| Kí ức | (6);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, Ink chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này, hoặc là có rơi vào rồi nhưng vì đang mất trí nhớ nên cậu quên mất, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất xấu hổ, cực kì xấu hổ, xấu hổ nhất trong đời.

Ai đời lại để một người đàn ông đẹp trai xuất sắc mặc quần ábbo cho mình chứ ?

Mặc dù xấu hổ...

Nhưng cũng hơi thinh thích.

"Trời mẹ không được, mình đang suy nghĩ cái gì thế này ?!"

Ink lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đẩy những suy nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu. Error thì vẫn đang bình thản tiếp tục công việc của mình, quần đã mặc rồi nên chỉ còn áo nữa là xong.

Nhưng mặc áo chỉ cài có vài cái cúc mà từ nãy giờ hắn vẫn chưa xong, Ink chỉ im lặng không nói gì nhưng chính cậu cũng thấy kì kì liền ngước lên hỏi Error ở phía sau :

"Ừm, cái này để tôi... tự làm cũng được !"

"Không được." - Error từ chối ngay lập tức.

Nghe hắn đáp với ngữ khí vừa dứt khoát vừa trầm khàn, Ink liền im lặng ngay lập tức, cậu chỉ đành ngồi yên cho hắn tiếp tục cài cúc áo giúp mình. Còn về phần Error, là hắn cố tình đấy.

Hắn cố tình làm thật lâu, cố tình cài cúc áo thật chậm để níu giữ khoảnh khắc thân mật bên cậu thế này. Về phần Ink, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại không hề ghét hành động này của hắn, mặc dù kí ức của cậu về hắn vẫn rất mơ hồ và ít ỏi nhưng cảm giác thân quen vẫn không hề vơi đi.

Ink cảm thấy thật vương vấn, sự ấm áp và mùi hương của Error thoang thoảng khiến cho đầu óc của cậu có một chút mê đắm giống như một người say rượu. Trong cơn say đó, Ink mơ màng nhìn thấy bóng dáng một người nam nhân đang nở một cười tươi và chìa tay về phía cậu, Ink cũng vô thức đưa tay về phía người đó, miệng khẽ lẩm bẩm gọi tên :

  "Error..."

  "Hưm ?" - Hắn ngạc nhiên khi nghe cậu gọi, chẳng lẽ cậu đã nhớ ra ? Error liền gọi - "Ink, em... đã nhớ-"

RẦM

  "INKKKK"

Cánh cửa đột nhiên bị mở toang ra, người xông vào là Swap với gương mặt hốt hoảng và hối hả nhưng sau khi nhìn thấy cảnh âu yếm nhau của hai đứa thì nó liền khựng lại, giật giật mắt nói :

  "Trong khi tôi đang sợ hãi vì không nhìn thấy ai trong phòng, sốt ruột lo lắng sắp báo cảnh sát đến nơi thì hai người lại ôm ấp nhau trong này à ?"

Ink nhìn thấy nó thì vội vã đứng bật dậy lắp bắp giải thích :

  "K-Không phải như cậu nghĩ đâu..."

  "Thôi đi Ink à, nếu cậu đã hồi phục được trí nhớ rồi thì cứ nói đi, tớ sẽ không phá đám hai người !" - Swap xua xua tay, hờn dỗi nói.

  "Không phải đâu, Error chỉ giúp tớ mặc áo thôi..." - Giọng của cậu nhỏ dần vì nhận ra lí do mình giải thích cũng không đúng lắm.

Error đưa mắt nhìn cậu đang bối rối, vẻ mặt xấu hổ đỏ lựng trong rất đáng yêu khiến cho hắn không kìm được mà nhếch mép cười nhẹ, có lẽ hắn nên giúp cậu giải vây thôi. Error đứng dậy, choàng tay qua eo cậu, Ink giật mình, Swap cũng rất ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn thì chỉ thấy hắn nở một nụ cười rồi nói với Swap :

  "Thôi nào Swap, chẳng lẽ cậu giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà trước đó hằng ngày cậu đều thấy sao ?"

  "Ừ nhỉ..." - Nó xoa xoa cằm chợt nhớ ra. 

  "Thì đấy, tự cảm thấy mình vô lí chưa ?" - Error nhếch mép nhìn Swap.

  "T-Thấy hằng ngày sao ? Mình cùng với Error làm những chuyện... thân mật...h-hằng ngày..."

Nghĩ như vậy thôi mà mặt cậu bất giác đỏ ửng cả lên, Ink sờ vào má của mình thì cảm giác nóng rang. Vì cậu mất trí nhớ mà việc nhớ lại thì vẫn đang trong quá trình tiến triển, mọi thứ đối với cậu vẫn còn chưa rõ và việc cậu nhớ cũng chưa chi tiết nên việc nghe hắn nói rằng là việc hắn và cậu gần gũi với nhau luôn diễn ra hằng ngày mà còn lại trước mặt đứa bạn thân của cậu nữa nên cậu có chút ngần ngại và xấu hổ, Ink nhớ mình đâu có phải kiểu người thoải mái như vậy chứ. Swap chú ý thấy mặt cậu tự nhiên đỏ lên thì lo lắng hỏi :

  "Cậu không sao chứ Ink, tự nhiên mặt đỏ dữ vậy ?"

  "Ơ hả... K-Không, chỉ là tớ thấy hơi nóng thôi..." - Ink lắp bắp viện lấy một lí do.

  "Em ấy nóng là vì đột nhiên có cậu xuất hiện đấy nên cậu ra ngoài đi và để tôi tiếp tục công việc giúp em ấy mặc quần áo nào !" - Error đứng dậy, cười nói.

  "Thôi đi Error, có điên mới tin anh ! Mà việc của anh cũng còn lại gì đâu chứ, quần áo cũng đã mặc xong rồi còn mỗi việc cài cúc thôi, tôi giúp cậu ấy cũng được mà ?" - Swap khoanh tay nói.

  "Vậy là cậu không biết rồi, quy tắc của tôi từ trước đến nay là làm việc gì thì phải làm cho trọn chứ không để dở dang." - Error liếc mắt nhìn Swap.

  "Vậy thì quy tắc của tôi cũng là thấy người sắp gặp nạn phải ra tay cứu giúp, nhìn anh cũng đủ hiểu là muốn "ăn" Ink đến nơi rồi !" - Swap cau mài thẳng thừng đáp.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt rực lửa, chẳng ai chịu nhường ai. Ink thấy vậy liền gấp gáp đi đến, cậu chen vào giữa đẩy cả hai bên, dùng nụ cười giản hòa mà nói :

  "Đ-Được rồi mà, có gì đâu mà phải gắt gỏng với nhau như vậy..."

Thấy Ink ngăn cản, cả hai mới chịu dịu lại một chút. Thấy Error và Swap đã bình tĩnh hơn, cậu liền nói :

  "Vậy Error ra ngoài trước đi, phần còn lại Swap sẽ giúp tôi. Anh an tâm nhé !"

  "Nhưng mà..."

Hắn định từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh đầy sao trời của Ink nhìn mình, ngay lập tức liền mủi lòng. Error thở hắt một hơi, hắn đưa tay xoa xoa đầu Ink rồi nói :

  "Vậy anh ra ngoài trước đợi em."

Ink liếc mắt sang hướng khác, khẽ gật đầu. Bị hắn dịu dàng xoa xoa đầu mà Ink có cảm giác thoải mái, yêu thích đến kì lạ.

Khi hắn đã ra ngoài, Swap liền xích lại chỗ Ink rồi hỏi :

  "Thế nào, cậu đã nhớ ra được gì chưa ?"

  "V-Vẫn chưa nhiều..." - Ink gãi gãi đầu - "Chỉ là vài kí ức mờ nhạt, tớ không dám chắc nữa..." - Cậu thở dài đáp.

  "Haizz" - Swap thấy cậu muộn phiêng mà cũng thở dài theo, nó tiến đến vỗ vỗ vai động viên - "Thôi đừng có bí xị mặt mài nữa, vui lên, chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên đằng nào cậu cũng sẽ nhớ ra thôi !!!"

  "Ừm... Tớ mong là vậy !" - Ink cười nhẹ.

Thấy cậu đã phấn chấn lên đôi chút, nó cũng thấy an tâm trong lòng một ít. Song, nó lại tiến đến thì thầm nhỏ vào tai cậu :

  "Nè nè, cậu muốn nghe vài chuyện thân mật không ? Giữa cậu với Error đó, có khi như vậy lại nhớ nhanh hơn đó~"

  "C-Cái... Thôi đi, đừng có chọc tớ nữa !!!" - Ink xấu hổ gào lên y hệt một thiếu nữ mới lớn.

Swap thì cười thích thú không ngừng, quả nhiên trêu Ink chưa bao giờ là chán cả. Dù sao thì đây cũng là một cách để giúp cậu giải tỏa được phần nào khó chịu mà.

Error ở bên ngoài ngồi ở trên sofa đợi, hắn trầm ngâm suy tư một lúc, hắn nghĩ về tai nạn giao thông đã xảy ra với Ink. Mặc dù đã cho người đi điều tra tìm thông tin nhưng kết quả vẫn chưa thu được gì quan trọng, tên tài xế này sao có thể giấu thân phận kĩ càng đến vậy ?

  "Hẳn là có kẻ nào đó đứng đằng sau xúi giục. Mình tin chắc đây không thể nào là một vụ tai nạn bình thường được..."

Reng reng reng

Còn đang mông lung suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên. Error nhìn vào màn hình tên hiển thị trên điện thoại, là thư kí của hắn, Error liền trượt vào nút nghe.

  "Alo, tôi đây, có chuyện gì thế ?"

  "Thưa sếp, tôi đã tìm ra được nơi ở của người tài xế rồi ! Tôi đã gửi qua email cho sếp."

  "Tốt."

Error cúp máy, nhếch mép cười :"Đúng là chạy trời không khỏi nắng !"

  "Quần áo và băng gạc đều đã thay, bây giờ thì cậu trong ngon dzai rồi đó. Ra gặp bạn trai nữa là quá oke luôn." - Swap gật gật đầu cảm thán sau khi nhìn Ink một lượt từ trên xuống dưới.

  "Haizz, tên nhóc này, cậu chỉ biết chọc tớ là giỏi !" - Ink cốc nhẹ vào đầu nó một cái.

Cả hai cười đùa vui vẻ, lúc vừa đứng lên định ra ngoài thì cánh cửa đột ngột mở ra. Error liền nói :

  "Swap, tôi có việc cần giải quyết, chăm sóc Ink hộ tôi !"

  "Chuyện gì vậy ? Trong anh có vẻ gấp... Hình như còn vui nữa...?!" - Nó nhíu mài hỏi.

  "Chuyện công ty thôi !" - Error nhàn nhạt đáp.

  "À, ừ..." - Swap vẫn có chút nghi hoặc nhưng sau đó cũng mặc kệ.

Ink chỉ im lặng nhìn hắn, căn bản không biết nên nói gì. Error xoay qua nhìn cậu, mỉm cười rồi nói :

  "Chiều nay anh sẽ quay lại, nhớ nghĩ ngơi thật tốt nhé !"

  "Ừm." - Cậu gật đầu.

Hắn cười nhẹ, rồi quay đi. Cánh cửa dần khép lại, đột nhiên Ink cảm thấy cảnh này rất quen, dường như đã trải qua một lần rồi. Rất quen...

  "Ah..."

  "Sao vậy ?"

  "Không sao, đầu tớ đột nhiên hơi đau..." - Ink xua xua tay.

  "Tớ đưa cậu ra ngoài nghĩ ngơi." - Swap đỡ lấy tay cậu.

  "Cảm ơn cậu."

Swap dìu Ink ra ngoài, đi đến bên giường, nó chầm chậm đưa cậu ngồi xuống giường. Ink thở phù một hơi, nó đứng dậy gót nước thì nhìn thấy trên bàn là laptop của mình đang sạc. Nghiên cứu say mê đến hết pin luôn, ghê ta.

Swap cười thầm, nó đưa cốc nước cho Ink. Cậu nhận cốc nước nhưng lại không uống, chỉ nhìn vào nước trong cốc một cách trầm ngâm, trong đầu cậu bây giờ không hiểu sao chỉ nghĩ đến Error, lo lắng một cách kì lạ, nó nhìn cậu thì thở dài, cậu dù có mất trí nhớ thì cũng vẫn lo lắng cho hắn như vậy, yêu nhau đúng là kì lạ. Swap thầm nhận xét.

  "Thôi đừng có lo nữa, cậu lúc nào cũng ủ rũ hết vậy ?! Thằng cha đó chỉ đi giải quyết việc công ty thôi, có chuyện gì xảy ra được chứ ?!" - Nó nhún vai nói.

  "Tớ biết nhưng mà... Không hiểu sao, tớ lại cảm thấy rất lo lắng, cảm giác trong lòng không yên, rất bồn chồn !" - Ink giữ chặt cốc nước.

  "Do cậu nghĩ nhiều thôi chứ Error mà có chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn gây chuyện cho người ta thôi !" - Swap nhún vai nói - "Vậy nên an tâm đi, nhé, Ink ?"

  "Ừm." - Ink nhẹ mỉm cười đáp.

Dù sao nghe nó nói vậy thì cậu cũng không nên lo nghĩ nhiều nữa, an tâm hơn một chút. Song, bản tính tò mò của Ink đột nhiên lại trỗi dậy, cậu nhớ đến những vấn đề hôm qua mà mình thắc mắc mà giờ Swap có ở đây thì ngại gì không hỏi.

  "Swap." - Ink giữ tay nó.

  "Hả ? Gì đấy ?" - Swap giật mình hỏi.

  "Tớ muốn hỏi vài chuyện về Error !"

________

Dài quạhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro