| Kí ức | (5);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chíp chíp..."

Những chú chim chao liện nhảy nhót từ cành này qua cành khác trên cây, cất tiếng hót lảnh lót vang vọng của mình để cùng hòa mình trong ánh nắng sớm ấm áp. Ánh nắng sưởi ấm vạn vật, mang lại một bầu không khí buổi sớm vô cùng tốt lành.

Nắng cũng nhẹ nhàng đến thăm những căn phòng của những bệnh nhân, len lỏi vào trong những kẻ hở của cửa sổ để vào trong phòng. Len lỏi vào trong căn phòng của Ink.

Cậu nằm gối đầu mình trên bàn và ngủ say, nhịp thở đều đặn lên xuống. Ánh sáng ở bên ngoài theo khe cửa chiếu vào trong ngay tầm mắt của Ink, cậu nheo mài rồi lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt còn díp lại với nhau, Ink như một người du hành đến một nơi xa xôi, trong ngáo ngơ không xác định được gì.

Cậu hươ tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn, nhìn vào mặt đồng hồ thì Ink mở to mắt hoảng hốt hét lên :

  "TRỜI ĐẤT, TRỄ THẾ NÀY RỒI SAO ?!!"

Đã 7 giờ hơn.

Ink lật đật kéo chăn định xuống giường thì phát hiện laptop và bàn gỗ nhỏ vẫn còn trên giường, màn hình laptop thì đã tắt từ lâu và khi cậu đưa tay mở thì không có phản hồi chứng tỏ đã hết pin từ lâu và hôm qua cậu đã ngủ gục từ rất sớm.

Ink đập tay vào trán, trách bản thân sao lại ngủ quên khi đang tìm hiểu chuyện quan trọng như vậy. Cậu thở dài rồi xếp bàn lại đặt xuống cạnh giường, đặt laptop sang một bên và lấy balo ở bên ghế, lấy ra cục sạt cắm vào ổ điện và ghim sạc máy. Ít nhất thì khi đến lấy lại laptop, Swap vẫn có chút pin để sài và cậu thì sẽ bị mắng nhẹ hơn.

Xong xuôi, Ink xuống giường và đến chỗ cửa sổ. Cậu kéo bung tấm màn dạt sang hai bên, ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến Ink chưa quen liền nheo mắt lại, cậu đưa tay lên che rồi từ từ hé mắt ra nhìn bên ngoài.

Hôm nay trời rất trong xanh lại cao vút, ít mây nhưng gió thì vẫn hiu hiu thổi qua những tán cây. Cậu mở cửa sổ ra, hít thở khí trời trong lành, chỉ mới có một ngày thôi mà cảm tưởng như cậu đã hôn mê hơn chục ngày. Hít một hơi rồi thở ra, Ink đưa mắt quan sát dưới sân.

Sân của bệnh viện rộng, buổi sáng những cô y tá hay đẩy xe đưa các bệnh nhân cao tuổi dạo quanh sân, mọi người cũng ra ngoài tập thể dục và trò chuyện với nhau trong rất vui vẻ, những đứa trẻ bệnh nhân cũng cùng nhau vui chơi, trong rất đáng yêu. Không khí trong phòng ngột ngạt, được ra ngoài đúng là rất tốt.

Chống cằm ngắm nhìn mọi người vui vẻ, Ink bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo.

Cậu thật sự là một con người đơn giản, chỉ cần người khác vui thì trong thâm tâm cậu lập tức cũng sẽ vui lây.

Quan sát một lúc, cậu đột nhiên nhìn thấy ở phía cổng bệnh viện xuất hiện một chiếc xe bốn bánh đen chạy vào, thoạt nhìn là biết ngay xe đắt tiền, Ink nhìn thấy lại có cảm giác rất quen mắt nhưng không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu. Cậu tò mò liền chú tâm quan sát rất lâu, xe chạy vào đậu ở bãi đỗ, cửa xe sau đó mở ra.

Người trên xe bước xuống, Ink lập tức nhận ra ngay người đó là ai.

  "Error ?!"

Cậu cuống cuồng lui vào trong, nhớ ra hôm qua đúng thật là hắn có nói sẽ đến thăm cậu nhưng không ngờ là lại sớm như vậy. Cậu còn chưa chuẩn bị gì, chưa tắm rửa, đầu tóc rối mù, quần áo xọc xệch.

  "Trời má, bộ dạng thế này... Trời má, trời má !!"

Ink luống cuống, hoang mang đến độ không biết nên làm gì trước. Cậu cứ xoay qua hướng này rồi lại xoay lại hướng kia, một lúc sau khi bình tĩnh lại và định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì...

Cộc cộc cộc.

  "Gì nhanh vậy ?!!! Bật thần tốc hả ?!!"

  "Ink, cậu dậy chưa ? Tôi vào nhé."

  "Ơ khoan, giọng nói này... là chị y tá hôm qua !" - Ink xác định lại kĩ khi nghe thấy giọng nữ vang sau cửa, liền nói - "A, c-chị cứ vào đi ạ !"

Cạch

Cửa mở ra, nữ y tá đi vào cùng với một xe đẩy hai tầng nhỏ. Tầng trên là bửa sáng và tầng dưới là quần áo, vừa vào thì liền thấy Ink đang đứng trước mắt cùng với giá treo nước biển, nữ y tá đưa mắt nhìn cậu một lượt liền hỏi :

  "Sao cậu lại rời giường rồi ? Cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn đâu đó !"

  "E-Em xin lỗi nhưng mà toàn mấy vết thương nhỏ, em thấy tốt hơn rồi !" - Ink xua tay, cười xuề xòa đáp.

  "Vết thương nhỏ nhưng cơ thể của em vẫn chưa khỏe hẳn, đừng di chuyển nhiều quá nếu không thì sẽ lâu lành lắm !" - Nữ y tá vẫn khuyên Ink đi nghĩ ngơi.

  "Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn chị đã lo lắng !" - Ink cười cười gãi gãi đầu.

Chị y tá mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp :

  "Tôi có đem bửa sáng với quần áo đến cho cậu đây !"

  "À vâng, em cảm ơn chị !" - Ink gật đầu.

Y tá lấy quần áo ở tầng dưới của xe đưa cho cậu, Ink nhận lấy xong nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi nhanh :

  "À mà chị ơi, có người đến thăm em phải không ?"

  "Ừ đúng rồi, là một cậu trai. Ăn mặc rất bảnh bao, đẹp trai nên khiến mấy cô y tá ở dưới đang nháo nhào lên hết đấy !" - Nữ y tá vừa cười vừa diễn tả rồi hỏi với gương mặt lém lỉnh - "Người yêu của cậu đúng không ?"

  "Dạ thì..." - Ink ấp úng, có chút ngượng không biết đáp thế nào.

Cô thấy biểu hiện ngượng ngùng của cậu thì chỉ cười cười rồi quay đi. Cô đi đến chỗ giường dọn và sắp xếp lại ga trải cho thẳng thóp, xếp lại chăn và hỏi về bửa sáng nên đặt ở đâu, Ink nói là cứ đặt trên bàn cạnh giường là được.

Xong xuôi, cô tạm biệt cậu và ra khỏi phòng.

Y tá vừa đi, Ink liền chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. Vội thay quần áo trên người ra, cậu sợ Error lên thấy bộ dạng này thì ngượng chết luôn.

  "Ây da..."

Ink khẽ kêu lên khi giơ cánh tay lên để mặc áo sơ mi vào, bên vai trái của Ink truyền đến một cảm giác nhức nhói kinh khủng khiến cậu nhăn nhó phải khựng lại. Ink từ từ hạ bên tay trái xuống, tay áo chỉ mới cho vào một nửa, cậu vịnh tay lên thành bồn, đợi chờ cơn đau từ từ qua.

  "Sao mà đau thế này... Mình nhớ hôm qua cũng đâu đến nỗi chứ..."

  "Ink, em ở trong đấy à ?"

  "C-Cái gì ?!!"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn ở bên ngoài, Ink giật thoát mình không biết phải làm sao. Miệng cậu linh đến thế à ?! Chết thật, cậu còn chưa mặc xong quần áo nữa thì làm sao mà ra được.

  "T-Tôi... Chờ... Chờ một chút...Ah"

Nhưng không may là khi vừa cho một chân vào một bên ống, đầu gối co lại động vết thương. Cảm giác đau rát truyền đến, Ink nhăn mặt liền mất thăng bằng, quần còn chưa kéo lên hẳn liền trở thành trướng ngại khiến chân Ink bị vướng và theo đà thì cậu ngã ra sau. Lúc nghĩ mình sắp ngã u đầu mẻ trán, nhưng...

Bịch

  "Sao lại bất cẩn thế này ?"

Error đã đỡ cậu từ phía sau, Ink nằm gọn trong lòng của hắn. Cậu giật mình bối rối định đẩy hắn ra vì bộ dạng trên dưới chỉ độc mỗi quần lót trong rất xấu hổ nhưng hắn giữ cậu rất chặt, tay không buông, lo lắng nói :

  "Sao em không gọi ai giúp hết vậy ?"

  "K-Không sao, tôi vẫn ổn nên là... Ây da..." - Cậu nhăn mặt vì lúc bối rối hươ tay chân động vết thương.

  "Tsk..." - Error nhíu mài.

Hắn không nhịn nỗi nữa, liền bế cậu lên. Ink bất ngờ không kịp phản ứng, mà hắn thì bế cậu lên nhẹ nhàng như ẵm một chú mèo con vậy, cậu vội ôm cổ hắn vì sợ ngã, lắp bắp nói :

  "E-Error... Anh... Anh làm gì vậy ?! Thả tôi xuống !!" - Cậu vùng vẫy muốn thoát ra.

  "Em đừng cứng đầu ngoan cố nữa, nói cho em biết, anh không phải thuộc dạng kiên nhẫn đâu ! Vì vậy..." - Error cất giọng trầm khàn, đưa mắt xuống nhìn cậu đang trưng ra bộ mặt ngờ nghệch - "Để anh giúp em !"

"..."

Ink đơ ra, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, tạm thời não như máy tính rớt mạng và bị lag vậy.

______

Từ từ thoy (((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro