Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ở trên giường, tư thế nằm nghiêng thế này khiến Từ Khai Từ có chút khó chịu, cười nói dỗ dành Trình Hàng Nhất xong, Từ Khai Từ có chút chịu không nổi nữa.

"Vui hơn chưa? Nếu vui thì giúp tôi một chút, tôi muốn nằm thẳng, tôi không ôm được cậu." Từ Khai Từ nghiêng người sang nói với Trình Hàng Nhất, ngoài miệng nói không thoải mái, nhưng biểu tình cũng không lộ ra quá nhiều khó chịu.

Những chuyện này thực ra không phải là vấn đề gì to tát, cũng không đáng để hắn phải nhíu mày. Đừng nói nhíu mày, kể cả nếu phải nằm im thế này cũng không sao, chỉ là Trình Hàng Nhất đang ở đây, trong lòng hắn lại muốn cậu làm gì đó cho mình.

Trình Hàng Nhất bước xuống giường, đỡ Từ Khai Từ nằm thẳng, sau đó đặt một chiếc đệm cố định dưới chân hắn.

"Thế này đã thoải mái hơn chưa?"

Cậu nhìn một chút, hình như hôm nay Từ Khai Từ đã ngồi rất lâu, chân có chút sưng, chỗ bị tất siết tạo ra một vệt đỏ. Thấy vậy, cậu liền đem tất của hắn cởi ra, dù sao nằm trong chăn cũng sẽ không quá lạnh.

Từ Khai Từ gật gật đầu, so với lúc nãy đã thoải mái hơn nhiều, thật ra cụ thể là tốt hơn bao nhiêu hắn cũng không biết, cứ như vậy là được.

Thấy Từ Khai Từ không còn khó chịu nữa, Trình Hàng Nhất mới yên tâm chui lại vào trong chăn.

Có lẽ do sinh ra ở vùng Tây Nam không quá lạnh cũng không quá nóng, bây giờ ở Thượng Hải, mỗi năm đến mùa đông, Trình Hàng Nhất đều cảm thấy gió theo cổ tay áo lùa vào toàn thân, lạnh quá mức.

Đôi khi cậu sẽ thấy không chịu nổi, cũng không hiểu vì sao Từ Khai Từ lại rất ít khi phàn nàn trời lạnh.

Xem xét thời gian Trình Hàng Nhất về nhà, có lẽ cũng chưa ăn cơm trưa. Từ sau khi tê liệt, Từ Khai Từ không còn cảm giác được đói no, ăn gì cũng phải theo thời gian cố định, nhưng hắn biết Trình Hàng Nhất sẽ thường xuyên vì bận bịu mà quên ăn cơm. Vậy nên chỉ cần Trình Hàng Nhất về Thượng Hải, trong nhà sẽ luôn đầy ắp những đồ ăn vặt cậu thích.

Từ Khai Từ kêu hộ lý mang một ít bánh mì vào phòng. Thấy vậy, Trình Hàng Nhất liền quay sang hỏi hắn: "Lúc nãy anh không cùng mẹ ăn cơm à? Sao lại đói bụng rồi? Đừng ăn bánh mì, để em dậy làm cho anh món khác."

Từ Khai Từ dùng cánh tay ngăn cậu lại, không để cậu ngồi dậy: "Để cho cậu ăn, Ninh Vọng thế mà không giữ cậu lại ăn trưa, lần sau gặp, tôi sẽ mắng cậu ta giúp cậu, tôi giận rồi."

Nhắc tới Ninh Vọng, Trình Hàng Nhất lại nhớ đến những lời nói lúc trước, cậu tức giận kéo mấy sợi tóc trên người Từ Khai Từ.

"Cậu ngứa tay à, càng ngày càng không đúng mực, vừa nãy làm tôi đau thì thôi đi, bây giờ lại tiếp tục?" Từ Khai Từ bị kéo tóc có chút đau, tự nhiên lời nói không tự chủ có điểm tức giận.

Trình Hàng Nhất cũng không sợ hắn, mắng: "Anh xem anh, ngay cả cửa còn không ra, sao bên ngoài vẫn có nhiều người nhớ thương như vậy, làm em tức chết mà."

Từ Khai Từ sửng sốt một chút, sau lại nghĩ đến có lẽ Ninh Vọng đã nói gì đó không nên nói. Đôi lông mày vốn đang cau lại giãn ra, hắn giơ tay đẩy cậu một phát: Cậu là tức giận chuyện này sao? Vậy nên ở nhà Ninh Vọng cơm cũng chưa ăn liền bỏ về?

Cậu có chút ngượng ngùng khi phải thừa nhận bản thân thế mà lại vì loại lý do ấu trĩ này mà tức giận, nhưng ngẫm lại thì đơn giản chính là vì ghen. Mình chính là bạn trai của Từ Khai Từ, ghen thì ghen, cũng không có gì phải ngượng ngùng.

"Đúng vậy, tức chết được, còn ăn cơm gì nữa, đi về cho rồi."

Hộ lý mang bánh mì mang vào, còn cẩn thận mang thêm một cốc sữa nóng.

Trình Hàng Nhất bê cốc sữa lên uống vài ngụm, còn bánh mì thì không ăn miếng nào, cậu cũng không đói lắm, tùy tiện ăn một chút làm màu là được.

Kỳ thật cậu có thể tức giận đến đâu chứ? Trong lòng cậu biết rõ, trong mối quan hệ này, nếu cậu không nói chia tay, Từ Khai Từ cũng sẽ tuyệt đối không chia tay. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự sẽ không có ai khác chen vào, về sau cũng sẽ chỉ có hai người bọn họ.

Cậu dùng ngón tay mân mê mái tóc Từ Khai Từ, sau đó nhìn vào gương mặt thanh tú của hắn, thế này làm sao mà giận được nữa.

Chân Trình Hàng Nhất lúc này bị Từ Khai Từ chạm vào, hắn vươn tay vào trong chăn, xoa vài cái trên chân Trình Hàng Nhất, nửa đùa nửa thật nói: "Là lỗi của tôi được chưa? Trước khi quen cậu, tôi không nên trêu hoa ghẹo nguyệt khiến nhiều người nhớ thương như vậy, tôi nhận lỗi với Tiểu Trình nhà chúng ta được không?"

Trình Hàng Nhất không cương ngạnh nữa, ánh mắt cũng hòa hoãn trở lại, nở nụ cười: "Nếu anh không trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng không theo đuổi được em nha. Mặc kệ bọn họ nhớ thương, em rộng lượng sẽ không để bụng."

Vốn ban đầu cũng không buồn ngủ, sau một trận vui đùa như vậy, cả hai đều không ngủ được.

Chợt nhớ ra công ty vận chuyển cũng sắp nghỉ, quê Trình Hàng Nhất lại là một trong những vùng dừng dịch vụ giao hàng sớm nhất, cậu nghĩ ngợi một hồi liền quyết định vẫn là nên nhanh chóng mua quà.

Từ Khai Từ mỗi lần ra ngoài đều rất vất vả, thay quần áo thì không sao, nhưng lên xuống xe thì có chút phiền toái.

Hắn gầy như vậy nhưng vóc dáng vẫn rất cao, ôm hắn lên xuống xe thật sự không dễ dàng, Trình Hàng Nhất phải hợp lực với hộ lý mới có thể đưa Từ Khai Từ vào xe.

Tính ra thì Từ Khai Từ rất chiều chuộng Trình Hàng Nhất, lúc vào đại học, Trình Hàng Nhất từng nói cậu không thích dòng xe Sedan mà thích SUV vì nó trông phong cách hơn.

Năm ngoái không biết mẹ Từ Khai Từ lén đưa tiền cho hắn lúc nào, hắn liền mua cho Trình Hàng Nhất một chiếc Mercedes-Benz G-Class làm quà sinh nhật.

Thường ngày lúc Trình Hàng Nhất ra ngoài một mình, đây quả thật là chiếc xe mơ ước của cậu, nhưng mỗi khi đi cùng Từ Khai Từ cậu lại thấy nó còn không tiện bằng ô tô nhỏ bình thường.

Nhưng để Trình Hàng Nhất nhận quà một cách vui vẻ, Từ Khai Từ ngược lại còn an ủi cậu, dù sao phần lớn thời gian đều là cậu dùng, số lần hai người cùng nhau ra ngoài cũng rất ít.

Sau khi lên xe, Từ Khai Từ liền bắt đầu tính toán: "Mua cho mẹ cậu chiếc vòng phỉ thúy, cho ba cậu chút rượu đi, trà thì thôi vậy, ở chỗ nhà cậu vốn dĩ là cơ sở sản xuất trà phổ nhĩ, gửi từ đây về có khi còn không ngon bằng ở đó, thế không phải sẽ rất mất mặt sao."

Bởi vì có Từ Khai Từ ở trên xe, tốc độ lái xe của Trình Hàng Nhất liền rất chậm, đằng sau không biết có bao nhiêu chiếc xe đều đã vượt bọn họ.

Cậu quay đầu sang nhìn Từ Khai Từ đang nghiêm túc tính toán, có chút tự giễu nói: "Đến trung tâm thương mại tùy tiện mua mấy thứ là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Ba mẹ em không như ba mẹ anh, họ đều ở quê suốt cũng không biết mấy thứ đó đâu. Em thấy ba mẹ em có khi thích nhất là vàng, mua cho mỗi người một cái vòng vàng, đặt trên mạng rồi giao đến tận nơi, như vậy còn đỡ phải đi chuyến này."

Từ Khai liếc mắt nhìn Trình Hàng Nhất: "Cậu đúng là dung tục, còn không biết xấu hổ mà nói ba mẹ mình."

Mai Tĩnh hồi trẻ cũng coi như bậc nữ thần quốc dân thế hệ trước, phẩm vị* của bà được trau chuốt rất nhiều bởi mấy món châu quang bảo khí này. Sau này khi lui về yên phận làm thê tử, bà lại không thích đeo trang sức nữa, nếu có mua, cũng chỉ chọn mấy thứ như ngọc bích hoặc đá quý thiết kế, cũng không chỉ để đeo mà chủ yếu là để sưu tập.

Phẩm vị: Phẩm hạnh và địa vị trong xã hội

Từ Khai Từ đúng là rất ít khi thấy mẹ mình mua vàng, thời gian qua đi, chính hắn cũng cảm thấy vàng so với mấy món ngọc thạch gì đó có vẻ hơi dung tục.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, đến khi vào trung tâm thương mại, hắn vẫn lựa chọn đến tiệm vàng đầu tiên.

Xuống xe rồi liền bớt được rất nhiều việc. Cần điều khiển trên xe lăn của Từ Khai Từ là thiết kế dựa theo tay hắn, rất nhanh nhạy, kể cả không có sức lực cũng có thể khống chế một cách nhẹ nhàng.

Chưa kể vì phòng ngừa trường hợp Từ Khai Từ ở trên xe lăn đột ngột co rút, tay đụng phải cần điều khiển khiến xe lăn di chuyển sẽ hất văng hắn ra ngoài, Trình Hàng Nhất còn cố ý điều chỉnh tốc độ xe lăn thật chậm.

Có thể nói chỉ cần ở trên mặt đất bằng phẳng, không có bậc thang hoặc ngưỡng cửa, hắn ngồi ổn định trên xe lăn là an toàn nhất.

Trình Hàng Nhất chỉ cần đi bên cạnh nhìn hắn là được, cũng không cần lao lực giúp hắn đẩy xe lăn.

Thật ra lúc đầu Trình Hàng Nhất rất kháng cự cùng Từ Khai Từ đi ra ngoài, những lúc như thế cậu sẽ cảm thấy chỉ cần đi song song Từ Khai Từ sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người bọn họ.

Loại ánh mắt này giống như mang theo đao đâm vào khiến cậu đứng ngồi không yên.

Nhưng tính ra vẫn còn tốt, Từ Khai Từ vốn dĩ không có mấy lần muốn ra ngoài, cậu cũng không phải chịu cảm giác đó quá nhiều.

Đại khái mấy năm nay đã luyện thành thói quen, hai người đi dạo trong trung tâm mua sắm vừa có thể trò chuyện mà vẫn đảm bảo an toàn cho Từ Khai Từ, thỉnh thoảng Từ Khai Từ còn có thể cười nói vui vẻ.

Từ Khai Từ rất ít khi đến tiệm vàng mua đồ, lúc này vào mới phát hiện thật ra có nhiều món trang sức thiết kế cũng không tệ, ít nhất cũng không dung tục như hắn nghĩ.

Từ Khai Từ mới chỉ nhìn ảnh bố mẹ Trình Hàng Nhất qua điện thoại. Dù ba mẹ cậu đã đến Thượng Hải rất nhiều lần nhưng hắn chưa gặp mặt bao giờ, hiện tại chỉ có thể dựa vào trí nhớ về những bức ảnh đó để đánh giá sở thích, thẩm mỹ của họ.

Nếu đã muốn tặng quà thì không thể chỉ qua loa có lệ, hắn giảm tốc độ, cẩn thận cúi đầu xem xét từng món đồ trên quầy trang sức.

Bất giác hắn đã cách Trình Hàng Nhất một đoạn, cũng không phát hiện cậu không theo kịp.

Nhân viên cửa hàng nhìn Từ Khai Từ, nhất thời không biết có nên tiến đến phục vụ không. Bộ dáng của hắn vừa nhìn là đã biết không phải người chỉ yêu cầu ngồi xe lăn trong thời gian ngắn mà nhất định là lâu dài, hơn nữa mức độ tàn tật còn tương đối nghiêm trọng.

Những người như vậy nhìn chung sức tiêu thụ ở cửa hàng không cao, ngày thường gặp phải sẽ tùy họ xem, nếu nhìn trúng món đồ nào đó thì nhân viên mới đến phục vụ chứ không luôn đi theo.

Nhưng mấy nhân viên lần này cẩn thận đánh giá Từ Khai Từ lại cảm thấy hắn không giống những người tàn tật khác mà họ thấy thường ngày. Chiếc xe lăn hắn đang ngồi trông có vẻ khá có giá trị.

Lại nói đến dáng vẻ, đừng nói là người tàn tật, kể cả người bình thường cũng không có mấy ai đẹp như vậy.

Câu nói "mỹ đến sống mái mạc biện"* hóa ra là sự thật.

Mỹ đến sống mái bạc biện: đại khái là vẻ đẹp phi giới tính, đẹp đến không phân biệt nam nữ (đây là ý hiểu của mình thuii chứ mình cũng ko chắc lắm vì mù tiếng trung á 😥😥😥).

Nhân viên cửa hàng định tiến đến hỏi hắn xem có cần phục vụ không, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào, là tiên sinh hay là một cô gái với vóc dáng cao.

Đúng lúc này Từ Khai Từ nhìn trúng một chiếc vòng cổ, hắn ngẩng đầu lên đang muốn hỏi Trình Hàng Nhất xem có vừa lòng không mới phát hiện cậu đang đứng ở quầy bên kia.

Hắn nhẹ giọng gọi: "Hàng Nhất, cậu lại đây xem này."

Trình Hàng Nhất quay đầu lại đáp lại hắn: "Tới liền."

Nhân viên bên cạnh chuyên nghiệp mỉm cười hỏi: Tiên sinh đi cùng vị này sao? Xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì không?

Trình Hàng Nhất tìm nửa ngày cũng không thấy gì thích hợp. Cậu không thích tặng trưởng bối mấy loại lễ vật có khả năng tốn công vô ích thế này bèn tùy ý trả lời: "Đúng vậy, tôi đi chung với anh ấy, cô cứ hỏi anh ấy là được."

Tiếng của Từ Khai Từ khá nhỏ, vừa nãy nhân viên không nghe rõ. Cũng không thể nói là nghe không rõ, chỉ là do gương mặt của Từ Khai Từ cùng mái tóc dài của hắn quá mê hoặc.

Đẹp đến nỗi nhân viên cửa hàng vẫn luôn không dám xác định giới tính của hắn, chỉ có thể cười hỏi: "Không biết tôi có thể xưng hô thế nào với vị này..."

Trình Hàng Nhất xa xa nhìn Từ Khai Từ, hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, môi hồng răng trắng, nhìn từ xa hắn so với tất mọi người trong tiệm có vẻ trắng hơn một chút.

Mái tóc dài lười nhác xõa ra, lúc này hắn đang nghiêm túc cúi đầu lựa chọn trang sức, có lẽ là đang phân vân, mày hơi nhăn lại, nốt ruồi đỏ nhìn từ xa nên không rõ lắm, nhưng Trình Hàng Nhất biết nốt ruồi đó ở đâu, đẹp thế nào.

Đây là tiểu thần tiên của cậu, là phong thần ngọc tú tiểu thần tiên của cậu.

Cậu nghiêng đầu lễ phép cười với nhân viên cửa hàng: "Tiên sinh, đây là tiên sinh của tôi"*

Ở bên Trung, "tiên sinh" ngoài cách xưng hô lịch sự để gọi một người đàn ông thì còn có nghĩa là chồng, trong trường hợp này Trình Trình dùng với ý thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro