Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khai Từ không thật sự ngủ, những lúc hắn mệt mỏi cực độ lại không ngủ được, nhưng mắt cũng lười mở, chỉ nghĩ nhắm mắt lại chịu đựng như vậy, chịu đựng đến khi não ngừng hoạt động, cũng tính là ngủ.

"Vừa hay liền vừa hay."

Những lời này đều là lời cậu nói lúc giận dỗi, hắn cũng không thật sự tức giận, đến lúc có sức lực bò dậy liền đi dỗ dành Trình Hàng Nhất, cậu sẽ mềm lòng.

Không phải hắn và Trình Hàng Nhất chưa từng cãi nhau thế này nhau bao giờ, lần nào Trình Hàng Nhất cũng đều sẽ tức giận đến nỗi nói không suy nghĩ, nói ra một đống lời vô dụng.

Nhưng chung quy cậu vẫn trẻ con, cơn giận đến nhanh, đi cũng nhanh.

Có khi không cần đợi đến lúc Từ Khai Từ có sức lực bò dậy, nửa đêm Trình Hàng Nhất đã ôm gối về chui vào trong chăn.

Hộ lý bên ngoài vẫn còn đang dọn dẹp đống lộn xộn lúc nãy, thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, lúc này quét cũng có thể nghe thấy tiếng leng keng.

Từ Khai Từ nhắm mắt lại cau mày, hắn đang nghĩ xem có thể tìm lý do gì để cho bà ấy nghỉ việc.

Thật ra Trình Hàng Nhất nói cũng không sai, hai người ở chung lại luôn có người giám sát nhất cử nhất động thì có ý nghĩa gì chứ?

Sống chung tất nhiên sẽ có lúc ồn ào xích mích, nhưng truyền đến ta ba mẹ thì lại không phải chuyện đơn thuần như vậy. Mai Tĩnh sẽ cảm thấy Trình Hàng Nhất không chăm sóc tốt cho hắn, còn Từ Xuân Diệp sẽ nghĩ là hắn xứng đáng bị như vậy.

Từ Xuân Diệp sẽ luôn đem những lời nói đại loại như "Từ Khai Từ, tao thấy mày sớm muộn gì cũng sẽ hối hận" treo bên miệng. Ông ta vẫn luôn chờ ngày Từ Khai Từ hối hận, chờ Từ Khai Từ cùng đường sẽ phải quay về nhà, vươn cánh tay nằm liệt của mình ra gõ cửa.

Như vậy thì Từ Xuân Diệp sẽ có thể từ trên cao nhìn xuống mà răn dạy hắn mấy năm nay làm ra những chuyện nghiệp chướng, sau đó lại sắm vai một người ba chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Có điều Từ Khai Từ mãi cho đến tận bây giờ vẫn không thấy mình sai chỗ nào. Kể cả đến ngày hôm nay, hắn đã biến thành một người bại liệt, ăn cơm cũng cần người khác hỗ trợ, hắn cũng chưa bao giờ thấy mình sai.

Đã không sai thì lấy đâu ra hối hận.

Càng không cần nói đến biết sai hối cải.

Hắn không hối hận khi nhất quyết học đàn nhị, không hối hận khi thẳng thắn thừa nhận xu hướng giới tính, càng không hối hận sau khi tê liệt lại bướng bỉnh cùng Trình Hàng Nhất dọn ra ở riêng.

Khi còn nhỏ Từ Khai Từ lớn lên cùng ông ngoại.

Lúc đó Mai Tĩnh trong trạng thái nửa ẩn lui, thỉnh thoảng vẫn sẽ có kịch bản tìm tới cửa. Sự nghiệp phía sau hậu trường của Từ Xuân Diệp thì lên như mặt trời buổi trưa, kịch bản kịch nói và phim điện ảnh làm liên tục, kỷ lục cao nhất là một năm đạo diễn năm bộ điện ảnh, hai bộ kịch nói, nổi tiếng là Tam Lang liều mạng trong giới.

Hai vợ chồng thật sự không có thời gian rảnh rỗi đi chăm sóc một đứa trẻ việc gì cũng phải lo, nên chỉ có thể đem Từ Khai Từ vứt cho ông bà ngoại đã nghỉ hưu ở đoàn nghệ thuật.

Cậu bé Từ Khai Từ từ nhỏ đã yêu thích nhạc cụ dân gian, cậu chơi được đàn nguyễn cổ*, thổi được sáo, đàn tỳ bà cậu cũng có thể đánh vài khúc đơn giản.

Đàn nguyễn cổ (Zhongruan): tên một loại đàn cổ của Trung Quốc có thân hình tròn, cổ đứng với 24 phím đàn và 4 dây.

Nhưng cậu thích nhất là đàn nhị.

Thích đến nỗi nguyện ý nghiên cứu, lúc đầu là do trong phòng của ông ngoại có loại nhạc cụ này, thấy cậu có hứng thú ông liền đưa cho cậu chơi, dù sao hai ông cháu ở với nhau cũng coi như có thú tiêu khiển. Trẻ con luôn ngây thơ và nghiêm túc, tuy rằng lúc luyện đàn nhị ngón tay luôn rất đau nhưng mỗi ngày cậu đều cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc tập luyện mấy tiếng đồng hồ.

Vẻ mặt cậu lúc ấy vẫn còn lưu giữ nét trẻ con mũm mĩm, bộ dạng nghiêm túc cộng thêm nốt ruồi đỏ loáng thoáng ở đầu lông mày trông giống như cậu bé trong tranh Tết.

Sau đó ông ngoại Từ Khai Từ mới phát hiện cháu mình đâu chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú, cậu là thật sự yêu thích.

Phát hiện bản thân đã không thể dạy Từ Khai Từ, ông mua cho cậu một cây đàn nhị mới rồi đưa cậu đến thầy giáo chuyên nghiệp để học tập bài bản.

Đại khái chén cơm này cậu vốn dĩ ăn dễ dàng, còn chưa học hết lớp 4, Từ Khai Từ đã hoàn thành bài kiểm tra trình độ âm nhạc. Có điều cậu căn bản không chỉ xem đây là sở thích, cậu vẫn luôn thấy đàn nhị làm thứ muốn theo đuổi cả đời, thậm chí còn mơ tưởng lấy đàn nhị làm sự nghiệp của mình.

Thời điểm Mai Tĩnh đón Từ Khai Từ về nhà, cậu đã học khóa một chọi một được gần một năm.

Cậu hừng hực hứng thú đưa bằng khen thành phố mà mình giành được cho Từ Xuân Diệp xem, chờ mong người ba vừa xa lạ vừa quen thuộc này thừa nhận cậu, khen ngợi cậu.

Nhưng Từ Xuân Diệp chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu không tệ, sau đó liền đem giấy khen cùng cúp để trên bàn, không hề nói thêm lời nào về đàn nhị.

Chung quy cậu vẫn là đứa trẻ, đối với chấp niệm của bản thân sẽ trực tiếp hỏi: "Ba, ba không khen ngợi con sao? Con đứng thứ nhất thành phố đó, thầy giáo với các bạn học đề rất hâm mộ con!"

Từ Xuân Diệp xoay người lại nói với cậu: "Chỉ là một cuộc thi đàn nhị thôi, không có gì đáng để vui vẻ, con phải chăm chỉ học hành, mấy thứ vô bổ không cần thiết này đừng bận tâm nhiều như vậy. Con là con của Từ Xuân Diệp ta, sau này sao có thể chỉ kéo đàn được."

Từ Khai Từ đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói, một câu cũng không có. Cậu năm nay 13 tuổi, trước đó không ai biết cậu là con trai của nữ thần quốc dân và đại đạo diễn.

Thứ duy nhất cậu có thể lấy ra, chính là khuôn mặt vượt xa các bạn cùng trang lứa, ngoài ra cũng chỉ có cây đàn nhị một ngày cậu cũng không dám nghỉ luyện tập.

Hiện tại hào quang thuộc về chính mình còn chưa hưởng thụ đã thấy gông xiềng tròng vào cổ.

Từ lúc đó bắt đầu, Từ Khai Từ liền không gửi gắm bất cứ hy vọng lấy được sự cổ vũ nào từ chỗ ba.

Nếu những thứ cậu nhiệt tình yêu thích không giống với mong đợi của ba, vậy không cần tranh thủ làm gì.

Cũng may Từ Xuân Diệp vẫn bận rộn như cũ, trong nhà chỉ có Mai Tĩnh, cậu có thể luyện đàn vài tiếng cũng không sao.

Lúc học cấp 3, ba hy vọng Từ Khai Từ sẽ học biên đạo hoặc diễn xuất, dù sao trong nhà cho cậu tài nguyên trải sẵn đủ nhiều, tiến vào vòng này cũng sẽ khiến cậu càng tốt, liền không phải lặn lộn phiền toái. Đây là may mắn rất nhiều người muốn mà không được.

Lần thứ hai sau rất nhiều năm kể từ lần đầu tiên, Từ Khai Từ ở trong thư phòng nói chuyện riêng với ba, nói về sau cậu muốn làm gì.

Không giống lần gặp mặt lúc nhỏ kia, hiện tại Từ Khai Từ đã hoàn toàn trưởng thành, cho dù mặc quần áo to rộng cũng không che được vẻ tuấn mỹ của cậu.

Từ Xuân Diệp càng nhìn cậu càng thấy kích động mà nói một đống thứ, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng nếu Từ Khai Từ nghe lời, chỉ cần vào đại học liền đưa kịch bản cho cậu tùy ý chọn.

Nhưng Từ Khai Từ đã 17 tuổi, trong suốt 17 năm qua, người được gọi là ba này cực ít khi hỏi về cuộc sống của cậu, càng không quan tâm trong lòng cậu rốt cuộc muốn cái gì.

Ông ta sẽ chỉ ở trước mặt Từ Khai Từ quát ầm ĩ, ở trường học xông đến chỉ vào Từ Khai Từ mắng: "Con sớm muộn gì cũng phải hối hận."

Từ Khai Từ đương nhiên không nghe lời ông, qua một tuần cậu liền cõng cây đàn nhị trên lưng, cầm theo hành lý một mình bay đi Bắc Kinh.

Mãi đến khi lấy được chứng chỉ nghệ thuật, cậu mới báo cho người nhà cậu đã đỗ vào mấy học viện âm nhạc. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tháng chín khai giảng, cậu chắc chắn sẽ theo học học viện âm nhạc hệ nhạc cụ dân gian.

Đó là lần đầu tiên Từ Xuân Diệp đánh Từ Khai Từ, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cậu, dấu năm ngón tay lập tức hiện ra. Từ Khai Từ bị đánh đến cả mặt đều nóng rát, đau đến nỗi nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

Lúc đó Từ Xuân Diệp cũng nói cậu sớm muộn gì cũng phải hối hận nhưng Từ Khai Từ vẫn cảm thấy rất cao hứng, căn bản không có nửa điểm hối hận. Thông báo với người nhà xong, cậu liền quay đầu đạp xe ra khỏi nhà.

Khi còn học cấp 3 bà ngoại tặng cậu một chiếc xe đạp việt dã rất đỉnh, tốc độ nhanh, tính năng tốt, quan trọng nhất chính là lúc lái còn rất phong cách.

Cậu tìm một con dốc vắng vẻ, dùng hết sức lực toàn thân leo lên đầu dốc, sau đó thẳng tắp một đường phi xuống. Tiếng hét lớn hòa cùng sự phấn khích mà tốc độ cùng tiếng gió mang lại kích thích cậu, mang những sự phản đối cùng không tán thành cậu ném sạch vào trong cơn gió này.

Lúc tốt nghiệp cấp 3, Từ Khai Từ có người bạn trai đầu tiên, cũng là nam sinh chuẩn bị sẽ cùng cậu bước vào học viện âm nhạc.

Dựa theo thẩm mỹ của cậu, thật ra nam sinh kia không có gì đặc biệt, nhưng lúc ấy cậu ta lại có một đôi mắt cún con, thoạt nhìn hồn nhiên lại động lòng người, thật sự khiến Từ Khai Từ khó có thể cự tuyệt.

Trong một khoảng thời gian dài, cậu thật sự thích nam sinh kia. Ngay cả những từ ngữ hứa hẹn tương lai tốt đẹp với người yêu như "vĩnh viễn", "về sau" mà bây giờ không thể tùy tiện nói ra, lúc đó cậu đã nói với cậu ta không biết bao nhiêu lần.

Hôm lễ tốt nghiệp, trong trường có một nghi thức là mọi người có thể nói ra những lời trong lòng với bất kỳ ai, có thể với thầy cô, cũng có thể với bạn học. Mục đích đơn giản là để cảm ơn thầy cô, chúc phúc bạn bè.

Từ Khai Từ vẫn luôn im lặng cho đến khi giáo viên rời khỏi đó, cậu đi thẳng từ hàng ghế cuối đến trước mặt nam sinh kia, bế cậu ta lên, vẻ mặt tươi cười động lòng người nói: "Nguyện vọng một hãy điền trường âm nhạc đi, tôi với cậu sẽ vào chung một trường đại học."

Cho dù sau này bọn họ chia tay, nhưng tình cảm lúc đó là thật, chấp niệm với âm nhạc và tình yêu dành cho nam sinh kia đều là thật lòng.

Hắn chưa bao giờ hối hận, từ nghề nghiệp đến phong cách ăn mặc, phong cách làm việc hay lúc thẳng thắn nói ra xu hướng giới tính của mình với người nhà.

Hắn đều không hối hận.

Kể cả sau này khi cùng Trình Hàng Nhất bên nhau, bị ba hắn phát hiện lôi về nhà suýt chút nữa đánh gãy chân, hắn đều chưa từng cúi đầu.

Đánh xong hắn đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra khỏi nhà, hắn cũng không hối hận.

Chẳng những không hối hận, sau khi ra khỏi nhà, việc đầu tiên hắn làm chính là cười hì hì gọi điện thoại cho bạn bè hẹn đi KTV, sau đó đến trường nắm tay Trình Hành Nhất dắt tới cửa KTV.

Cũng may đến khuya hôm đó, mọi người phát hiện ra vết thương trên mặt hắn, nhưng vì đèn tối nên đều cảm thấy không nghiêm trọng lắm.

Có lẽ điều này đã quá quen thuộc, ai cũng ăn ý không hỏi han gì, bảo toàn mặt mũi cho Từ Khai Từ.

Tối hôm đó hắn chịu đựng cơn đau trên người, cầm micro hát "Bất Tử Chi Thân"*

Bất Tử Chi Thân (Eternal Life) - JJ Lin: https://www.youtube.com/watch?v=UbQeN8FmJmo

Hát đến đoạn "Sau khi địa cầu này bị hủy diệt, tôi vẫn sẽ yêu em dù trời cao đất dày thế nào...", cặp mắt xinh đẹp động lòng người của hắn vẫn luôn cười nhìn Trình Hàng Nhất.

Hắn chính là không biết trời cao đất dày, lại cảm thấy những thứ này không quan trọng, chỉ cần là việc hắn muốn làm, ai có thể ngăn cản?

Không oán năm tháng, không thua trời đất.

Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần là suy nghĩ xuất phát từ trong lòng mình, hắn sẽ không hối hận.

Từ Khai Từ vẫn nhớ rõ, bài hát kia còn chưa kết thúc, Trình Hàng Nhất đã đứng dậy đi đến trước mặt hắn.

Lúc đó vẻ ngoài của Trình Hàng Nhất còn chưa trưởng thành như bây giờ, vẫn là dáng vóc của một cậu học sinh. Ánh sáng tối tăm trong KTV không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một nửa vẻ tuấn tú của cậu.

Còn chưa thấy rõ được nửa còn lại, Từ Khai Từ đã bị Trình Hàng Nhất thò tay qua ôm lấy eo hôn vào môi.

Làm sao có thể để cậu bạn nhỏ chủ động đây? Từ Khai Từ rất nhanh đã phản ứng lại, hắn nâng cằm Trình Hàng Nhất lên, đảo khách thành chủ mà hôn lại cậu.

Không giống Trình Hàng Nhất, kỹ thuật của Từ Khai Từ có thể coi là cực kỳ thành thạo.

Nửa bài hát còn chưa hát xong cũng đã không cần hoàn thành nữa, tối hôm đó Từ Khai Từ đưa Trình Hàng Nhất về chung cư.

Cái gì cũng là lần đầu tiên, ngoại trừ cái ôm đầu tiên dành cho Mạnh Tân Từ, tất cả những lần đầu của Trình Hàng Nhất đều xảy ra trong đêm nay.

Cởi quần áo ra, ở trong phòng tắm nhìn thấy những vết thương trên lưng Từ Khai Từ, cậu thật tâm thật ý mà cảm thấy đau lòng.

Cậu không dám đụng vào, lại nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xương cánh bướm như đao của Từ Khai Từ.

"Đau không?"

Từ Khai Từ quay lại, cười xua xua tay: "Không đau, quen rồi. Nhưng thật ra cậu, hối hận không? Hiện tại cùng với Mạnh Tân Từ thật sự không có cơ hội, cậu ta có chủ, cậu có tôi."

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, ánh đèn chiếu vào hai người khiến không khí có chút nóng lên.

Người thiếu niên đỏ mặt, ánh mắt nhấp nháy, rồi kiên định nói: "Không hối hận, một chút cũng không."

17 tuổi đã là chuyện rất lâu trước kia, ngay cả 23-24 tuổi cũng đã qua ba năm. Mãi cho đến hiện tại, Từ Khai Từ đều không theo ý nguyện của Từ Xuân Diệp mà cúi đầu về nhà.

Không có gì đáng để hối hận, ít nhất Trình Hàng Nhất còn chưa nói câu hối hận.

Không có gì đáng để hối hận, ít nhất hắn cảm thấy mình còn không thất bại thảm hại.

Từ Khai Từ mở to mắt, ở trong đêm đen cười một tiếng, tiếng cười tràn ngập tự giễu.

"Bỏ đi..." Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy ban đêm không nên nghĩ nhiều như vậy.

Xuyên qua khe hở dưới cánh cửa, hắn thấy trong phòng khách vẫn còn mở đèn, cũng không biết là hộ lý còn chưa ngủ hay là Trình Hàng Nhất chưa ngủ.

Hắn không có cách nào giơ tay đem đèn trên tủ đầu giường mở lên, toàn bộ ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chút ánh đèn từ dưới khe cửa kia chiếu vào.

Hắn nhìn chăm chú hồi lâu, trong đầu vẫn luôn quẩn quanh một ít âm thanh hỗn độn.

Đột nhiên ánh sáng dưới khe cửa bị chặn lại một ít, phác họa ra hình dáng một người đang đứng trước cửa.

Cửa bị mở ra, người lúc nãy ôm gối ra ngoài hiện tại đã ôm gối quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro