6. Trùm trường và lớp trưởng. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Error x Ink.

Au Human, học đường.

____________________

Cộc cộc

"Các em trật tự, hôm nay tôi sẽ phát lại bài kiểm tra hôm trước của các em. Kiểm tra lại các câu hỏi và câu trả lời kĩ càng cũng như điểm tôi đã cho, cộng lại xem có đúng với điểm chấm hay chưa. Nếu có thắc mắc gì thì đem bài lên đây cho tôi!"

Giáo viên đều giọng nói trên bục giảng, đặt sấp bài kiểm tra lên bàn kia là cô Iris Delwey - Giáo viên chủ nhiệm của lớp và dạy môn văn học. Một người phụ nữ ngoài hai mươi, có mái tóc đen tuyền ngắn ngang lưng và đôi mắt cùng màu sắc bén. Dù còn trẻ nhưng cô không hề buông lỏng dễ dãi như những thầy cô giáo trẻ khác, cô Iris luôn đặt ra những nguyên tắc và nghiêm khắc với tất cả những học sinh, công bằng với toàn bộ và không thiên vị bất cứ ai, không phải vì đứa kia giỏi hơn mà bỏ rơi đứa dở. Có lẽ chính vì tính cách như thế nên cô đã được hiệu trưởng nhà trường tín nhiệm và giao cho quản lí lớp có lượng học sinh cá biệt khá đông.

Dù vậy, Iris không hề nản chí mà càng quyết tâm hơn vì với tư cách một giáo viên thì cô mong muốn những học sinh mình dạy dỗ sẽ có một thành tích thật tốt và một tương lai xán lạn. Đương nhiên Iris cũng được công nhận là một giáo viên dạy giỏi nên cô luôn có thể tìm được những cách phù hợp để nói chuyện với các học sinh, ngay cả những học sinh cá biệt và giúp định hướng lại con đường chúng đang đi, để chúng biết đâu là con đường mình nên đặt chân và cố gắng chưa bao giờ là muộn, khơi dậy lại tinh thần học hỏi và ý chí quyết tâm của chúng. Nhờ nỗ lực không ngừng mà sau một học kì, số lượng học sinh trung bình kém yếu của lớp đã được cải thiện vượt bậc, đa số đều đã có những thành tích cố gắng đáng khen và đang ngày càng tốt hơn nữa.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn học sinh dù Iris đã tung hết mọi khả năng nhưng vẫn chưa thể khiến học sinh đó cải thiện được gì. Không phải là cô hời hợt, mà là do chính bản thân học sinh đó không chịu cố gắng. Và học sinh đó cũng là người khiến Iris đau đầu hơn tất thảy.

"Error."

Iris thở mạnh một hơi để giữ bình tĩnh khi gọi tên hắn. Cả lớp đang sôi nổi bàn tán về bài kiểm tra thì ngay lập tức im bật, bầu không khí nặng nề căng thẳng đến mức ngạt thở. Iris hít sâu vào rồi thở ra, cô đẩy gọng kính lên rồi nghiêm túc nói :

"Error, giờ nghỉ trưa này em hãy đến văn phòng gặp tôi, tôi có một số việc cần trao đổi với em đấy!"

"..." - Nhưng không hề có tiếng đáp lại.

"Nếu em không đến thì tôi không chắc em có thể đặt chân vào trường vào ngày mai đâu, rõ chưa?"

"... Rồi rồi. Em nghe rồi nên cô không cần phải nói nhiều vậy đâu!"

Người mang tên Error, cậu học sinh đang ngồi ngã ngớn ở cuối lớp với vẻ mặt dửng dưng và ngoáy ngoáy lỗ tai như để trêu tức Iris. Hắn chính là trường hợp cá biệt khiến cô đau đầu vì không thể tìm được một cách thích hợp nào để bắt hắn sửa đổi. Dù Iris đã cố gắng nhưng hắn vẫn thế, Error không chịu nhấc chân đi và vẫn làm theo ý mình không quan tâm đến một ai khác. Điểm số của Error là một thảm họa, nếu không phải do Iris cố gắng để kéo nó thì có lẽ học kì này hắn đã không nằm ở vị trí trung bình như hiện tại, bên cạnh đó thì Error còn xoay quanh và bị gắn mác bởi những tin đồn đáng sợ khác như tụ tập đánh nhau, hút thuốc, trốn tiết, đánh nhau với học sinh trường khác...v...v...

Tóm lại trong mắt các học sinh trong trường, Error là một kẻ đáng sợ, một tên trùm trường và bất tuân mọi quy tắc, không ai có thể quản lí hắn và không nên dây dưa với hắn nếu không muốn gặp chuyện không hay. Còn trong mắt thầy cô thì Error chẳng khác nào một đứa học sinh hết phương cứu chữa, một đứa không còn hi vọng và không còn cách nào cả. Một học sinh đã bị các thầy cô bỏ rơi. Nhưng chỉ có Iris là không công nhận điều đó, vậy nên cô mới cố gắng hết sức mình nhưng Error lại không muốn hợp tác khiến cô dần nản chí, chỉ có thể cố gắng mắng mỏ và răn đe hi vọng có thể khiến Error thấy dao động phần nào. Nhưng theo như biểu hiện lúc này của hắn thì có vẻ như vẫn chẳng có hiệu quả gì.

Và với thái độ dửng dưng và trả lời cộc lốc không vai vế của hắn thì Iris cũng đã quá đỗi quen thuộc, không còn tức giận hay khó chịu nỗi nữa. Cô đưa mắt nhìn một lượt bản điểm của những học sinh từng trung bình yếu kém trước kia có những cải thiện tốt mà thấy vui trong lòng cho đến khi nhìn xuống bảng điểm của Error, những con điểm thấp tệ khiến Iris chỉ có thể buông tiếng thở dài, phải làm sao thì hắn mới chịu sửa đổi đây? Phải chăng cần có một tác động nào đó? Nhưng là tác động gì đây?

Iris mang theo những suy nghĩ đè nặng trong lòng đó cho đến giờ nghỉ trưa, lúc này cô đã ở văn phòng và đợi Error đến. Iris đã nghĩ rằng hắn sẽ không đến nên ban đầu cô cũng không quá kì vọng nhưng không ngờ một lát sau hắn đã kéo cánh cửa văn phòng ra và bước vào, những thầy cô trong phòng nhìn thấy hắn thì liền im lặng và nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện, vô cùng chán ghét. Nhưng Error cũng không thèm để tâm, hắn đi đến chỗ của cô giáo chủ nhiệm lớp mình rồi hiên ngang đứng đối diện chỗ cô đang ngồi, hai tay đút túi quần với vẻ mặt vô cảm. Iris quay ghế sang đối diện nhìn hắn, cô cũng đã không còn lạ lẫm gì với biểu hiện thế này nữa.

"Được rồi, cô sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Cô hỏi thật đấy Error, em có đang gặp vấn đề gì khó khăn không? Vấn đề gia đình, bạn bè hay một chuyện gì khác ảnh hưởng đến em, khiến em mệt mỏi hay thế nào không? Nếu có thì em có thể chia sẻ nó vì biết đâu có thể mau chóng tìm được cách giải quyết nhanh hơn, vả lại cô cũng sẽ cố gắng bằng mọi khả năng mình có thể để giúp em chỉ cần em nói thôi!! Error, cô hỏi lại lần nữa, em có đang gặp vấn đề gì khó khăn không?"

"Không. Không có bất cứ vấn đề gì."

Error gần như đáp ngay mà không có giây suy nghĩ nào cả khiến Iris ngớ người. Khóe mắt cô khẽ giật giật, dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn có những giới hạn khiến cô không thể nhẫn nhịn mãi được. Iris tức giận, giọng gằn xuống :

"Error, tôi đã cố gắng hỏi chuyện em rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ như em không hề muốn hợp tác hay để tâm đến gì cả!? Em có biết bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào không? Em có biết bảng điểm của em tệ đến mức nào không hả? Nhìn đi!!" - Rồi cô tức giận đập thẳng tờ bảng điểm xuống bàn - "Em nhìn đi, nhìn đi Error. Rốt cuộc em có biết bản thân mình đang làm gì không? Em có nhận thức được rằng con đường em đang đi là đi xuống chứ không phải đi lên không hả?! Hay em muốn bản thân kẹt mãi ở đó, không có tiến triển và đúp lại vài lần lớp và không có bất cứ hi vọng nào trong tương lai, em muốn bản thân mình về sau là một kẻ mãi mãi không ngốc đầu lên được sao Error?!!"

Dù lời nói có phần cay nghiệt và nặng nề nhưng Iris đã không còn lựa chọn nào khác, nếu như có thể khiến Error thức tỉnh thì cô cũng không từ mà nói thêm. Nhưng cho dù đã nói đến như vậy, Error vẫn không có chút phản ứng gì, dường như hắn đã trải qua chuyện này nhiều đến mức bản thân đã chai sạn. Hắn vẫn đứng đó và đưa mắt nhìn cô, im lặng như tờ. Iris tức giận nghiến răng, định to tiếng mắng thêm :

"Error, tôi hết lời để nói với anh rồi đấy!!! Anh định như vậy đến khi nào?! Sao tôi nói mãi mà anh không chị-"

"Em, em sẽ giúp cậu ấy!!"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện khiến Iris và Error đồng loạt quay sang người vừa lên tiếng. Người đó không ai khác chính là Ink - Lớp trưởng lớp Iris đang chủ nhiệm và đương nhiên là bạn cùng lớp với Error mặc dù hắn chẳng nhớ hay có chút ấn tượng gì về cậu.

Iris trợn mắt kinh ngạc nhìn Ink, cô nghĩ mình nghe nhầm nhưng cậu lại đi đến chỗ của cô và hắn nên chắc chắn không phải là tai của Iris có vấn đề. Error thì chỉ cau mày nhìn cậu, hắn không hiểu cậu đang làm gì nhưng cũng không thèm mở miệng hỏi han gì cả. Iris nhíu mày, vẻ mặt hoang mang nhìn Ink :

"Ink à, em có biết mình đang nói gì không đấy?"

"Em biết và em chắc chắn mình không nói đùa ạ. Em sẽ giúp Error, em có thể kèm cậu ấy học để giúp cậu ấy nâng cao điểm số ạ!" - Ink chắc nịch đáp.

Không chỉ Iris, ngay cả Error cũng bất ngờ và kinh ngạc trước câu trả lời của cậu.

"Ink à..."

"Tao không cần!!!"

Error cau mày gào lên, thẳng thừng từ chối. Hắn có vẻ như rất khó chịu nên đã không nói gì sau đó mà nhanh chóng rời đi, ngay đến cả Iris gọi cũng không khiến Error quay lại, cô chỉ đành tạm gác chuyện đó đi và quay lại với người vừa khơi ra một chuyện khó tin - Ink. Iris hít sâu một hơi, cô nhẹ giọng hỏi Ink :

"Ink, cô biết em là một lớp trưởng gương mẫu và trách nhiệm nhưng cũng không vì thế mà cô muốn bắt ép hay khiến em phải làm chuyện mình không thích."

Chính xác là như vậy vì cậu thực sự là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng. Ink là học sinh hiếm hoi trong lớp cô có thành tích xuất sắc, thậm chí là xếp hạng top trong trường và đôi khi Iris vẫn luôn tự hỏi vì sao với thành tích tốt như vậy nhưng Ink lại học ở lớp hiện tại, dựa vào thành tích của mình thì cậu đã có thể học ở lớp trên xuất sắc hơn với những bạn bè có cùng trình độ kiến thức và hiểu biết, có thể phát triển và giỏi lên. Iris có thử hỏi vài lần nhưng tiếc là cậu luôn tìm cớ né tránh câu hỏi, cô không muốn làm khó nên cũng không hỏi thêm nữa.

Với biểu hiện và thành tích của mình như thế nên Ink nghiễm nhiên được bầu làm lớp trưởng. Ban đầu Iris đã nghĩ đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn với cậu, dù sao thì cậu cũng đang ở một lớp mà có đa số là những học sinh cá biệt và bất đồng quan điểm, cách nhìn về nhiều thứ nhưng rốt cuộc thì đó chỉ là sự lo lắng dư thừa của Iris. Ink có tính cách hòa đồng, cậu cũng biết cách nói chuyện mặc dù đôi khi vụng về nhưng chân thành nên đa số trong lớp không ai ghét cậu cả, duy chỉ Error nhưng trường hợp đặc biệt như vậy thì cô không thể liệt kê chung được.

Hai đứa thật sự không có bất cứ lần nói chuyện nào với nhau theo như những gì Iris quan sát nhưng Ink giờ lại bất ngờ đề nghị chuyện thế này khiến cho cô khá kinh ngạc, cô lo lắng đấy chỉ là một phút bốc đồng của cậu nên phải gặn hỏi cho kĩ lưỡng, cô không muốn khiến một đứa trẻ ngoan phải chịu khổ. Nhưng dù hỏi lại thì câu trả lời của cậu vẫn không thay đổi, vẫn nhất quyết muốn kèm học cho Error.

"Xin cô hãy an tâm vì em chắc chắn với quyết định của mình ạ!"

"Nhưng như em thấy đấy... Error rất khó, em sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng dù vậy em vẫn muốn làm sao?" - Iris lo ngại hỏi.

"Vâng, em biết có thể cậu ấy sẽ thấy khó chịu và không thích nhưng nếu như có thể giúp cậu ấy cải thiện điểm số thì em nghĩ mình sẽ làm được và chuyện này cũng là chuyện tốt cho Error, em nghĩ nếu mình giải thích thì cậu ấy sẽ hiểu thôi ạ!" - Ink gật đầu, mỉm cười đáp.

"Ink..." - Iris nhìn Ink với cái nhìn không thể tin nỗi cậu lại có thể tốt đến mức đó - "Tại sao em phải cố gắng đến như vậy chứ?"

"Ừm... Chắc là vì..." - Ink gãi gãi bên má rồi cười xòa đáp - "Error học cùng lớp với em cho nên đối với em cậu ấy cũng là một người bạn ạ!"

Iris nhìn Ink mà cảm giác như một vị thần đang gián trần trước mắt, sự thánh thiện của Ink khiến cho cô xúc động không nói nên lời, không ngờ trong lớp cô lại có một học sinh tuyệt vời như thế, đây chính là ánh sáng hi vọng soi sáng trong cuộc đời giáo viên gian truân của Iris. Nhìn thấy được sự quyết tâm của cậu, Iris cũng không còn lí do nào để ngăn cản cả và nếu như Ink làm được thì đây cũng sẽ là một việc tốt cho Error. Iris đồng ý cho phép Ink kèm cặp Error và nếu như có gì khó khăn thì cứ nói cho cô biết, Ink vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Xong xuôi mọi việc, Ink nhanh chóng tạm biệt Iris và trở về lớp. Lúc rời khỏi phòng và đi một đoạn trên hành lang rồi thì lúc này cậu mới thở mạnh ra một hơi, bản thân đã phải cố gắng rất nhiều mới không để lộ một tia sợ hãi nào trước mặt của cô giáo. Sự thật thì Ink đã rất sợ hãi và lo lắng vào lúc đó, khi vừa đến văn phòng để đem các bài kiểm tra trả lại thì vừa đúng lúc cậu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Iris và Error, dù hầu hết đều là sự tức giận của Iris.

Ink đã đứng ở ngoài quan sát một lúc lâu, không hiểu sao khi nhìn vào Error cậu lại cảm thấy trông hắn thật cô độc và lẻ loi, dường như hắn đang bị nhấn chìm bởi đại dương vô tận và không có ánh sáng nào có thể chạm đến để soi sáng cho hắn cả. Cảm giác lạnh giá và nặng nề khiến chính Ink cũng thấy nghẹt thở, dù cậu đã luôn nghe những chuyện và những tin đồn không hay về hắn nhưng Ink luôn có cảm giác rằng đó không phải sự thật về Error. Nên khi nhìn thấy anh im lặng đứng đó, Ink đã không thể nhịn được mà ngay lập tức vào trong đó và xảy ra chuyện như thế kia.

Thật tình thì cậu cũng không chắc chắn về quyết định của mình nhưng đã phóng lao rồi thì phải đâm theo lao thôi.

"Nhưng mà liệu có được không đây... Cậu ấy, hình như không thích mình chỏ mũi vào chuyện của cậu ấy lắm..."

Ink có chút lo ngại ngẫm nghĩ nhưng chưa bắt đầu mà đã bỏ cuộc thì không phải kiểu của Ink. Cậu siết chặt tay, mím môi hạ quyết tâm :

"Phải thử thì mới biết được chứ!!! Cố lên nào Ink!!!"

...

"Cút."

Đó là câu trả lời xúc tích và ngắn gọn, mang đầy sát khí nặng nề như muốn bóp chết cậu ngay tức khắc mà lần đầu tiên trong đời Ink được nghe và đương nhiên nó đến từ không ai khác, chính là đến từ Error.

Hồi tưởng lại mấy phút trước thì khi vừa ra về, Ink đã nhanh chóng nắm lấy thời cơ để nói chuyện với Error. Cậu biết hắn sẽ không dừng lại để nghe cậu nói nhưng Ink vẫn nhất quyết đi theo sau và lựa lời để khuyên giải hắn, tóm lại cậu đem hết những cái lợi về việc học tập lần này sẽ giúp ích cho anh ra sao, rằng cậu đã chhẩn bị mọi thứ như thế nào và sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh...v...v...

Ink cứ luyên thuyên một lúc lâu, say sưa đến mức chẳng để ý gì đến xung quanh và rồi va phải hắn ở phía trước. Vì bất ngờ nên Ink loạng choạng lùi về sau nhưng may mà không ngã, cậu đưa tay lên xoa xoa trán vì chỗ đó đã va thẳng vào lưng hắn. Khi Ink ngước lên định hỏi gì đó thì đã cứng người vì bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn ghim xuống.

Từ đầu đến giờ hắn đã luôn cố gắng không để tâm đến Ink nhưng cái miệng của cậu cứ luôn nói không ngừng, giọng của Ink cứ ríu rít bên tai như tiếng của mấy con gà con mới nở ra tìm mẹ khiến cho sự nhẫn nhịn của hắn dần đạt đến giới hạn. Error không hiểu nổi tại sao Ink lại cố chấp như vậy, dù sao thì hắn với cậu cũng không liên quan gì đến nhau, rõ ràng là còn chẳng quen biết hay nói với nhau câu nào. Số lần hắn lên lớp vô cùng ít nên giờ hắn chỉ mới biết được (một cách qua loa) rằng Ink là lớp trưởng, vậy là cậu đang cố gắng làm tròn bổn phận sao? Nhưng hắn thì không quan tâm, đây là chuyện của hắn nên hắn không muốn bất cứ ai xen vào.

Cuộc sống của hắn từ trước đến nay đều chỉ có một mình hắn và luôn luôn quay theo một quỹ đạo mà hắn biết, hắn vốn cũng đã quen dần với ánh mắt soi xét và đánh giá cùng những tin đồn xoay quanh bản thân mình, hắn cũng chẳng mấy để tâm đến nữa. Error cũng không muốn quỹ đạo cuộc đời hắn rẻ đi một hướng nào khác, một hướng mà có một người nào đó bước chân vào cuộc đời hắn như Ink, hắn không cho phép nên hắn sẽ kết thúc nó trước khi nó kịp mở ra.

"Tao không quan tâm đến mấy cái điểm số chết tiệt kia hay bất cứ chuyện học hành gì khác cùng với mày, mà đó cũng là chuyện của tao nên mày đừng có chỏ mũi vào làm gì biết chưa?! Nếu như mày vẫn còn tiếp tục, tao chắc chắn sẽ khiến mày ngậm miệng mãi mãi, thằng lắm chuyện!!"

Error gằn giọng, mang theo đầy sự tức giận kiềm nén nói với cậu.

Ink giật mình trước phản ứng của Error, cậu không ngờ khi hắn tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy. Ink có hơi sợ sệt mà lùi lại, trái tim cậu đánh rất nhanh và cả người như mất hết sức vì run rẩy nhưng dù vậy, sự quyết tâm và ý chí mà cậu đã hạ xuống vẫn giúp Ink đứng vững, ánh mắt cậu kiên định đến bất ngờ.

"Không được, cho dù cậu có không quan tâm thì mình cũng không thể bỏ mặc cậu! Mình không thể trơ mắt nhìn cậu cứ thế mà bị lún xuống, mình không thể!!!"

Câu trả lời với giọng nói hùng hồn khiến Error nhướng mày há hốc bất ngờ, hắn nhận định lại, cậu không phải bị ngốc mà là bị điên. Hắn tức giận gào lên :

"Mày bị ngu à?! Tao đã bảo là tao cóc cần! Mày nghĩ mày là ai mà tự mình quyết định, muốn làm gì thì làm như vậy hả?!!"

"Tại vì mình với cậu là bạn!"

Câu trả lời vô cùng dứt khoát khiến hắn đứng hình tại chỗ, khuôn mặt hắn đơ ra không biết nên nói gì hay nghĩ được gì cả. Dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam cháy chói lọi như một ngọn lửa rực rỡ, Error thấy đôi mắt Ink sáng ngời và đẹp đẽ nhuộm lên một chút sắc cam cháy rực, trong phút chốc hắn đã bị thu hút đến mê mẩn. Error phải thừa nhận rằng trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ hắn nhìn thấy có một đôi mắt sáng ngời và long lanh đến vậy, giống như thể trong đôi mắt cậu là cả dải ngân hà trải dài lấp lánh. Chợt trái tim hắn đập lệch đi với nhịp độ ban đầu, nó vội vàng và nhanh chóng hơn, cả người hắn cũng dần trở nên nóng ran bức bối, trái tim hắn dường như đang nhen nhóm một điều gì đó.

Quá lạ lẫm, Error sợ hãi nên vội vàng đưa tay lên bấu chặt lấy phần áo ở ngực rồi quay ngoắt đi, gầm gừ nói :

"Tao mặc kệ mày, nếu mày dám gây rắc rối tao thì đừng trách!!!"

Mặc dù ngữ khí và giọng điệu vẫn cộc cằn thô lỗ như ban đầu nhưng trong câu nói rõ ràng không có ý nào là hắn từ chối cả, vậy có thể nói bước đầu của Ink coi như đã thành công rồi. Cậu vui sướng đến mức muốn reo lên nhưng lại phải kiềm nén xuống, chỉ có trong lòng là không ngừng nhốn nháo lên vì vui mừng khôn siết, nói thật thì ban đầu Ink đã rất sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng thật may vì cậu đã không làm thế. Ink mỉm cười, gật đầu đáp :

"Ừm, tớ sẽ cố gắng!"

Ink đã có được đường đi chính xác cho mình trong thời gian sắp tới và cậu sẽ cố gắng hết sức vì nó nhưng còn Error thì khác, đường đi của hắn vừa mới chệch khỏi quỹ đạo mất rồi.

__________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro