Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không ngồi yên giúp tôi được hả" Tôi bực mình nhìn Haechan

" Tôi đã bảo rồi, nếu là chị make thì tôi không đồng ý rồi mà"

" Cậu nghĩ tôi muốn make cho cậu lắm hả"

" Vậy thì gọi thợ khác đến đi"

" Nhưng anh chị ấy phải make cho người khác rồi, cậu hiểu không. Thế nên tôi mới make cho cậu đó, vậy nên cậu nghe lời tôi chút đi!!" Tôi trợn mắt nhìn Haechan

" Này chị trợn mắt với tôi đấy à"

" Tôi có thể làm hơn nữa đó, vậy nên ngồi yên đó để tôi make đi" Thấy tôi có vẻ dường như sắp phát điên đến nơi nên cậu ấy cũng yên lặng để tôi make

[...]

Sau hơn 2 tiếng thì tôi cũng make cho cái cậu Lee Haechan đáng ghét này

" Này, tôi có điều muốn hỏi chị"

" Cho cậu 5phút"

" Tại sao chị lại xấu xí và khó ưa vậy"

" Yaaa cậu muốn chết đúng không" Nói rồi tôi liền muốn túm lấy cổ của cậu ta, còn cậu ta thấy vậy thì liền hai chân bốn cẳng chạy ra ngoài để chuẩn bị lên sân khấu

Sau khi cậu ta lên sân khấu, thì tôi cũng có chút thời gian rảnh để đi ra ngoài mua ít cafe với chị Soeun

" Sao rồi làm việc với Haechan vui chứ"

" Vui cái con khỉ ấy chị, cậu ấy cứ như đứa trẻ vậy"

" Chắc thằng bé chỉ muốn trêu em vậy thôi, chứ Haechan nó rất tốt bụng"

" Hy vọng vậy ạ" hai chị em tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, thì đột nhiên có một cánh tay kéo tôi lại, đó là Hyemin

" Cô nói chuyện với tôi một lúc đi" Hyemin kéo lấy tay tôi, thấy vậy chị Soeun nhanh chí kéo lấy tay còn lại của tôi

" Này cô Hyemin, cô muốn kéo em của tôi đi đâu vậy"

" Không phải chuyện của chị" nói rồi cô ta kéo tay tôi mạnh hơn

" Không phải chuyện của tôi, nhưng cô không được phép kéo người khác đi vậy"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng tôi liền kéo tay chị Soeun nói

" Chị à, chị ra quán cafe trước nhé, em sẽ ra sau." Thấy vậy chị ấy cũng hiểu ý rồi đi trước. Tôi và Hyemin ra một khóc kín để nói chuyện

" Sao cô muốn nói gì?"

" Chị chưa nói chuyện đó cho ai phải không"

" Chuyện gì ?"

" Ở nhà vệ sinh đó"

" À, chuyện cô làm..." chưa để tôi nói hết câu cô ta liền bịt mồm tôi lại

" Chị không cần phải nói rõ ra đâu"

" Rồi sao tôi chưa nói, thì sao"

" Tôi muốn chị giữ kín chuyện này"

" Gì cơ, người bắt cá hai tay như cô mà cũng phải đi năn nỉ tôi á"

" Thế cô muốn gì"

" Điều tôi muốn chưa chắc cô cho được đâu"

" Điều gì cũng được chỉ cần cô đừng nói cho Haechan là được"

Tôi nhếch mép nhìn cô ta " Nếu cô sợ sao cô lại làm như vậy chứ"

" Không phải chuyện của chị"

" Vậy thì tôi chẳng có điều gì để nói nữa"

" Nếu chị nói tôi sẽ khiến chị mất việc"

" Gì chứ"

" Chị cũng biết tôi là ai mà phải không?, khôn hồn thì đừng nói gì hết may ra chị còn giữ được việc"

Nói xong cô ta đi qua hất vai tôi rồi đi ra ngoài. Chỉ còn tôi ở lại với nỗi băn khoăn trong lòng. Nhưng tôi không để ý rằng có một người đã đứng ở ngoài và nghe hết câu truyện của hai chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro