| Sống và chết | (3);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Error tiếp tục đi lang thang trên con phố, những con người ít ai nhận ra hắn nên cũng thuận lợi cho hắn hơn. Và phần lớn trên con phố, chỉ có con người là đi dạo, quái vật ít xuất hiện vì nếu có thì con người sẽ luôn nhìn những quái vật với đôi mắt khinh miệt.

Error thì chẳng quan tâm, kẻ nào dám nhìn thì hắn cho ăn đấm ngay ấy mà.

Hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi ra đường làm gì, hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải lòng vòng ngoài phố một chút để tránh sự truy lùng của Ink. Nhưng có một chuyện kì lạ đó là hình ảnh ốm yếu, bé nhỏ của đứa nhóc bán quái vật ban nãy cứ hiện lên trong đầu Error không ngừng, nó cứ loanh quanh và khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

  "Bực thật, rốt cuộc là sao vậy chứ ?!!" - Hắn muốn hét lên giữa phố nhưng vẫn kìm chế - "Phải loại bỏ cái suy ngh-"

  "Bắt được cậu rồi nhé !"

Hắn chưa kịp dứt câu thì đã bị thứ gì đó đè lên, Error khó chịu ngọ nguậy bên dưới vì hắn đã nhận ra thứ đang đè lên mình là gì, là kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng không bao giờ đội trời chung. Là Ink.

Cậu đã rất cực khổ mới có thể tìm thấy được hắn nên sẽ chẳng ngu gì mà bỏ ra. Error vùng vẫy được một lúc thì ngưng, Ink nghĩ hắn đã chịu thua nên hỏi :

  "Thế nào ? Cậu phục rồi chứ ?!"

  "Heh, ngươi nghĩ ta là ai hả..." - Error nhếch mép, Ink cảm nhận thấy có một điều gì đó không hay sắp xảy đến.

Và đúng như cậu nghĩ, Error búng tay, đột nhiên trên không xuất hiện những sợi cáp rồi tủa ra khắp nơi và vây trói những người đi trên phố khiến họ sợ hãi hét lên và gào kêu cứu. Ink hoảng hốt, cậu nhìn Error thì hắn liền nói :

  "Một là thả ta ra, hai là những kẻ này chết hết !"

  "Cậu !" - Ink nhíu mài.

  "Quyết định nhanh nào, tên bảy màu ngốc nghếch !" - Error nhếch mép.

  "Hừ..." - Ink không còn cách nào khác đành đứng dậy thả hắn ra.

Error sau khi thoát được thứ nặng nề liền đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo khoác rồi tặc lưỡi một tiếng. Hắn búng tay, một lối vào không gian mở ra và trước khi đi, là một kẻ giữ lời hứa nên hắn liền nhẹ nhàng và từ thả những con tin đang bị treo lơ lững giữa không trung xuống mặt đất rồi mới đi vào cổng không gian.

Khi Error đã đi mất, Ink mới khụy ngổi xỏm xuống, cúi đầu và lầm bầm :

  "Mình lại thất bại nữa rồi..."

...

Ngày hôm sau_

Vẫn như mọi ngày, Error lại tiếp tục quậy phá, kiếm chuyện làm cho vài người tức chơi để có những màn rượt đuổi kinh điển và những pha tức tối vì không bắt được hắn của những quái vật kia.

Đương nhiên hắn đều trốn thoát thành công như mọi lần. Ngồi trên cây cao nhìn sự tức tối biểu hiện trên gương mặt của những quái vật, hắn cười đắc ý và cắn một miếng chocolate. Những quái vật kia sau đó bỏ đi, hắn thì vẫn ung dung ngồi trên cây ăn chocolate thêm một chút nữa thì đột nhiên hắn nhìn thấy cậu nhóc bán quái vật hôm qua.

Nhóc đi trên đường, quần áo vẫn rách rưới và bụi bặm như hôm qua. Thứ khiến Error đột nhiên phải chú ý đó là những vết thương, chúng rất mới và chỉ mới bị đây thôi. Nhưng rõ ràng bị đánh vào hôm qua, vết thương hôm nay đáng lẽ cũng phải đỡ hơn rồi chứ.

Cảm thấy tò mò, hắn liền nhảy xuống khỏi cây và chặn cậu nhóc lại. Nhóc đang đi thì giật mình vì hắn đột nhiên xuất hiện, suýt la lên thì bị hắn chặn họng bằng câu hỏi :

  "Này nhóc con, mấy cái vết thương mới này là sao ?"

  "Hah... là... là ngài..." - Cậu nhóc thở phào khi nhận ra người quen.

  "Trả lời câu hỏi của ta !" - Error khoanh tay.

  "Ừm... thật ra... cháu..."

Ọtttttttttt

Cậu nhóc chưa nói hết câu thì có một âm thanh chen ngang, đó là âm thanh biểu tình của bụng cậu nhóc. Nhóc ôm bụng, xoa xoa rồi cúi đầu và nhỏ giọng nói :

  "Cháu xin lỗi... N-Nhưng từ hôm qua đến giờ, cháu chưa được ăn gì cả..."

  "Gì chứ ?! Thằng nhóc này..." - Error nhíu mài rồi cho tay vào túi và lục lọi.

Hắn lấy ra được một thanh chocolate, đó là thanh cuối cùng mà hắn có nên Error cảm thấy rất tiếc khi phải cho đi nhưng việc nhìn một đứa nhóc sắp chết đói nhìn mình thì việc cho đi còn dễ hơn. Error nuốt nước bọt rồi dứt khoát quăng chocolate qua cho đứa nhóc.

Nhóc con nhận lấy thanh chocolate rồi lắp bắp :

  "Ngài...cho cháu thật sao ?"

  "Ừ ừ, không thích thì trả đây !" - Error lầm bầm nói.

  "C-Cháu... Cảm ơn ngài rất nhiều !!!" - Cậu nhóc cúi đầu rối rít nói.

Error hừ mạnh một tiếng.

Ink đang đi tìm Error thì ngạc nhiên nhảy vào một con hẻm nấp và ló đầu ra nhìn khi thấy hắn đang nói chuyện với một đứa nhóc, cậu nghi hoặc và không tin nổi vào mắt mình. Ink xoa cằm ngẫm nghĩ rồi lầm bầm trong miệng :

  "Cậu định làm gì đây chứ... Error ?"

...

Ngồi trên bãi cỏ bên dưới cây cầu bắt ngang con sông nhỏ trong thành phố, Error và cậu nhóc không nói gì đến một lúc sau vì không chịu được không khí im lặng đến bức bối, hắn lên tiếng :

  "Nhóc, ngươi cũng đã ăn rồi, có thể cho ta biết về những vết thương chưa ?"

  "Vâng ngài Error..." - Cậu nhóc lí nhí nói.

Error ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to ra, hắn hỏi lại :

  "Sao ngươi biết tên ta ?"

  "Sao chứ ? Những quái vật ai cũng biết đến ngài hết, ngài là Kẻ Hủy Diệt và cả ngài Ink nữa, ngài ấy là Người Sáng Tạo. Câu chuyện của hai ngài được mọi người nhắc đến rất nhiều, những cuộc chiến đấu đỉnh cao của ngài và ngài Ink ai mà không biết chứ ạ ?!" - Cậu bé trả lời với đôi mắt sáng rực, rất thích thú.

  "Heh, hóa ra là thế... Mà có biết đến thì để làm gì chứ ? Ta rốt cuộc cũng chỉ là kẻ xấu trong mắt họ thôi và đó giờ ta là thế mà ! Tks, thật không hiểu nổi quái vật lũ các ngươi sao lại ngốc thế không biết, cả tên Ink đó cũng vậy, chẳng ai nhận ra được kẻ thù thật sự đang ở ngay trước mắt, đã vậy còn cho rằng chúng là ân nhân, là người tốt !" - Error đảo mắt đáp rồi nằm xuống bãi cỏ.

  "Ngài nói quái vật chúng cháu ngu ngốc, vậy ngài cũng vậy ạ ? Vì ngài cũng là quái vật mà !" - Cậu nhóc nghiêng đầu nói.

Nghe đến đây thì Error khựng lại sau đó hơi quê độ rồi quay mặt đi, người đang núp sau bức tường cũng phụt cười. Error vốn rất thính, nghe tiếng động nhỏ liền nhận ra có người nên liền bật dậy lên tiếng :

  "KẺ NÀO ?"

  "Chết, bị phát hiện rồi..."

  "Mau ra đây nếu không ta sẽ khiến ngươi khỏi thấy ngày mai luôn đấy !" - Error nhíu mài nói.

  "Rồi rồi tôi ra, cậu đừng có bạo lực trước mắt trẻ con chứ !"

Giọng nói quen thuộc mà ngày nào hắn cũng nghe như đã ăn sâu vào máu, chỉ cần nghe một tiếng đã nhận ra ngay đó là ai nên Error khựng người. Bước chậm rãi ra, Ink mỉm cười vẫy tay chào hắn khiến hắn sụt chân vài bước.

Cậu nhóc bị hắn chắn ngang không thấy được gì, thấy biểu hiện hắn kì lạ nên mới ló đầu qua xem thì ngạc nhiên đến vui mừng reo lên :

  "AH, LÀ NGÀI INK !!!"

Cậu nhóc đứng bật dậy, chạy lon ton đến chỗ Ink rồi ôm chầm lấy cậu. Ban đầu cậu cũng ngạc nhiên nhưng sau đó liền dịu lại, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu chocolate của nhóc. Error thấy thế thì hừ mạnh, lầm bầm trong miệng :

  "Đồ nít ranh phản bội !"

  "Vẫn còn là trẻ con, có biết gì đâu mà cậu lại nói cậu bé như vậy chứ Error ?!" - Ink nghe hắn nói liền nói lại.

  "Nói gì kệ ta, liên quan gì đến ngươi chứ !? Đồ bảy màu lắm chuyện !!!" - Error xoay mặt đi.

  "Sao chứ ? Tôi quan tâm cậu nên mới để ý đến những lời cậu nói đó, vậy àm cậu lại phũ phàng với tôi ghê gớm !" - Ink bỉu môi ra vẻ hờn dỗi.

  "C-Cái gì chứ.... Tên... Tên ngốc nhà ngươi... Đ-Điên hả ?!!" - Error lắp bắp, lần đầu hắn gặp phải tình huống này nên chả biết xử trí thế nào, mặt đỏ hết cả lên.

Ink thấy vậy thì cười phá lên khiến hắn càng cảm thấy xấu hổ hơn, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp quát cậu, đòi treo cậu lên rồi phanh thây các kiểu nhưng cậu cười thì vẫn cười thôi. Cậu nhóc đứng chứng kiến tất cả, mắt sáng rỡ mà thốt lên :

  "Hai ngươi thân nhau thật đó !"

  "Thân cái gì mà thân ?! Bộ ngươi mù hả nhóc, ta á ??? Thân với thằng bảy màu điên khùng này sao ?? Không có đâu nhé, đừng có mơ !!!" - Hắn hừ mạnh một tiếng.

  "Cậu nói vậy tôi buồn lắm đấy Error !" - Ink chớp chớp mắt chọc hắn.

  "Cái--TÊN CHẾT TIỆT NÀY, THÔI ĐI!!!" - Error giận không thể đè cậu ra dần cho một trận tơi bời mà chỉ có thể gào lên tức tối.

Ink và cậu nhóc kia nhìn bộ dạng tức giận của hắn chẳng khác nào đứa trẻ nên đều cười phá lên không ngớt, Error thì hầm hừ giận dữ rồi quay đi ngồi bịch xuống, mạnh miệng tuyên bố sẽ không đếm xỉa gì đến cả hai nữa. Cậu thấy hắn giận rồi nên cũng thu lại tiếng cười, cúi xuống vỗ vỗ vai cậu nhóc nói nhỏ :

  "Nhóc à, ngài Error bây giờ giận rồi nên chúng ta đừng chọc ngài ấy nữa nếu không ngài ấy sẽ lại nổi cơn tam bành đó ! Lúc đó có chocolate cũng không dỗ được đâu nha !"

  "Này này, ta nghe thấy đấy !" - Error ngồi đó khoanh tay nói lớn.

Nhóc con thấy vậy lại cười một lần nữa, tâm trạng đã tốt hơn ban nãy rất nhiều. Ink nhận ra vì cậu đang nhắm đến điều đó, nếu tâm trạng một người tốt lên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi và sẽ có cách giải quyết.

...

  "Cháu tên là Lion, gia đình của cháu vốn là một gia đình nhà nông bình thường, chỉ có điều mẹ cháu là người còn bố cháu là quái vật họ sói. Tuy không giàu có và khác biệt nhưng cháu vẫn rất hạnh phúc vì ba và mẹ, hai người rất thương cháu và cháu cũng yêu họ nhiều lắm. Cho đến một ngày, chuyện đó ập đến..." - Nói đến đây, Lion siết tay khó chịu - "Ông ngoại của cháu bệnh tình trở nặng, đêm đó cả nhà cháu phải đến nhà mẹ để thăm ông và mẹ nói có thể là lần cuối nhìn thấy ông. Cháu đã rất buồn, đã khóc rất nhiều vì ông là người duy nhất ở nhà mẹ là thương cháu, không ghét cháu thôi..."

Ink xoa xoa bờ vai đang run lên bần bật của Lion như một cách trấn an để xoa dịu nhóc. Lion đưa tay áo lên lau lau mặt, cố nén lại những giọt nước mắt và nói tiếp :

  "Đêm đó thăm ông, cháu đã khóc rất nhiều vì những người trong nhà mẹ... Họ không cho cháu và ba vào thăm ông !"

  "Heh..." - Error hừ một tiếng, hắn biết kiểu gì cũng có chuyện đó nên không lấy làm ngạc nhiên gì.

  "Cháu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không sao nhưng mà..."

  "Sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra ?" - Ink sốt ruột hỏi.

  "Ông của cháu đã để lại bản di chúc, trong đó ghi một phần gia tài bao gồm ngôi nhà sẽ được để lại cho mẹ cháu !" - Lion nói với giọng đượm buồn.

  "Gì chứ ?! Như vậy không phải là điều tốt sao, có gì mà ngươi phải buồn chứ ?!" - Error bật dậy phản bác khi thấy Lion buồn xoa khi nói về việc được thừa hưởng gia tài.

  "Cho dù đó là điều tốt nhưng cháu thật sự ước nó chưa từng xảy ra !!!" - Lion lập tức đáp lại khi nhận lời phản bác từ hắn.

Error nhướng mài, ngạc nhiên và trên mặt hắn thể hiện rõ hai chữ "Tại sao ?" to đùng. Nhóc thở dài rồi nói tiếp :

  "Vì ông để lại gia tài cho mẹ, những người trong nhà đã không vui và ghét mẹ ! Họ luôn tìm đủ mọi cách để khiến mẹ phải đau khổ, cháu ghét họ..." - mắt nhóc đã rưng rưng - "Ngày nào gia đình cháu cũng bị họ dày vò, họ sai khiến rồi không hài lòng thì đánh... Những người hôm nọ trong hẻm... Họ cũng là... Họ hàng của cháu !"

Đôi mắt của Error mở to, những hình ảnh về vụ trong hẻm hôm qua hiện lên trong đầu hắn. Error thật sự không thể tin nổi, đến mức bật cười lên. Vì sao hắn cười ? Vì nhìn xem, đến những người trong nhà mà lũ con người đó cũng không tha, chỉ vì lòng tham không đáy mà chúng dày vò không quan tâm dù đó là ai. Hắn che đi nửa khuôn mặt, trong đầu thấp thoáng suy nghĩ đó là ngay từ ban đầu đáng lẽ hắn nên giết quách lũ nít ranh láo xược hôm qua cho xong.

  "Lion... Bây giờ ba và mẹ của cháu sao rồi ?" - Ink hỏi với giọng buồn bã.

  "Họ vẫn ở trong ngôi nhà đó, bọn cháu không có người thân nào khác nên không ai... Ah, hai người... Hai người có thể giúp cháu không ?! Làm ơn, làm ơn hãy giúp cháu..." - Lion xoay qua nắm tay áo của Ink, van nài với đôi mắt cầu xin.

  "Được chứ, ta sẽ giết sạc--"

  "Được, chắc chắn bọn này sẽ giúp cháu ! Sẽ đưa cháu và gia đình cháu đến một nơi khác, sống tốt hơn và sẽ không phải đau khổ nữa !!" - Ink chen vào không để Error nói hết câu vì cậu rõ hắn nói ra câu nào đều mang ý đồ sát câu đó - "Vì vậy, nhóc mau mau về gọi cha và mẹ ra gặp bọn ta nhé ! Và rồi chúng ta sẽ đến một nơi tốt, tránh xa ngôi nhà đó !"

  "Thật không ạ ?!" - Lion sáng rực mắt hỏi lại cậu.

Ink gật đầu với nụ cười nhẹ, nhóc mừng rỡ không thể tả nỗi đứng bật dậy và nói :

"V-Vậy cháu sẽ... sẽ về nhà gọi ba và mẹ ngay !!!" - Nhóc vừa xoay đi thì Ink níu lại và nói.

  "Khoan đã, đưa bọn ta theo với ! Để giải thích cho ba mẹ cháu hiểu hơn đó mà !"

  "Vâng ạ !" - Lion gật đầu.

Cậu nhóc nhanh chân chạy đi trước, Ink vừa bước theo nhưng sau đó dừng lại vì Error vẫn còn đứng đó chưa đi. Cậu thắc mắc hỏi :

  "Sao vậy ?"

  "Không có gì, chỉ là ta có cảm giác kẻ nào đó đang theo dõi thôi..." - Error xoay đầu ra sau nhìn.

  "Hừm..." - Ink cũng nhìn theo hướng của hắn.

Vì cả hai đứng gần nhau nên khi hắn xoay đầu lại liền trán va trán với Ink. Cú va khiến hắn bật lùi vài bước ra sau, Ink cũng vậy, cậu đưa tay xoa xoa vết đỏ trên trán còn hắn thì hầm hừ chỉ vào cậu mà quát :

  "Ngươi điên hả tên kia ?!! Mắc gì mà đứng gần ta dữ vậy hả ??!!"

  "X-Xin lỗi mà... tớ chỉ muốn kiểm tra cùng với cậu thôi, tớ sợ có chuyện gì nên đứng gần để bảo vệ cậu..." - Ink nheo một mắt, tay xoa trán lia lịa.

  "C-Cái... Ai cần ngươi bảo vệ ?! Đừng có ảo tưởng sức mạnh, tên bảy màu ngu ngốc !" - Error hầm hừ nói, mặt lại có chút đỏ.

Ink lại phì cười, quả thật bộ dáng khi bối rối của Error rất đáng yêu khiến người khác khó cưỡng lại. Error thấy cậu cười thì ngượng thêm ngượng, lắp bắp quát :

  "C-CÂM MIỆNG !!! CÒN CƯỜI NỮA TA GIẾT NGƯƠI GIỜ !!! GRRRR, NGƯƠI CỨ ĐỨNG ĐÓ CƯỜI ĐI, TA ĐI ĐÂY !!!" - Rồi hắn bước đi nhanh qua Ink.

  "Chờ... Ha ha... Tớ đi cùng..." - Ink cố gắng nén cười nói rồi chạy theo hắn.

Cả hai sau đó đi cùng nhau theo Lion đến ngôi nhà để gặp ba mẹ nhóc.

Nhưng họ không biết rằng, cảm giác của Error đã đúng.

_________

tbc.

Hjc, cái shot này nó dài khó tin 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro