Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến đây rồi, Trình Hàng Nhất cũng lười quay lại bãi đỗ xe, liền ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang tùy tiện ăn nốt chiếc bánh lúc nãy.

Cậu vẫn đang đeo tai nghe, điện thoại bật bài L'estro Armonico, cậu còn cố ý mở tiếng thật lớn, giống như muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cậu thỉnh thoảng ngẩng lên, qua cửa kính nhìn mọi chút, xem Từ Khai Từ ở bên trong làm gì. So với lúc nãy mình ở trong phòng cũng không có gì khác, vẫn là thở hồng hộc mà nằm trên giường huấn luyện, chân bị bác sĩ phục hồi chức năng nâng lên cao, sau đó lại gập xuống.

Lặp đi lặp lại vài lần liền đổi sang chân kia, sau đó lại đến tay.

Cuối cùng hắn bị cột vào mấy cái đai, sau đó cả người bị động mà "đứng lên".

Trình Hàng Nhất thường ngày cũng có lúc ôm hắn đứng lên, nhưng cậu chưa thấy hắn thế này bao giờ. Đứng thẳng như vậy, Trình Hàng Nhất có chút nhìn đến ngẩn ngơ.

Hắn vẫn rất cao, đúng như vậy có thể nhìn ra khung xương không có gì thay đổi, vóc dáng vẫn đẹp như ngày trước, vai rộng, eo nhỏ.

Chỉ là so với trước kia thì gầy hơn nhiều, tay chân không có nhiều thịt, ngược lại bởi vì ngồi suốt, trên bụng tích chút thịt mềm. Ngày thường cũng không rõ lắm, chỉ là lúc này dây đai buộc chặt mới có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ.

Từ Khai Từ rất ít khi tập luyện đến nơi đến chốn như bây giờ. Bình thường đôi chân kia đều đặt trên đệm gối mềm, nhưng dù vậy nó vẫn cụp xuống rõ ràng, ngón chân đều quặp vào gan bàn chân, gót chân cũng có chút thoái hóa.

Cũng không biết tại sao phải làm những bài tập phục hồi không có tác dụng gì như vậy, Trình Hàng Nhất nhìn thấy môi hắn gắt gao mím chặt, lông mày đều xoắn lại với nhau, nhìn là biết hắn đang rất khó chịu, nói không chừng còn chóng mặt từ lâu rồi.

Thật sự không nhìn được, Trình Hàng Nhất liền cúi đầu, không hướng phía cửa kính xem nữa.

Hắn lướt vòng bạn bè xem một lượt, không có gì thú vị, dường như cuối năm ai cũng bận rộn, cũng không rảnh rỗi đăng bài lên mạng xã hội.

Nhấn đúp vào đầu màn hình để xem tin mới nhất không ngờ lại thấy Mạnh Tân Từ đăng trong vòng bạn bè.

Là ảnh chụp nhà mới của y, Trình Hàng Nhất mở từng ảnh phóng to ra xem.

Đại khái trong nhà y cũng có một người thân thể bất tiện, phong cách sắp xếp hóa ra không khác phòng của Từ Khai Từ nhiều lắm. Không có mấy đồ vật linh tinh như đèn trần hay đèn để đất các thứ, thay vào đó là rất nhiều đèn treo tường, kết hợp với nội thất gỗ thấp không góc cạnh, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại rất ấm áp.

Phóng to ảnh lên một chút, Trình Hàng Nhất còn nhìn thấy trên tủ ở trong góc có một bức ảnh chụp chung của Mạnh Tân Từ và cậu, hình như có ảnh y ở mọi lứa tuổi, có một tấm Mạnh Tân Từ còn mặc đồng phục, nhìn qua trông rất lóa mắt.

Trình Hàng Nhất nhớ tới những năm học cùng y, đột nhiên trong lòng có chút bực bội liền tắt di động, không xem Mạnh tân Từ ở đó thể hiện tình cảm nữa.

Cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện Từ Khai Từ đã tập luyện xong, còn ngồi trước mặt mình từ lúc nào không biết.

Trình Hàng Nhất có chút hoảng hốt, vội vàng cất điện thoại vào túi, sau đó đem tai nghe tháo xuống: "Sao anh không gọi em đi vào ôm anh?"

Từ Khai Từ vẫn còn rất mệt, giọng nói không rõ ràng như ngày thường, hơi thở mong manh chậm rãi nói: "Bọn họ thuận tay liền làm luôn, không nhất thiết phải khiến cậu mệt mỏi."

Hắn tiến lên trước một chút, giơ tay hướng Trình Hàng Nhất phủi mấy cái. Trình Hàng Nhất chột dạ trong lòng, thấy Từ Khai Từ đột nhiên làm vậy, cậu không tự nhiên mà rụt về sau, tay Từ Khai Từ liền rơi xuống.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, ăn bánh mì còn có thể rơi vãi hết trên người, tôi vừa giúp cậu phủi xuống." Từ Khai Từ ngẩn người một cái, chậm rãi thu tay về. Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa, thậm chí còn có thể cười giải thích.

Trình Hàng Nhất cúi người xuống, giúp hắn đặt lại tay lên cần điều khiển, cũng ôn hòa cười nói: "Sao anh không nói sớm để em tự làm cũng được, anh mệt như vậy còn giúp em phủi, may mà vừa nãy tay rơi xuống không bị thương."

Bác sĩ dù sao cũng không cẩn thận bằng người nhà, Từ Khai Từ ngồi không thẳng, mặc dù một lúc nữa liền bị ôm lên xe nhưng như vậy cũng rất không thoải mái.

Trình Hàng Nhất thò tay xuống dưới nách Từ Khai Từ giúp hắn ngồi thẳng, còn không quên vuốt phẳng những nếp gấp trên quần áo.

Cậu ngẩng đầu lên nói với Từ Khai Từ: "Ai bảo anh mặc đồ thể thao không đẹp, để em đánh nó. Đẹp thế này mà bảo không đẹp, anh nói xem người khác phải sống sao bây giờ? Bây giờ thế nào? Anh muốn về nhà hay đi dạo một lát?"

Từ Khai Từ lắc đầu, hắn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Lái xe đi ngang qua trung tâm thương mại, các cửa hàng đều đã dán chữ đỏ, nhìn qua liền cảm nhận được chút không khí Tết. Từ Khai Từ vốn đang khép hờ mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở to mắt lười nhác nói: "Hai ngày nữa cậu ra ngoài với tôi một chuyến mua mấy thứ đi."

Trình Hàng Nhát nhân lúc đèn đỏ không nhịn được kéo tay Từ Khai Từ xoa nhẹ hai cái, tay hắn mềm mại nằm trong tay cậu rất thoải mái. Nghe được Từ Khai Từ nói như vậy cũng đáp ứng nói: "Đúng, mua chút đồ sắm Tết, cũng sắp đến Tết rồi."

"Ừ, chủ yếu là mua mấy món quà gửi về cho ba mẹ cậu, năm nay con trai bảo bối của họ không về được, phải ở cùng một người bị liệt như tôi, phải mua chút quà biếu họ để đền bù."

Nghe Từ Khai Từ nói vậy, Trình Hàng Nhất có chút không vui, dù cho những lời này đều là thật, nhưng từ đáy lòng cậu vẫn không thích nghe Từ Khai Từ tự nói bản thân như vậy.

Huống hồ năm trước cậu về nhà ăn tết cùng ba mẹ, Từ Khai Từ cũng mua không ít quà, làm Trình Hàng Nhất tay xách nách mang cả đống túi lớn túi bé.

Lúc khởi động xe, cậu buông tay Từ Khai Từ ra, vừa nhìn chằm chằm đường phía trước vừa tức giận nói: "Anh có thể không cần nói mình như vậy được không, em không thích nghe."

Từ Khai Từ bật cười một tiếng, cái này không phải sự thật sao, có gì mà không thích nghe. Nhưng dù sao tâm trạng của hắn đang vui vẻ nên cũng lười so đo với cậu.

Nhắc tới việc mua quà cho trưởng bối liền không thể tránh người nhà Từ Khai Từ. Trình Hàng Nhất nhấp miệng mấy cái mới lên tiếng hỏi: "Năm nay...chúng ta có đến chúc tết người nhà anh không? Cũng không thể chỉ mua quà cho ba mẹ em còn mặc kệ ba mẹ anh. Như vậy không thích hợp."

Từ Khai Từ quay đầu sang nhìn Trình Hàng Nhất đánh giá một chút, cậu là thật sự đang nghiêm túc.

Hắn hít một hơi dài, nhún vai thậm chí cổ tay cũng động vài cái, nhàn nhạt mở miệng: "Không cần mua, cũng không cần đến. Tôi với cậu vừa vào cửa có khi cũng không được hoan nghênh."

Thấy vẻ mặt của Trình Hàng Nhất có chút không tốt, Từ Khai Từ lại nói thêm: "Mai mẹ tôi sẽ đến xem tôi. Cũng không có việc gì. Mấy năm nay không phải vẫn đều như vậy sao?"

Từ Khai Từ đã ba năm rồi chưa về nhà, lúc mới xuất viện, Từ Xuân Diệp muốn đưa hắn về. Với kinh tế nhà hắn, nuôi một người chỉ có thể nằm trên giường như Từ Khai Từ đều không có vấn đề gì.

Nhưng với điều kiện là Từ Khai Từ phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với đám bạn bè cùng những mối quan hệ mà Từ Xuân Diệp cho là không đứng đắn trước kia đã.

Loại yêu cầu này đối với Từ Khai Từ mà nói chính là có bệnh. Nếu trước giờ hắn chịu cúi đầu thì đã không cùng Từ Xuân Diệp xảy ra xung đột thế kia, cũng không rơi xuống kết cục như ngày hôm nay.

Quả nhiên, một ngày trước khi xuất viện, Từ Khai Từ lại cãi nhau một trận với ba hắn, khiến ba hắn tức đến mức huyết áp tăng vọt. Ngày hôm sau cùng Từ Khai Từ ra viện cũng chỉ có một hộ lý thuê theo giờ, còn có Tình Hàng Một căn bản không biết nên làm gì bây giờ.

Cũng may vừa ra đến cổng lớn bệnh viện, mẹ Từ Khai Từ liền chạy đến, vội vội vàng vàng đem hai người đến nhà bà ngoại Từ Khai Từ.

Căn chung cư kia của Từ Khai Từ lúc trước đều được trang trí theo sở thích của hắn nhưng diện tích lại quá nhỏ, với tình hình hiện tại của hắn, căn bản không thể ở đó.

Hai người chỉ có thể tạm thời ở nhà bà ngoại Từ Khai Từ, đợi người nhà họ Từ giúp bọn họ chuẩn bị một chỗ ở lớn hơn một chút.

Trong khoảng thời gian đó, Tình Hàng Nhất bắt buộc phải bắt đầu học cách chăm sóc Từ Khai Từ. Lúc bắt đầu giúp hắn thay tã, cậu còn muốn chạy ra ngoài nôn khan, sau này những việc như thế đều không cần người khác nhắc nhở cũng có thể trôi chảy mà làm.

Cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, Trình Hàng Nhất là thật sự đau lòng khi thấy Từ Khai Từ biến thành như vậy, nhưng cậu cũng không hoàn toàn cam tâm tình nguyện mà làm những việc này.

Lần đầu tiên thấy Từ Khai Từ nằm trên giường, tã giấy bị xé toạc ra, Trình Hàng Nhất nhìn thấy chỗ nước màu vàng kia liền theo bản năng chạy ra ngoài, đến buổi tối cũng không ăn nổi cơm.

Lúc đó Trình Hàng Nhất thật sự cảm thấy sống như thế còn có ý nghĩa gì chứ? Hắn thật sự muốn rời khỏi Từ Khai Từ, mặc dù sẽ thấy áy náy, mặc dù đã nghĩ cả đời này phải làm trâu làm ngựa cho người nhà họ Từ, cậu vẫn thấy như thế sẽ tốt hơn.

Đặc biệt là lúc cả nhà vây quanh bọn họ, hỏi hai người về sau tính thế nào, Trình Hàng Nhất thật sự cảm thấy nhục nhã như đang bị bắt ký hiệp ước hòa bình.

Hắn lúc ấy căn bản không biết bản thân phải nói gì mới có thể có được kết cục vẹn cả đôi đường.

Từ Khai Từ ngược lại rất bình tĩnh, không biết từ khi nào tay hắn đã đặt trên tay Trình Hàng Nhất, thân thể yếu ớt nhưng giọng nói lại không hề nhỏ, hắn nói: "Con sẽ không về nhà, con muốn sống với Trình Hàng Nhất, cả nhà yên tâm đi, cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho con."

Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên nhìn Từ Khai Từ, vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến đuôi mắt đỏ hoe của hắn lại không thể nói gì nữa.

Được thôi, sao cũng được.

Nếu ngay cả cậu cũng nói không, sau này Từ Khai Từ phải làm sao đây?

——

Hai ngày sau, Từ Khai Từ cố ý để Trình Hàng Nhất ra ngoài, bảo hắn ra ngoài ăn cơm, muốn một chút hãy trở về.

Trình Hàng Nhất thức thời cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp Từ Khai Từ thay quần áo liền ra ngoài.

Cậu biết Từ Khai Từ là suy nghĩ cho cậu, mấy năm nay mặc dù mẹ Từ Khai Từ không nói gì về quan hệ của bọn họ, nhưng thật ra chưa bao giờ cho Trình Hàng Nhất sắc mặt tốt.

Tránh đi như vậy cũng tốt, dựa theo quan hệ của bọn họ cũng có thể nói chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt.

Cậu cũng ngại thân thể của Từ Khai Từ, hắn đã rất mệt rồi còn bắt hắn phải nghĩ biện pháp xử lý quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ rất phiền toái.

Lúc Mai Tĩnh đến chỗ ở của Từ Khai Từ, thấy hộ lý đang giúp hắn đút cơm, bà liền thuận tay nhận lấy cái bát. Khuôn mặt được chăm sóc tinh xảo có chút không vui, nhàn nhạt mà oán trách: "Trình Hàng Nhất nấu cho con à? Tay nghề càng ngày càng kém, con nhìn đĩa đồ ăn này xem."

Từ Khai Từ theo tay của mẹ, nuốt xuống một miếng cơm, nhai kỹ nuốt chậm rồi mới nói: "Rất ngon mà, con thấy khá ngon. Cậu ấy cũng không phải đầu bếp, có thể làm vậy đã rất tốt rồi. Mẹ đừng lần nào tới cũng bớt lông tìm vết nữa."

Mai Tĩnh giả vờ tức giận, dùng ngón tay gõ trán Từ Khai Từ mắng: "Không phải mẹ sợ nó không chăm sóc tốt cho con sao? Con còn không vui, con xem bao lâu nó mới về một lần, con còn xem nó như bảo bối. Mẹ đau lòng muốn chết, con cũng quá bướng bỉnh, có nhà mà không chịu về..."

Từ Khai Từ vội vàng ngắt lời: "Dừng dừng dừng, mẹ đừng nói nữa, còn nói nữa con đều không ăn nổi nữa. Lần nào mẹ tới cũng nói đi nói lại mấy chuyện này. Mẹ, con nói này, gần đây thời tiết không tốt, con khó chịu muốn chết. Có thể ngồi ăn cơm như vậy chờ mẹ tới không phải đã cho thấy con rất yêu mẹ sao. Mẹ đừng giận nữa, mẹ giận con liền rất dễ bị co rút, Trình Hàng Nhất lại không vui."

Mai Tĩnh liếc hắn một cái, thấy trong bát còn thừa không nhiều lắm, liền không đút nữa. Đặt bát xuống bàn, bà duỗi tay giúp Từ Khai Từ cẩn thận xoa chân. "Thật sự khó chịu à? Mấy hôm nay có phải lại co rút không? Con vẫn uống thuốc giảm đau à? Mẹ nói này con trai, con không thể uống nhiều thuốc giảm đau như vậy, sẽ tổn thương đầu óc."

Từ Khai Từ đã lâu chưa gặp mẹ, mọi ngày mạnh miệng nói không để ý, không nghĩ đến, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn rất nhớ. Hắn dứt khoát nghiêng người, toàn bộ cơ thể dựa vào người mẹ, nhẹ giọng mà dỗ bà vui vẻ: "Không có, Trình Hàng Nhất chăm sóc con rất tốt, mẹ còn không biết đâu, con dạo này ngủ rất ngon."

Cơ thể hắn có nhiều chỗ có thể cử động như vậy, nhưng mặc kệ đầu cùng bả vai cọ trên người Mai Tĩnh thế nào, bàn tay vẫn yên lặng cuộn lại đặt trên đùi.

Mai Tĩnh nhìn đến tay hắn, dù qua bao nhiêu năm vẫn sẽ thấy cay mũi, nàng vốn là người cảm tính, lúc này liền nắm lấy tay hắn, lẩm bẩm nói: "Còn nói nó chăm sóc tốt, con nhìn xem tay con đi, tại sao lại gầy thế này..."

"Mẹ, mẹ đừng khóc, thật sự rất tốt, cái này cũng không tránh được. Đừng nói là Trình Hàng Nhất, kể cả mẹ có mời một bác sĩ ở bệnh viện hàng đầu đến chăm sóc con, tay con cũng không thể giống như trước kia nữa." Hắn nỗ lực mà nâng tay lên một chút, đem nước mắt trên mặt Mai Tính lau, lại điềm nhiên cười dỗ dành bà.

Giống như hiện vật quý hiếm, hắn quay quay cổ tay mềm nhũn của mình giơ ra trước mặt Mai Tĩnh nói: "Mẹ xem, cậu ấy thật sự rất đau lòng con, mẹ nhìn xem tay con không phải trắng nõn sạch sẽ sao, không bị sưng phù chút nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro