| Kí ức | (3);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhìn này nhìn này, em mới mua được cặp vòng tay đôi này đó ! Anh thấy sao, đẹp không ?"

  "Hả ? Trông trẻ trâu quá vậy ?!"

  "Làm gì có !!! Đưa tay phải đây để em đeo cho anh !"

Người trước mặt mặc dù có vẻ không thích nhưng rốt cục vẫn chìa tay phải ra cho cậu. Cậu cầm chiếc vòng trên tay, là một chiếc vòng bạc, phía trong được khắc chữ nhưng dòng ký ức này lại cực kì mờ nhạt, cậu chẳng thể nhớ rõ mặt trong chiếc vòng khắc chữ gì. Cậu đeo nó cho người đối diện, người đối diện không đáp còn cậu thì lại cười rất vui.

Đó là một kí ức đẹp nhưng sao lại thật mờ nhạt, người mà cậu đeo cho chiếc vòng rốt cuộc là ai ? Có quan trọng... không ?

Là ai ?

  "Ah..."

Ink bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả trán. Cậu nhìn quanh, vẫn là căn phòng cũ, vẫn là những thiết bị bệnh viện xung quanh. Ink nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều tà rọi vào làm sáng lên một ánh cam nhàn nhạt trong căn phòng, đã sắp hết một ngày rồi.

  "Ưm..."

Nghe có tiếng động, cậu nhìn lại thì thấy Swap!Sans đang nằm gục bên cạnh ngủ ngon lành, nó đã có một ngày dài mệt mõi. Cậu đưa mắt nhìn nó, nó cùng với người kia đã lo cho cậu hết cả một ngày rồi thì bảo sao không mệt.

  "Chậc..." - Ink đặt tay lên trán, đầu cậu vẫn còn đau, thật khó chịu !

Nhưng việc khiến Ink ức chế nhất lúc này chính là giấc mơ ban nãy cùng những mảng kí ức cậu đánh mất, cậu thật sự không thể nhớ ra được một chút gì về người Swap!Sans gọi là "bạn trai của cậu đó Ink", ngoài việc ban nãy cậu vừa mới biết tên anh ta là Error. Kí ức vẫn quá mơ hồ, Ink không thể xác định được.

  "Tức quá !!!"

Bịch

Cậu đấm xuống giường một cách bất lực mặc cho vết thương chỉ vừa mới băng bó. Nghe động, Swap!Sans lim dim mở mắt, nó gượng gạo ngồi dậy rồi dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi :

  "Có chuyện gì vậy Ink..."

  "Ah xin lỗi Swap, tớ làm cậu tỉnh giấc rồi !" - Ink giật mình khi thấy nó đang nhìn mình.

  "Không sao, oáp, tớ ngủ cũng đủ giấc rồi ! Mà cậu thấy đỡ hơn chưa ?" - Swap!Sans vươn vai, xoay cổ một chút.

  "Đầu còn hơi đau một chút nhưng ổn rồi, vết thương của tớ cũng không còn nhức nhiều nữa !" - Ink cười đáp.

  "Dù sao cậu cũng nằm xuống nghĩ ngơi đi, hoạt động nhiều không tốt đâu ! Cậu khát nước không, tớ rót cho cậu một ly nước nhé ?!" - Swap!Sans đứng dậy và hỏi.

  "Được." - Ink gật đầu.

Swap!Sans đi đến chỗ bàn đối diện với giường bệnh của Ink, nó rót một ly nước cho cậu và sẵn lấy theo một con dao kèm một quả táo. Swap!Sans cầm ly nước đến đưa cho cậu rồi ngồi xuống và bắt đầu gọt táo, Ink uống nước xong thì thở phù một tiếng, nước đúng là thứ đáng trân quý của con người.

Đặt ly nước lên bàn cạnh giường, Ink đảo mắt nhìn quanh, cậu cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Swap!Sans liếc mắt nhìn cậu, con người của Ink đúng là đơn giản thành thật dễ nhìn thấu, chỉ cần để ý một chút là đã biết cậu muốn gì, Swap!Sans liền nói :

  "Error bận việc nên phải đi gấp từ trưa rồi !"

  "Hả ? Ừm ờ..." - Ink giật mình, đột nhiên nó nhắc đến người này khiến cậu bất giác cứng đờ.

  "Sao vậy ? Không phải là cậu tìm anh ta à ?" - Swap!Sans dùng đoàn kích tướng trêu Ink.

  "Không, chỉ là tớ muốn cảm ơn nhưng lại không thấy người đâu !" - Ink gãi gãi đầu - "Tớ cũng không... biết nữa !"

  "Ink..."

Swap!Sans nhìn vào mắt Ink, từ tận đáy mắt của cậu ánh lên sự hoang mang bối rối. Vậy là Ink vẫn chưa nhớ gì về Error hay về mối quan hệ của hai người, thế mà Swap nghĩ rằng sau cú ngất ban nãy thì giờ Ink đã nhớ lại rồi chứ, việc này khó nhằn hơn nó nghĩ.

  "Haizz..." - Swap!Sans thở dài rồi đưa một miếng táo cho cậu, bảo - "Này, ăn đi, ngọt lắm đó !"

Ink nhận miếng táo rồi cho vào miệng nhai ngon lành. Táo giòn lại còn ngọt khiến tâm trạng của cậu cũng có chút tốt hơn, hai mắt sáng rỡ. Swap thấy Ink vui lên thì cũng thấy đỡ đi phần nào.

Nó chống cằm suy nghĩ liệu kiếp trước có phải nó mắc nợ Ink với Error không nữa mà kiếp này chỉ là phận con dân bèo bọt ngoài ăn cơm tró của hai đứa ra còn phải lo lắng sốt vó đủ chuyện. Thở dài rồi lại thở dài, không biết bao nhiêu lần mới có thể vơi đi phiền muộn trong lòng nó.

  "Mà Swap nè..."

  "Hửm ?" - Nó nhìn sang khi nghe thấy cậu gọi.

  "Cậu có thể kể thêm về Error... được không ?" - Ink ngập ngừng nói.

  "Sao ?" - Swap!Sans ngạc nhiên.

  "Ừ thì... Tớ thật sự không biết nữa, chỉ là bây giờ tớ chẳng nhớ gì về người đó cả ! Kí ức của tớ thật sự rất mơ hồ, nó cứ ẩn ẩn hiện hiện chẳng rõ ràng chút nào. Tớ cũng không nhớ rõ Error là ai, chỉ biết cái tên này và cảm thấy nó rất thân quen, cảm thấy người này hình như đối với tớ rất có ấn tượng... Giống như là, tớ đã quen người này từ rất lâu rồi !" - Ink vò vò sau gáy - "Nếu việc mất trí nhớ tạm thời khiến tớ mất kí ức về người này thì tớ mong là cậu sẽ giúp tớ, tớ rất muốn nhớ ra !"

  "..."

Cạn lời.

Nó không biết phải phản ứng thế nào huống chi là nói gì đó. Nếu Error mà nghe được chắc hắn buồn lắm nhỉ ? Tình yêu hai năm trời nồng thắm xây đắm đùng một phát bị đối phương quên sạch, đúng là nghiệt ngã.

Mà giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ bỏ dở giữa chừng lại mang tiếng thì khổ.

  "Được không Swap ?"

  "Được, được chứ, cái gì cũng được hết. Làm sao mà tớ dám từ chối chứ ?!" - Swap!Sans xua xua tay.

  "Câu đầu nghe được, câu sau nghe như tớ ép buộc cậu ấy !" - Ink mỉm cười nói.

  "Làm gì có, do cậu nghĩ nhiều đấy." - Swap!Sans xua xua tay.

  "Ha ha, tớ đùa thôi, tớ biết Swap là tốt nhất mà !" - Ink cười thành tiếng.

  "Chứ gì nữa." - Swap!Sans nhếch mép tự hào, tuy cậu hơi ngây thơ nhưng được cái là nói gì cũng đúng.

Cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ, cứ như thể tan nạn xe của cậu chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Như vậy cũng tốt.

Swap!Sans cũng bắt đầu kể những chuyện về Error, về tình yêu hai năm trời nồng thắm của cậu và hắn, những tô cơm tró hai người rắc chất lượng như thế nào và nó phải bị thồn ăn nhiều ra sao...v...v...

Mặc dù không rõ Error như Ink nhưng biết được gì kể được đấy, sẵn tiện nó sẽ nói xấu hắn một phen cho biết. Trả thù mấy lần hắn dám bắt nạt Ink và nó.

  "Hắn là một tên cuồng công việc, có thể quên cái gì chứ công việc thì không !"

  "Cuồng công việc ư ? Tớ thấy chuyện đó cũng tốt, cầu toàn là một điều mà ai cũng cần có !"

Hự.

  "Tên đó còn rất dễ cáu. Chỉ cần chệch ý hắn một tí là hắn quạo quọ lèm bèm ngay !"

  "Tớ thấy cũng bình thường mà, đôi khi tớ cũng vậy bởi vì tớ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo !"

Hự x 2.

  "Error còn là tên ăn nói cục súc, thô thiển cực kì. Hắn lúc nào cũng phát ngôn mấy câu thô tục hết !"

  "Ồ, chứng tỏ anh ấy là một người thật thà không giả dối... nhỉ ?"

Hự x 3

  "Error còn là kẻ bạo lực. Tớ nhớ hồi còn học cấp 3, Error đánh nhau gần hết cả năm đấy !"

  "Hê... Nhưng anh ấy vẫn tốt nghiệp nhỉ ? Với cả không bị đuổi học, chắc là anh ấy đánh nhau vì nghĩa đúng không ?"

Hự x 4

  "Error... Thôi dẹp cha nó đi !" - Swap!Sans hét lên, nó muốn nhảy ra cửa sổ cho xong.

  "S-Sao vậy ?" - Ink giật mình.

Sao là sao, không phải do mấy người à ? Nói thế nào cũng không bêu xấu được hắn trong mắt mấy người.

Lũ yêu nhau đúng là kì lạ !

  "Không có gì !" - Swap!Sans chống cằm quay đi, gầm gừ.

  "Hơ..." - Ink cười giật giật, đột nhiên nó giận là sao ? Cậu nói gì sai hả ta...

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một y tá bước vào và nói :

  "Xin lỗi vì làm phiền nhưng đã hết giờ thăm bệnh rồi !"

Nhìn lên đồng hồ, nó mới giật mình nhận ra đã hơn 5 giờ chiều.

  "Trời má, đã trễ vậy rồi sao ?!" - Swap!Sans lầm bầm bất ngờ rồi quay lại nhìn cậu và dặn dò - "Thôi tớ về đây, cậu ở lại đây nhớ nghĩ ngơi, ăn ngủ đúng giờ. Ngày mai tớ với Error sẽ đến thăm !"

  "Với... Error ?"

  "Ừ đương nhiên rồi, hắn là bạn trai cậu mà !" - Swap!Sans nhíu mài - "Do hôm nay bận việc nên hắn mới đi sớm chứ không là cũng dính cậu như sam rồi !"

  "Ừm..." - Ink khẽ gật đầu, cậu vẫn chẳng nhớ gì thêm.

Swap!Sans thở dài.

  "Thôi cậu nghĩ sớm đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Từ từ nhớ lại, không cần phải vội gì hết !"

Ink gật đầu mạnh hơn ban nãy, nở một nụ cười tươi và đáp :

  "Được, tớ sẽ cố gắng !"

Nhìn thấy dáng vẻ cười tươi đầy trống rỗng của cậu mà Swap!Sans không nỡ bỏ mặc chút nào, muốn giúp cậu nhiều hơn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó, Swap!Sans xoay cặp lại rồi lấy laptop, dây sạc và tai nghe ra đưa cho Ink.

Ink ngạc nhiên hỏi nó làm gì thì nó liền đáp :

  "Giúp cậu !"

  "Hả ?" - Ink không hiểu liền ngớ ra.

  "Nhìn cái nụ cười thiếu nắng của cậu chán chết được. Nhìn là biết cậu muốn nhớ ra nhanh hơn vì cảm thấy bản thân có lỗi với Error chứ gì ?!" - Swap!Sans nheo mài nói.

Bị nó chọc đúng vào tim đen, Ink ngượng gãi gãi đầu. Swap!Sans biết mình đoán đúng vì biểu hiện của cậu đã nói ra hết. Thở hắt một hơi, nó nói tiếp :

  "Cậu còn nhớ cách bật lap, lên gg, xem tin nhắn, đăng nhập tài khoản riêng hay mấy chuyện hay làm không ?"

  "Nhớ, tớ có phải người tối cổ đâu ?" - Ink đáp lại.

  "Tốt."

  "Mà để làm gì vậy ?" - Ink nghiêng đầu.

  "Thì cứ vậy trước, tối nay rãnh tớ sẽ gửi cho cậu vài thứ. Xem rồi thì cậu sẽ hiểu thêm phần nào về Error, với cả cậu tự vào tài khoản xem lại tin nhắn của cả hai có khi lại nhanh nhớ hơn đấy ! Với cả ở đây một mình cũng buồn, có laptop giải trí cũng đỡ mà !" - Swap!Sans đáp nhanh rồi xách cặp lên và quay đi, trước khi rời đi không quên dặn dò - "Nhớ ngủ sớm đấy, đừng quá sức !"

  "Swap... Cảm ơn cậu ! Xuất viện rồi chắc chắn tớ sẽ đãi cậu một chầu lớn !"

  "Nhớ đấy, mà có quên cũng không sao ! Tớ chắc chắn nhắc cho cậu nhớ !" - Swap!Sans cười tươi.

Rồi cậu với nó vẫy tay tạm biệt nhau, Swap!Sans đi đến chỗ y tá vẫn còn đứng đợi ở đó để nhờ cô trông chừng Ink và nhắc cậu ấy ngủ sớm đừng làm việc quá sức vì tên này cũng éo khác gì Error, cứ tập trung vào công việc là mặc kệ mọi thứ kể cả thời gian. Nữ y tá gật đầu nói cậu không cần lo, tôi chắc chắn sẽ nhắc nhở !

Swap!Sans yên tâm rời đi.

Chẳng mấy chốc là đến trạm xe, Swap!Sans thở dài ngồi xuống hàng ghế đợi và lấy điện thoại trong cặp ra. Mở lên thì phát hiện có hàng trăm tin nhắn được gửi đến từ Error.

Nội dung chung chung đều là hỏi về cậu, hỏi về tình hình của cậu.

Gì đây ? Từ khi nào ông đây biến thành bồ câu báo tin cho đôi nam nam này vậy ?

Swap!Sans lầm bầm trong miệng, nó trả lời tin nhắn :

Swap : Cái đéo ? Ông đây không phải bồ câu báo tin, sao hồi chiều không đến thăm giờ hỏi làm gì ?!

Error : Có việc bận. Không đi không sống. Cậu biết mà !

Swap : Cái gì mà không đi không sống ? Bộ giao hàng cấm hay gì ghê vậy cha ?!
( Sticker chú thỏ trắng đáng iu nheo mài tối mặt )

Swap : Không nhưng đại loại là nghiêm trọng vậy. Bỏ qua đi, Ink sao rồi ?
( Sticker rồng béo xoa cằm )

Swap : Ink đỡ hơn hồi trưa nhiều rồi, tâm trạng cũng tốt lên. Cậu ấy còn tích cực muốn khôi phục trí nhớ nữa !

Error : Tốt vậy !
( Sticker rồng dẫy dẫy vui vẻ )

Swap : Nói tích cực khôi phục trí nhớ chứ có nói muốn nhớ ra anh đâu ? Điên à ?!
( Sticker thỏ cười khinh bỉ )

Error : ( Sticker võ sư tung đòn đấm vỡ màn hình )

Swap : Đùa thôi.
( Sticker mèo trắng nhún vai nhếch mép )

Error : Tôi biết. Hăm dọa trước sau này đỡ phải nói nhiều !

Swap : ...Sao bạn tôi nó yêu được thằng hổ báo như anh hay vậy ?
( Sticker gấu nheo mài khó hiểu )

Error : Kệ người ta. Độc thân lâu năm không hiểu được đâu !

Swap : Đcm... Biết thế ông đây mặc kệ cho tự giải quyết ! Đã làm chuyện tốt còn bị khịa thế này, đồ vong ân phụ nghĩa !
( Sticker thỏ đấm bốc bay cả bao cát treo )

Error : ( Sticker cáo nằm ôm bụng cười lớn )

Swap : Tôi không nói chuyện với gã vong ân phụ nghĩa nữa !

Error : Thôi, tôi không trêu cậu nữa ! Mà này Swap...

Swap : Lại đéo gì ?

Error : Cảm ơn cậu !

Swap : ( Sticker thỏ thở dài )
Tôi có để laptop lại cho Ink, rãnh thì nhắn tin đi !

Error : Sao ?!

Swap : Xe đến rồi, tôi phải về đây ! Có gì mai nói, tối tôi còn làm việc nên không trả lời tin nhắn đâu.
( Sticker mèo kéo rèm cửa sổ có chữ "bye bye" xuống )

Cậu tắt điện thoại rồi cho vào cặp, đứng dậy và lên xe.

Ngồi trên ghế, Swap!Sans đưa mắt nhìn ngắm thành phố bên ngoài đang dần sáng đèn, người người nhộn nhịp bận bịu. Những gian hàng ăn đêm cũng bắt đầu mở cửa, cuộc sống cứ vậy tiếp diễn theo quỹ đạo.

  "Chán thật đấy~"

Swap!Sans thở dài, đêm nay nó lại phải tăng ca rồi. Nó thương người rồi ai thương nó đây ?

_______

Tg : Tôi thương. Come on babi~

Swap!Sans : Thương về cạp đất mà ăn. Tha !

Tg : *tổn thương sâu sắc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro