từ quán gà rán thêm một lần nữa cho chắc chắn rồi nhanh chóng lên xe và lên ga đi giao hàng.

Trên đường đi, Error lại bất giác nhớ đến Ink. Nói thật thì hắn thật sự bất ngờ khi cậu đã đến tận nhà để tìm hắn, Error chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ dám làm vậy và thú thật thì hắn đã có hơi xem thường Ink nên đã không thể đoán được những hành động tiếp theo của cậu. Khi nhìn thấy Ink xuất hiện trong nhà, Error đã thật sự bàng hoàng và kinh ngạc, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tại sao cậu lại biết nhà hắn nhưng Error đã tự mình đưa ra câu trả lời rằng có thể đó là do Iris đã nói cho cậu biết vì chuyện cậu muốn kèm cặp dạy hắn học thêm, hắn nheo mày :

  'Đúng là phiền phức quá!'

Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là cậu lại tình cờ được dì của hắn - Evelyn - giúp đỡ. Nhắc đến chuyện này thì Error lại có chút bực mình, rõ ràng trên đời này không có ai lại ngu ngốc đến độ đến nhà của một kẻ được bao quanh bởi những tin đồn bạo lực và đánh nhau liên miên như hắn cả, chỉ có mỗi cậu là cá thể đặc biệt đấy.

  'Còn dám đi một mình vào trong con hẻm khu mình sống mà không có chút phòng bị nào?! Bộ tên ngốc đó không biết đánh giá tình hình gì hết sao? Học cho lắm cho giỏi rồi vẫn ngốc nghếch như vậy, thật là... Nếu không có Evelyn thì thằng đó chắc đã bị cái đám kia trấn lột sạch đồ rồi dần cho một trận mềm xương cũng nên!!!"

Error nghĩ đến là lại thấy bức bối trong người rồi tự dưng hắn như sực tỉnh ra, hắn nhận ra bản thân đã vô thức nghĩ đến Ink quá nhiều và hành xử không giống như bản thân thường ngày. Thường thì đối với một đứa phiền phức và lo đủ chuyện bao đồng như Ink thì hắn đã phải mặc kệ hoặc ít nhất khiến cho người đó không được bén mảng đến gần mình và từ bỏ chuyên xen vào cuộc sống của hắn. Có thể chuyện này bắt đầu từ lúc hắn đối diện với Ink vào chiều hôm trước, đôi mắt và biểu cảm của Ink khiến hắn cảm thấy bối rối, nó mang đến cho Error cảm giác như Evelyn vào tám năm trước khi bà nhận nuôi hắn nhưng còn hơn thế nữa, giống như có một cảm xúc mới đang hình thành trong trái tim hắn.

Error cản thấy kì lạ nhưng chính hắn cũng không muốn đào bới sâu về điều đó vì hắn cảm thấy nếu hắn biết nhiều thêm thì sẽ đem lại phiền phức cho chính bản thân. Error nghĩ để tránh cho mọi thứ đi xa hơn thì ngày mai hắn sẽ nói chuyện lại với Ink và kết thúc mọi thứ, hắn sẽ thẳng thừng từ chối việc dạy kèm cho dù cậu có van nài thêm thế nào và dù cho Iris có lôi thêm mấy bài ca về điểm liệt, điểm yếu và cái bảng điểm xấu tệ của hắn ra để dọa thì hắn nhất định vẫn một mực từ chối cho xem.

  'Mình chắc chắn sẽ mặc kệ, không nên dính dáng vào cậu ta thêm nữa!'

Hắn tự hạ quyết tâm với bản thân mình, vì cứ mãi nghĩ suy mà Error đã đến địa điểm cần giao hàng lúc nào không hay, may mà hắn còn chú ý chứ không thì đã chạy qua luôn con hẻm đó.

Error dừng xe lại trước hẻm, vì đường đi vào khá nhỏ nên không tiện đi xe vào nên hắn chỉ đành để xe bên ngoài và khóa cổ xe lại cẩn thận. Hắn đem theo phần gà được đặt đi vào trong, nhìn theo bản đồ hiển thị trên điện thoại để đi đến địa chỉ cần giao. Hắn cuối cùng cũng đã đến nơi, là phòng nằm trên tầng hai của một chung cư nhỏ, Error đứng trước cửa và gõ cửa. Chủ nhà biết là người giao hàng nên nhanh chóng chạy ra mở cửa.

RẦM

Đột nhiên ở phòng kế bên truyền đến một tiếng động lớn khiến cho hắn và cả chủ nhà đang lấy hàng cũng phải giật mình, cả hai đưa mắt nhìn sang bên cạnh và truyền ra từ trong phòng sau đó là tiếng chửi mắng của đàn ông, tiếng khóc lóc la lối của phụ nữ. Chủ nhà đứng đó thở dài nói :

  "Lại nữa rồi..."

  "Có chuyện gì vậy?" - Error tự dưng tò mò hỏi.

  "Phòng này là của hai vợ chồng kia, không biết phải hai vợ chồng hay là kẻ thù truyền kiếp nữa mà suốt ngày đều gây gổ rồi chửi mắng nhau khiếp lắm. Ông chồng với bà vợ đều hung dữ y chang nhau, ông chồng cứ hay say xỉn về muộn còn bà vợ thì bực bội nên đâm ra cứ chửi nhau, còn đập đồ nữa! Ngày nào tôi cũng nghe hết, ban đầu còn lo mà nhiều lần rồi thành ra cũng quen..."

  "Ở đây không ai phàn nàn gì sao? Còn chủ cho thuê nữa?"

  "Sao mà không phàn nàn chứ?! Mấy lần liền rồi, mọi người vòng vòng xung quanh đây đều bị tiếng động đập đồ và mấy trận cự cãi của vợ chồng đó làm phiền, không nể ngày đêm gì cả, có hôm ba bốn giờ sáng vẫn nghe tiếng họ cãi nhau. Mấy người hàng xóm quanh đây, có cả tôi đấy, đều đi phản ánh lại cho chủ thuê nghe và chủ thuê cũng đã thử lên nhắc nhở rồi nhưng mà... Ông chồng kì thực quá hung dữ, hành xử giang hồ lắm! Mới nghe chủ thuê nói thôi đã nạt nộ đuổi đi, xong còn đi đến từng nhà la ó trước cửa, tận mấy ngày liền bị dọa nạt khiến bọn tôi có cho tiền cũng không dám tố nữa. Chủ cho thuê cũng chung số phận, haizz..." - Chủ nhà nọ thành thật kể lại.

Đúng là khổ thật khi phải sống bên cạnh một người hàng xóm như vậy nhưng lại không thể than phiền hay trách móc vì với tính cách như thế thì ai mà dám lên tiếng nói động gì đến chứ. Chuyện này lại khiến hắn nhớ lại phần nào mấy chuyện cũ của mình, Error thở dài một hơi cố gắng quên đi mấy chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Bởi vì người dân sống ở đây không muốn phiền hà và đã tránh đi nên một người ngoài như Error cũng không có quyền gì để can thiệp vào. Vài giây trước hắn đã nghĩ vậy cho đến khi.

RẦM

Cánh cửa căn phòng đó đột ngột mở tung, một người phụ nữ bất thình lình lao ra khiến chủ nhà và Error phải giật mình. Người phụ đứng loạn choạng một lúc, không có thời gian kịp bình tĩnh đã quay đầu nhìn sang phía hắn và chạy tới. Error cùng chủ nhà đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy người phụ nữ nấp ra đằng sau Error, tiếp đó trong phòng lại có thêm một người đàn ông bước ra, vẻ mặt hùng hổ tức giận đùng đùng và trừng mắt dáo diếc như tìm kiếm gì đó. Khi gã quay sang phía Error, như nhìn thấy được mục tiêu tìm kiếm, gã gầm lên tức giận :

  "MẸ NÓ, CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN!!!"

Vừa dứt tiếng, gã liền xông đến chỗ của Error như thể một cơn bão đang càng quét đến khiến cho chủ nhà hoảng hốt và đáng sợ hơn nữa là trên tay gã còn cầm theo một con dao. Error phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức lùi về sau nên mới may mắn tránh được một dao đến của gã, nhưng có vẻ như tên này đã loạn trí nên ngay lập tức lại vung dao lên, chém túi bụi về phía Error mà không phân biệt đúng sai.

  "Chết tiệt." - Error khẽ chậc lưỡi khi lưỡi dao bén sượt qua má và để lại vết xước, bật máu. 

Sau một lúc né đòn, hắn nhanh chóng chóp lấy thời cơ khi gã sơ hở và nắm lấy tay, xoay người rồi quật ngã gã xuống sàn. Error giữ chặt tay và ấn gã xuống sàn, gằn giọng nói :

  "Tên chết tiệt này, ông bị điên rồi à?!"

  "Mẹ nó, mày là thằng chó nào?!! Thả tao ra, thả tao ra nếu không tao giết mày!!!" - Ông ta vùng vẫy quyết liệt, gào ầm lên.

Mọi người xung quanh nghe thấy ồn ào liền đi ra, ban đầu họ đã nghe thấy tiếng động lớn nhưng cứ nghĩ lại àl vợ chồng nhà kia nên không quan tâm cho đến khi thấy giọng Error lẫn vào. Khi mở cửa và trông thấy một màn trước mắt, ai nấy đều kinh ngạc và bàng hoàng, họ nháo nhào lên và Error đã phải lớn tiếng nói :

  "Mấy người còn đứng đó nhìn cái gì hả?! Sao còn không mau báo cảnh sát?!! Thằng cha này định giết tôi đó!!!"

Bị hắn quát cho giật mình, một vài nguời vội vàng răm rắp làm theo, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Mặc dù bị khống chế nhưng ông ta vẫn không chịu quy phục mà la ó gầm gừ đe dọa ai dám báo cảnh sát thì gã chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó nhưng lời dọa nạt của gã ngay lập tức bị Error chặn lại. Hắn đè mạnh gã xuống, dí mặt gã chặt trên sàn rồi tức giận mắng ngược lại :

  "Lão già chết tiệt, đã rơi vào tình cảnh này rồi còn không biết im mồm lại!! Dọa nạt ai hả?!"

  "Ặc- Thằng chó, tao mà thoát ra được thì sẽ cho mày biết tay!!! Mẹ nó, dám bênh vực con đàn bà đó, tao sẽ giết chết cả hai đứa mày!!!" - Gã gầm gừ nói.

  "Muốn nói gì thì đợi đến lúc lên đồn cảnh sát, lúc đó ông muốn nói bao nhiêu tùy thích!!" - Error cau mày ghì chặt gã xuống.

Bị đè chặt, dù cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì chỉ tốn sức chứ không thể nhích nổi một xen ti nào khiến gã bất lực. Error quay sang hỏi những người kia đã gọi cảnh sát chưa, có vài người gật đầu và đáp rằng cảnh sát đang trên đường đến. Sau một lúc, cảnh sát cũng nhanh chóng đến, tiếng ồn ào của còi cảnh sát inh ỏi đã khiến cho gần như những nhà quanh đó cũng phải thức dậy, họ bàn tán xôn xao khi nhìn thấy người bị giải đi là người đàn ông kia, những lời bàn tán xì xầm nhưng đa số đều đang mắng chửi gã đáng đời.

Error và người chủ nhà kia cũng được cảnh sát đưa đi để lấy lời khai, tuờng thuật lại những chuyện đã xảy ra, cả người vợ cũng được đưa đi cùng. Error vốn không muốn dính dáng đến phiền phức nhưng rốt cuộc vẫn bị phiền phức tìm đến.

Reng reng reng

Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên ầm ĩ xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa bà và cậu. Evelyn nghi hoặc lấy điện thoại ra xem và nghe máy.

  “Alo, có phải đây là số của bà Evelyn không ạ?”

  “Đúng, là tôi. Anh là ai thế?”

  “Tôi là cảnh sát của sở, hiện tại cháu của bà, cậu Error đang ở sở cảnh sát. Bà có thể đến không ạ?”

  “ANH NÓI SAO?! ERROR ĐANG Ở ĐỒN CẢNH SÁT Á?!!”

Evelyn kinh ngạc đứng bật dậy. Những điều bà thốt lên cũng khiến Ink hoảng hốt theo.

  “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay! Vâng, vâng!”

Bà vội vàng đi lấy áo khoác, bởi vì tin tức ban nãy mà đầu óc bà giờ vô cùng rối rắm, tay chân loạn xạ cả lên khiến đến cả việc tìm áo khoác cũng lóng ngóng không nhớ đã để ở đâu. Sau một hồi gấp gáp thì Evelyn cũng đã tìm thấy áo khoác, bà nhanh chóng mặc nó vào và định rời đi thì có bàn tay đã níu lấy bà lại, bà quay sang định mắng cho thì cậu đã ngay lập tức lên tiếng :

  "Dì ơi, cho cháu đi với!"

Bởi vì không có nhiều thời gian để quan tâm, bà gật đầu đồng ý rồi cùng Ink đến đồn cảnh sát.

...

  "Tôi đã bảo anh không cần phải gọi cho dì của tôi rồi mà." - Error cau mày nhìn người cảnh sát vừa thực hiện cuộc gọi cho Evelyn.

  "Nhưng em cần người bảo hộ, có một số vấn đề mà chỉ có người lớn mới có thể giải quyết được." - Người cảnh sát nhẹ giọng giải thích.

  "Nhưng tôi cũng là người lớn rồi, là học sinh cuối cấp rồi đấy!!" - Error cau mày tranh cãi.

  "Dù vậy thì trong giấy chứng minh của em là vẫn còn vài tháng nữa thì em mới tròn mười tám tuổi, hiện tại vẫn tính là trẻ vị thành niên thôi!"

  "... Tch." - Hắn chậc một tiếng rồi quay ngoắt đi.

  'Đúng là vẫn còn rất trẻ con mà...'

Người cảnh sát thầm nghĩ khi trông thấy vẻ mặt không cam lòng nhưng lại không thể cãi được của Error.

Cửa đồn cảnh sát mở ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên trong, Error biết chắc Evelyn đã đến nên cũng không gấp gáp mà chầm chậm quay đầu nhìn sang. Lúc quay qua, hai mắt của Error liền mở to kinh ngạc, Evelyn không đi một mình mà đi cùng còn có một người khác, một người mà Error có nằm mơ cũng không ngờ được, chính là Ink. Hắn kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, miệng mồm há hốc.

  'Sao thằng ngố đó vẫn còn ở đây?! Giờ này đáng lẽ nó phải về nhà rồi chứ?!!'

Đang còn mãi suy nghĩ nên Error không hề chú ý rằng Evelyn đang hùng hổ đi tới chỗ hắn với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cả người toát lên sát khí nồng nặc khiến mọi người xung quanh cũng phải giật mình. Bà không nói không rằng gì, dứt khoát đi đến và cho Error một cái đánh đau điếng xuống đầu.

CỐP

  "ĐAU! DÌ LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

  "Thằng nhóc lì lợm này, ta đã nói bao nhiêu lần về việc sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề hả?! Sao con mãi không chịu nghe thế, giờ thì thấy chưa, phải lên cả đồn cảnh sát rồi đấy!! Con mà bị xử phạt thì đừng hòng ta sẽ chuộc con ra, cho con biết thế nào là hậu quả!!!" - Evelyn tức giận mắng.

  "Cô... Cô ơi, cô bình tĩnh đã ạ. Chuyện không phải như cô nghĩ đâu, cậu nhóc ấy không làm chuyện gì sai cả!!!" - Người cảnh sát kia vội cản bà lại, cười xuề xòa trấn an bà.

  "Hả? Ý cậu là sao?"

  "Thật ra chuyện là Error đây là người đã cứu người khác. Cậu ấy không may bị vướng vào một cuộc cãi vã, theo như ghi nhận thì người chồng đã tức giận và cầm dao tấn công người vợ, trong trạng thái mất kiểm soát thì ông ra đã tấn công luôn cả Error nhưng may mà cậu ấy đã khống chế lại được ông ta, cứu được người vợ và tránh cho vụ việc đi quá xa!" - Người cảnh sát nhanh chóng giải thích lại mọi chuyện.

Evelyn nheo mày khi đầu đuôi câu chuyện nhưng sau khi người cảnh sát vừa dứt lời thì sát khí của bà bỗng chốc tăng vọt, cơn tức giận còn dâng cao hơn cả lúc đầu khiến cho người cảnh sát cũng phải giật mình. Bà lia mắt nhìn qua những người ở bên ngoài đang được cảnh sát thẩm vấn, ngoài đứa cháu trai Error quý giá của bà thì còn có một người phụ nữ, một cậu thanh niên khác và...

Một người đàn ông.

  'Chính là tên đó!'

Ngay khi xác định được mục tiêu, Evelyn đã không chần chừ giây nào đi thẳng đến chỗ của gã. Tên đó thấy bà hùng hổ đi đến cũng giật mình đứng bật dậy, bà tức giận nghiến răng, trong miệng lầm bầm mấy mời mắng chửi :

  "Tên khốn chết tiệt, dám làm cháu của tao bị thương!!! Tao sẽ không để cho mày yên đâu, tên khốn khiếp-"

  "Dì ơi bình tĩnh đi dì!!"

Lần này người đã xông ra ngăn Evelyn là Ink. Cậu nhanh chóng giữ lấy cánh tay bà kéo lại khi bà đang tức giận lai đến chỗ gã, bà quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ khiến cậu có hơi giật mình nhưng Ink nhanh chóng giải thích, trấn an để bà bình tĩnh :

  "Dì ơi đừng làm vậy, ở đây là đồn cảnh sát mà ạ, người đó cũng đã bị bắt rồi nên cảnh sát sẽ giải quyết và trừng phạt thích đáng vì hành vi của ông ta thôi dì đừng ra tay!!"

  "..." - Bà im lặng một lúc rồi thở hắt ra, cũng hạ nắm đấm của mình xuống.

Bà khoanh tay rồi xoay người sang đối diện với cậu và đáp :

  "Được, ta nghe lời con."

Rồi Evelyn nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi đợi ở bên kia, mặc dù tâm trạng vẫn còn bức bối, thậm chí còn lườm gã thêm một cái thì mới yên vị ngồi xuống chỗ cũ nhưng ít nhất thì bây giờ bà đã bình tĩnh hơn lúc đầu. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn hơn, Ink mới thở phào một hơi và cũng quay về chỗ ngồi bên cạnh bà, những cảnh sát khác cũng nhanh chóng quay trở lại công việc.

Error thì đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ink, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể giúp hạ nhiệt cơn giận của Evelyn và khiến bà phải kiềm chế nó. Nếu là hồi trước, một khi bà đã tức giận rồi thì trời có sập đi chăng nữa bà cũng phải chính tay mình giải quyết kẻ đã gây ra vấn đề và nguyên nhân của sự tức giận cho bằng được, chẳng thèm nể mặt ai mà bỏ qua hết. Chính vì lí do này nên những tên phá phách, tụ băng nhóm trong khu dù giang hồ và bặm trợn đến mấy vẫn cun cút sợ bà không dám hó hé, dù sao thì cả lũ cũng bị bà tẩn cho vài trận nên sợ đến già. Evelyn mặc dù đã có tuổi nhưng sức bền và thể lực của bà vẫn rất tốt, hồi còn trẻ lúc đi học bà còn là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ võ thuật và đem về nhiều giải thưởng cao, bà cũng là người đã truyền lại những chiêu thức đó cho Error và hiện tại cũng còn thường luyện tập.

Quay lại vấn đề chính thì Error vẫn rất kinh ngạc, suy nghĩ của hắn về Ink cũng có chút đổi khác.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cảnh sát cũng bắt đầu tra hỏi và lấy lời khai của các nhân chứng về vụ việc. Lấy lời khai xong thì Error cùng người chủ nhà kia cũng được cho ra về, những việc còn lại thì cảnh sát sẽ giải quyết, đương nhiên cả tiền bồi thường cũng sẽ được gửi sau.

Evelyn cùng hắn và cậu ra về, mặc dù trên đường đi bà vẫn rất tức tối nhưng Ink đi bên cạnh vẫn không ngừng vuốt cơn giận bà xuống nên tính ra bà cũng không quá bực mình. Error thì không nói gì nhiều, chỉ im lặng quan sát cho đến khi về đến nhà.

  "Đúng là đáng ghét thật, đáng lẽ ra con phải đánh cho tên đó bầm dập luôn khi mà hắn dám cầm dao tấn công con như thế!! Hừ, cảnh sát phải để cho tên đó ở tù mọt gong, sống mãi mãi sau song sắt kia mới đáng đời!!!"

Dù đã về đến nhà nhưng Evelyn vẫn còn rất giận nên bà cứ không ngừng càm ràm. Ink cứ đứng phía cửa chần chừ mãi, cậu không biết làm sao để có thể giúp bà hạ hỏa nhưng Error bất ngờ xuất hiện từ đằng sau đã thẳng thừng nói khi vừa ngồi xuống bậc thềm để cởi giày trong chân ra :

  "Kệ bả đi, Evelyn một khi đã tức giận thì bả sẽ càm ràm cả mấy ngày trời mới chịu thôi."

  "Đáng sợ như vậy sao..." - Ink chớp chớp mắt.

  "Cái này thì có là gì? Nếu mày mà thấy Evelyn lúc giận đánh mấy tên trong khu này nằm rạp thì chắc lúc đó mày sợ chạy mất dép luôn đấy!" - Error nhếch mép, nhìn cậu trêu chọc.

Nghe Error kể khiến Ink nhớ đến chuyện lúc chiều, nhớ lại dáng vẻ tức giận của bà lúc đó thì điều Error nói chắc chắn không phải bịa rồi. Ink chợt thấy hơi lạnh gáy, cậu rùng mình một cái nhưng sau cùng thì cậu không thấy sợ gì nhiều, chỉ là sự mạnh mẽ áp đảo của bà khiến cậu thấy bất ngờ và thấy rất ngầu nữa. Cậu mỉm cười quay sang nói với hắn :

  "Dì của cậu ngầu thật đấy Error!"

  "... Ờ." - Error nheo mày nhìn cậu.

  "Còn rất thương cậu nữa!!"

  "Thế à? Có mày nghĩ vậy thôi chứ bả hung-"

  "Cả Error cũng vậy, cũng rất ngầu và tuyệt vời!"

Ink nói với gương mặt rạng rỡ và đôi mắt sáng bừng trong veo, Error lần đầu tiên biết cho dù trời có tối thì hắn vẫn có thể thấy được mặt trời và cảm nhận ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim, khiến cả người hắn nóng bừng lên. Cảm giác khác lạ khiến hắn giật mình, Error vội quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang bị trái tim lây lan nhiệt độ cho đỏ bừng, hắn không muốn để cho Ink nhìn thấy bộ dạng lạ lùng này nhưng nhờ thế mới giúp Ink thấy một thứ.

  "Trời ơi Error, cậu bị thương rồi!!!"

Vết xược ngang bởi con dao đã ngừng chảy máu nhưng vẫn còn hằn đỏ và vệt máu dài đỏ tươi. Ban nãy trong đồn cảnh sát bởi vì mãi lo những chuyện kia nên cậu và bà không để ý, lúc đi đường thì trời lại tối nên càng không thể nhìn thấy, về đến nhà rồi thì mới chợt nhận ra. Evelyn ở trong phòng khách nghe thấy tiếng của Ink thì lật đật chạy vội ra xem, bà ngồi xuống đối diện hắn và ôm lấy khuôn mặt đứa cháu xem xét ngay lập tức khiến hắn không kịp phản ứng, vừa xoay đầu Error qua thì bà đã nhìn thấy ngay vệt đỏ dài còn chút máu kia.

Mặt của Evelyn đen lại, hàng mày bà cau xuống như muốn dính chặt vào nhau, bà tức giận đứng dậy gầm gừ lớn tiếng :

  "CÁI TÊN KHỐN KIẾP ĐÓ, ĐÁNG LẼ TA PHẢI BĂM VẰM HẮN RA!!!"

  "Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi!" - Error kéo tay bà lại, ngăn cản.

  "Dù vậy thì hắn đã dám làm cháu bị thương, tên chết tiệt. May mà đây chỉ là vết thương nhẹ, hừ, đáng lẽ ra ta nên dạy cháu việc gặp nguy hiểm là phải chạy ngay thì vì mấy đòn võ để cháu đối đầu với chúng!" - Evelyn thở dài rồi lo lắng nhìn vào vết thương trên má của Error - "Mong là nó không để lại sẹo, nếu có sẹo thì gương mặt đáng yêu của cháu sẽ không còn đó!!"

  "Một vết sẹo nhỏ thì cũng có sao? Ngược lại cháu thấy cũng rất ngầu đó, không có gì đáng lo cả!" - Error nhún vai, dửng dưng với nỗi bận tâm lớn lao của bà.

  "Ôi cái thằng cháu trời đánh này, cháu có biết “mặt tiền” quan trọng cỡ nào không hả? Nếu có sẹo rồi thì cháu sẽ chẳng khác gì mấy thằng nhóc ngứa đòn trong khu đâu!!" - Evelyn nhăn mày mắng hắn.

  "Con đẹp trai hơn mấy thằng đó chứ!" - Error nhếch mép đứng dậy rồi xoay người đi vào trong nhà.

  "Hay nhỉ?! Biết mình đẹp trai sao còn không chịu khó gìn giữ đi, con đứng lại đó ngay, ta còn chưa xong chuyện với con đấy!!" - Evelyn đi đến nắm cổ áo hắn kéo đi vào trong và rẻ sang phòng khách.

  "Này- Dì làm gì vậy?! Evelyn, thả con ra!!!" - Error bị kéo đi dù cố vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được, bị bà khống chế kéo vào trong phòng khách.

  "À Ink ơi, con có thể vào bếp lấy dùm dì hộp y tế được không? Dì để nó ở trong tủ phía trên, ngăn thứ nhất từ phải qua đó!" - Rồi bà quay sang nhờ Ink.

  "Dạ được ạ."

Ink gật đầu rồi lật đật chạy vào trong phòng bếp tìm hộp y tế. Error đưa mắt nhìn theo, miệng lầm bầm :

  "Sao dì bảo cái gì cậu ta cũng nghe thế chứ?"

  "Vì người ta là con ngoan trò giỏi!" - Evelyn lườm mắt nhìn hắn - "Nếu cháu nghe lời bằng thằng nhóc một phần bé thôi dì cũng mừng, khổ nỗi là không có!"

  "Xì." - Error hừ một tiếng.

Hắn ngồi xuống sofa còn bà thì lại nhanh chóng vào bếp, bởi vì chuyện của Error nên Evelyn đã lo lắng rất nhiều nên đâm ra bà cảm thấy rất đói, phải nhanh chóng tìm gì đó ăn lót dạ. Ink tìm thấy hộp cứu thương thì vừa hay thấy bà đi vào, Evelyn nhanh chóng giao nhiệm vụ xử lí vết thương của hắn cho cậu luôn. Ink ban đầu có hơi ngập ngừng nhưng khi nhận được sự bảo kê của Evelyn thì cậu cũng có thêm chút dũng khí.

Error ngồi sofa nhàm chán dùng điều khiển chuyển kênh những kênh TV liên tục, giờ này ngoài mấy bộ phim tình cảm chán phèo ra thì không còn cái gì thú vị cả khiến hắn thở dài mấy hơi ngán ngẩm. Thấy Ink đang đi đến chỗ mình, hắn chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục chuyển kênh, vờ như không để ý cho đến khi cậu ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Error giật mình quay phắt sang định đuổi cậu đi thì Ink đã ngay lập tức lên tiếng trước :

  "Tớ chỉ muốn giúp cậu xử lí vết thương thôi, dì bảo tớ làm dùm dì đó!"

  "... Làm gì kệ mày."  - Hắn chậc lưỡi rồi quay mặt đi.

Ink thì xem như đây là sự đồng ý.

Cậu thuần thục mở hộp y tế và lấy thuốc sát trùng ra, dùng tăm bông nhỏ thấm thuốc rồi lấy một ít bông gòn lau sơ qua vết thương cho sạch rồi cẩn thận dùng tăm bông thẩm thuốc nhè nhẹ chậm lên chỗ vết thương. Động tác nhanh gọn không thừa chút nào khiến Error cũng có chút ngạc nhiên, hắn vô thức nói :

  "Mày rành chuyện này quá nhỉ?"

  "Hả? À... Thật ra thì trước đây tớ hay bị thương lắm. Hồi khoảng cấp hai tớ học vẽ cứ hay bị gặp mấy tai nạn lật vật, cứ trúng vào kệ tranh hay bị móc ở đó cứa vào da, cũng hay đứt tay vì gọt bút chì bằng dao suốt. Tớ băng bó tay nhiều đến mức bạn tớ cứ nghĩ tớ bị người ta bắt nạt luôn đấy!" - Ink vừa cười vừa kể. Nghĩ lại thì cậu thấy lúc đó mình đúng là vụng về thật.

  "Đúng là đần hết chỗ nói!" - Error nhếch mép trêu.

  "C-Cái đó không phải là đần, chỉ là... Chỉ là tớ hơi vụng một chút thôi!" - Ink bĩu môi cãi lại.

Nhưng Error vẫn giữ vững quan điểm của mình là cậu đần và Ink thì vẫn giải thích không thôi, cả hai nói qua nói lại rôm rả hết cả không gian căn phòng. Không biết từ lúc nào mà mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn, chắc là vì cả ngày đều nhìn thấy mặt nhau và thấy nhau trong tầm mắt nên Error đã sớm quen với sự xuất hiện ồn ào của cậu, hắn cũng không còn bài xích vì chính bản thân nhận thấy Ink không giống như những đứa khác mà hắn thấy, có vẻ như cậu thật sự chỉ muốn giúp hắn chứ không có ý gì khác và Ink cũng ngốc nghếch nên chắc chắn không thể làm gì được.

Nghĩ nghĩ một lúc thì chợt hắn sực nhớ ra một chuyện, hắn quay sang định nói thì Ink đã ngay lập tức ngăn hắn lại bằng cách giữ yên đầu hắn và nghiêm túc bảo :

  "Đừng nhún nhích, tớ đang dán băng cá nhân!"

Error giật mình, ngồi ngay ngắn không dám cử động dù chỉ một chút. Mắt va vào gương mặt của Ink với khoảng cách gần, Error lúc này mới để ý thấy cậu thật sự có một làn da rất trắng và gương mặt cũng rất tròn đầy. Đôi mắt khép hờ vô cùng tập trung vào việc xử lí vết thương cho hắn. Nhìn từ góc độ này hắn bỗng dưng thấy Ink có chút gì đó rất đáng yêu, gương mặt trông có vẻ ưa nhìn đấy.

  'Chờ đã, sao mình lại nghĩ thế chứ?!'

Error tự bất ngờ với chính những suy nghĩ của bản thân. Hắn để ý mình suốt từ nãy đến giờ cứ có mấy suy nghĩ kì lạ, chắc chắn đó là bởi vì có sự hiện diện của cậu ở đây, nếu như cậu về thì có lẽ hắn sẽ bình thường trở lại.

Khoan đã.

Hắn chợt nhận ra một chuyện, Error định quay sang nhưng lại khựng lại vì lúc nãy nhưng Ink ngay sau đó đã nói mình đã dán xong nên hắn mới nhanh chóng quay ra, nheo mày hỏi cậu :

  "Sao giờ này mày còn chưa về nữa?"

  "A, dì bảo tớ là muộn rồi nên ra ngoài giờ này rất nguy hiểm, hết xe rồi nên dì bảo tớ tối nay... Ừm... Cứ ngủ ở lại đây!" - Ink ngập ngừng đáp, không biết có khiến hắn khó chịu không.

  "Cái đéo gì?!!" - Hắn sửng sốt hét lên thất thanh.

  "Không cần phải ngạc nhiên, ta cho phép rồi."

Bỗng Evelyn từ trong bếp bước ra với tô mì thơm phức bà vừa mới nấu, bà đặt tô mì xuống và ngồi xếp bằng vào bàn nhàn nhã ăn mì. Error nhìn dáng vẻ bình thản sau câu nói kia của bà mà khóe mắt khẽ giật giật, hắn chất vấn ngay :

  "Sao dì lại tự ý quyết định mà không hỏi con gì hết vậy?!"

  "Thì lúc đó bây đâu có ở nhà. Với cả cũng tối rồi, không có xe thì làm sao Ink về được?"

  "Nhưng dì có thể gọi điện mà, với cả không có xe thì con có thể miễn cưỡng cho cậu ta quá gian bằng xe giao hàng!" - Error nhăn mày cãi lại.

  "Nhưng là lúc đó thôi cháu trai ạ, bây giờ xe của cháu đã được giữ lại ở đồn cảnh sát rồi, muốn lấy thì cũng phải ngày mai!" - Bà cũng không đuối lí nói ngay.

  "Nhưng... Nhưng... Nhưng cậu ta ở đây thì ngủ ở đâu chứ?!"

  "Đương nhiên là ngủ chung với con, bạn bè cùng lớp với nhau thì có gì xa lạ đâu?" - Evelyn đáp ngay, húp thêm một muỗng nước mì.

  "Gì chứ?! Không được-"

  "Con có thể ngủ trong phòng khách ạ!"

Ink ngay lập tức cắt lời của hắn, Error và Evelyn liền quay sang dồn sự chú ý vào cậu. Ink giật mình chớp chớp mắt, cậu nuốt khan xuống rồi lắp bắp nói :

  "D-Dạ thì... Con nghĩ là dù sao con với Error cũng chỉ mới quen biết nhau không lâu nên con nghĩ là cứ ngủ riêng đi ạ, dù sao con cũng chỉ ngủ nhờ nên ngủ ở phòng khách là được rồi dì!"

  "Sao lại có thể để con ngủ-"

  "Rồi, quyết định vậy đi. Mày ngủ ở phòng khách, tao ngủ ở phòng tao!"

Error đứng dậy ngay rồi đi nhanh trở về phòng, tiếng đóng cửa vang lên trong sự kinh ngạc của Evelyn, đến khi bà hoàn hồn lại thì đã không kịp nữa rồi. Trông thấy biểu hiện của Evelyn, Ink biết bà lại sắp nổi giận nên liền lên tiếng trước :

  "Dì ơi, không sao đâu. Con ngủ phòng khách một mình cũng thấy thoải mái hơn ạ."

  "Chậc... Con đã nói như vậy rồi thì ta cũng không ép con nữa, nhưng mà cách đối xử của thằng Error vẫn khiến ta tức quá! Bạn bè đến nhà chơi mà thái độ của nó vậy đấy, ngày mai chắc chắn dì sẽ chấn chỉnh nó lại. Xin lỗi con nhé Ink, giữ con ở lại chơi mà lại khiến con thấy khó xử thế này..."

  "Dạ không sao đâu ạ, dì đừng lo, con thấy ổn mà!" - Ink xua xua tay.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc rồi cũng đến đi ngủ, Evelyn bảo Ink đợi bà đi lấy thêm chăn gối và đệm. Bà giúp cậu trải nó ra sàn dù Ink bảo bà không cần phải làm vậy nhưng Evelyn muốn giúp cậu xem như là thay lời xin lỗi vì đã tiếp khách không chu đáo. Sau khi bà trải đệm ra cho cậu xong, Evelyn cũng đi nấu cho Ink một tô mì khi chợt nhận ra cậu chưa bỏ gì vào bụng từ lúc đến đây ngoài một trách và vài cái bánh quy cả.

Mặc dù muốn từ chối nhưng bụng cậu cũng đã biểu tình rầm rộ nên Ink cũng cười nhận lấy tô mì của bà và ngồi xuống ăn ngon lành. Mì Evelyn nấu có nêm nếm lại gia vị và bà còn cho vào rất nhiều đồ ăn kèm là một cái trứng chiên, năm con tôm luộc nhỏ và rau cải đầy đủ. Ăn xong rồi Ink cũng no căng cả bụng, cậu nhanh chân đi rửa tô trước khi bà kịp đưa tay ra dọn dẹp, nhìn đứa trẻ ngoan như vậy Evelyn thấy Error may mắn lắm mới có được đứa bạn như thế, mong là Ink sẽ ở bên cạnh hắn thật lâu.

Màn đêm dần buông xuống, không gian chìm trong im lặng, cuốn theo một chút không khí lạnh len lỏi vào trong nhà. Ink cuộn mình trong chiếc chăn dày và đệm bông ấm cúng, nhịp thở đều đặn cho thấy đây là một giấc ngủ sâu.

Lạch cạch

Chợt trong bếp có tiếng vang lên, trong màn đêm tối có một chút ánh sáng hất lên người Ink rồi nhanh chóng biến mất. Chậm rãi và từ từ, có một bóng người đột nhiên xuất hiện.

_________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro