| Sống và chết | (2);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Error lùi cách xa Ink ba mét, cất chocolate ăn dở vào túi áo rồi nhìn cậu với ánh mắt dè chừng nói :

"Ngươi đến để bắt ta à ?"

"Hả ? Bắt cái gì ?" - Ink ngớ người.

"Cái- khoan đã, tên này không nhớ à ? Ồ, ta nhớ rồi, ta từng nghe nói hắn trí nhớ kém, tưởng đùa nhưng hóa ra là thật à !?" - Error đảo mắt suy nghĩ rồi nở một nụ cười gian trá - "Heh, không có gì đâu, chỉ là ta nhầm thôi !"

Error nhún vai, hắn ra vẻ như mình chẳng nói về điều gì để đánh lừa Ink nhưng cậu mặc dù là một kẻ đãng trí nhưng lại có chút tính đa nghi nên liền nhíu mài, cậu xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc. Hắn nhìn thấy cậu đang trầm ngâm không để ý liền xoay đi, nhón từng bước chân định bỏ chạy thì...

"AH !" - Ink đột nhiên la lên.

"Ặc." - Error sựng người.

"Tôi nhớ rồi, Error, mau đứng lại !!!" - Cậu chỉ vào hắn và hét lớn.

"Huh, đồ ngu, đến giờ mới nhớ thì muộn rồi !" - Error xoay đầu nhìn cậu rồi nhếch mép cười khinh.

Cổng không gian từ lúc nào đã mở ra bên cạnh Error, hắn vẫy vẫy tay tạm biệt cậu, Ink mở to mắt chạy nhanh đến nhưng muộn rồi vì hắn đã bước vào cổng không gian. Còn cậu thì hụt chân té chúi cả đầu xuống.

Rầm

"Ui cha cha... đau quá..." - Ink ngồi dậy xoa xoa đầu - "Error...Hừ..."

Đã bao nhiêu lần rồi mà chẳng bao giờ bắt được hắn cả cũng giống như việc Ink không thể nào với tới được Error. Vậy nên cậu chỉ có thể đứng từ xa, cầu nguyện và âm thầm bảo vệ hắn, mong hắn sẽ được sống.

...

"Hừ, cuối cùng cũng thoát--"

Hắn sựng người lại khi vừa đáp xuống đất vì một cảnh tượng hết sức hãi hùng đập vào mắt hắn. Một đám côn đồ thanh thiếu niên con người đang đè đánh một đứa nhóc, vì hắn đột nhiên xuất hiện nên cả đám khựng lại và đang dồn hết sự chú ý về hắn.

Error nhíu mài định sử dụng dịch chuyển để bỏ đi thì một thứ đã níu kéo hắn lại.

"L-Làm ơ...n... cứu... với..."

Tiếng kêu the thé của cậu nhóc đang nằm dài trên đất kia cùng với ánh mắt van xin thấp thoáng phía sau những lọn tóc khiến hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn, một thứ gì đó dấy lên trong lòng hắn.

"Ê tên quái vật xấu xí kia !"

Error giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi có tiếng của một đứa nào đấy trong số cả bốn đứa thanh thiếu niên kia cắt ngang. Mà nghĩ lại, nó mới gọi hắn là gì nhỉ ? Là "tên quái vật xấu xí" và hắn cực ghét bị gọi như vậy, thà gọi hắn là quái vật xấu thì hắn còn nghe lọt chứ lại thêm chữ "xí" phía sau thật không xuôi tai chút nào.

Và điều đó khiến Error bực, trên đầu đã nổi cả gân xanh rồi nhìn đám bốn đứa đó mà đáp lại :

"Đứa nào mới gọi tao là gì đấy ?"

"Tao đấy !" - Một đứa trẻ cao nhất, mặc áo thun màu đen bước ra nhìn hắn.

"Thì ra là mày, thằng ranh con..." - Error nhíu mài ngước lên nhìn.

"Sao ? Mày có ý kiến gì ?!! Không lẽ mày không xấu xí à, đã thế mày còn chen ngang cuộc vui của tao làm tao không vui đấy ! Nên tao muốn gọi thế nào thì đó là quyề--"

BINH

Cậu thiếu niên chưa nói xong câu thì đã bị một khúc xương từ dưới đất trồi lên và đâm ngay vào cằm của cậu ta khiến cậu ta té ngửa ra ngoài sau. Ba đứa nhóc còn lại thấy thế thì hoảng hốt vội chạy đến đỡ cậu thiếu niên đó dậy rồi lắp bắp hỏi :

"A-Anh có sao không..."

"Anh...anh cả..."

"Khốn kiếp. SAO MÀY DÁM LÀ-"

"Câm mồm lại thằng nhãi !"

Cậu thiếu niên nọ vẫn là chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng, cả người bừng bừng tỏa sát khí khiến cho bốn đứa trẻ kia lạnh người. Error nhướng mắt nhìn cùng với một nụ cười đáng sợ, hắn nói với giọng trầm lạnh nhưng đầy ý đe dọa :

"Tao cho mày ba giây để cút khỏi mắt tao và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa nếu không thì tao gặp đâu giết đó !"

Cả bốn đứa nhóc đối diện với hắn đều run sợ nhưng người chạy đầu tiên lại chính là người gây sự với hắn. Cậu ta lòm còm ngồi dậy rồi bỏ chạy ra khỏi hẻm, thấy ba đứa kia còn đơ ra ngồi ở trong hẻm thì cậu liền quát lớn :

"BỌN MÀY CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ HẢ ?!!! CHẠY NHANH COI !!!"

Ba đứa nhóc kia bị tiếng quát của cậu làm cho hoàn hồn liền lập tức đứng dậy rồi cùng nhau chạy theo cậu ra khỏi hẻm, nhưng trước khi đi cậu ta vẫn nán lại :

"Mẹ nó, mày chờ đó Lion ! Bọn tao không bỏ qua đâu !!!"

Nói xong rồi mới vụt chạy đi.

Error đứng nhìn lũ nhóc đã chạy đi hết thì mới thở dài, hắn bước đến phía của cậu nhóc còn nằm trên mặt đất kia, đưa chân khều khều tay của cậu và hỏi :

"Ê nhóc, còn sống không đấy ?"

"Ư..." - cậu nhóc khó khăn cử động, cố gắng chống tay ngồi dậy.

Cậu ngồi dậy xong liền ngước mặt lên nhìn Error rồi cố gắng nói từng chữ :

"C-Cảm.. ơ...ơn..." - Rồi mỉm cười thật tươi.

Ngay khi cậu vừa mỉm cười, Error chợt nhận ra một điều đó chính là cậu nhóc này là một bán quái vật. Gương mặt có những họa tiết tam giác dưới mắt cùng với hàm răng sắc nhọn, cả đôi tai cũng nhọn lên. Hắn ngạc nhiên nhưng sai đó cũng hiểu ra.

Đúng rồi, trong thế giới đã sớm mục ruỗng này thì nói là chấp nhận quái vật nhưng con người vẫn luôn luôn mang sự thù ghét, chúng sẽ chẳng bao giờ mở rộng trái tim và đối xử tốt đẹp với những chủng loài khác, thật là ích kỉ ! 

Và đối với con người, bán quái vật chính là sinh vật thấp hèn nhất, sinh vật đáng bị khinh miệt nhất vì nó chính là kết tinh của tình yêu ngu dại mà con người dành cho quái vật, một tình yêu không nên tồn tại và những kẻ như vậy cùng với đứa con họ sinh ra đáng xuống địa ngục.
Đó là lí do mà Error luôn luôn thù ghét con người, tránh xa và không cho họ tiếp cận dù có thế nào. Hắn luôn nhìn loài người với ánh mắt khinh miệt, kể cả đối với đứa trẻ con người đã giải phóng quái vật khỏi lòng đất ở những thế giới khác nhau.

Và đây cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy một quái vật hay một bán quái vật bị ăn hiếp bởi loài người, hắn nhìn thấy như cơm bửa thôi. Nhưng hắn thường mặc kệ, Error thấy phiền phức nên chẳng bao giờ xen vào. Đưa mắt nhìn đứa trẻ bán quái vật cười tươi với đầy vết bầm trên gương mặt đáp lại sự cứu giúp mà hắn chỉ thuận tay nên giúp liền nói :

"Ta không có giúp ngươi !"

"N-Nhưng mà..." - đứa nhóc khó hiểu.

"Ta chỉ thuận tay, đừng có ảo tưởng !" - đoạn, hắn đứng dậy bước qua cậu nhóc - "Bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi vậy nên mau mau biến đi !"

"V-Vâng... cháu... cháu cảm ơn ngài vì đã cứu cháu !" - cậu nhóc cúi đầu -

Error xoay nửa mặt lại liếc nhìn đứa nhóc rồi hừ một tiếng :

"Phiền phức."

___________

tbc.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ (๑و•̀ω•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro