Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Donghyuck, Lee HaJun"

" Mẹ ơi con xin lỗi"

" Em à anh xin lỗi"

" Hai bố con không ai giúp mẹ hết. Vậy thì cơm hai bố con tự lo mẹ không lo nữa" Tôi giận dỗi bỏ lên nhà mà đóng
cửa lại

Đã gần 5 năm kể từ ngày Haechan cầu hôn tôi, Hai đứa tôi đã kết hôn. Rồi đẻ ra đứa con trai kháu khỉnh tên Lee HaJun

Nhưng mà hai bố con thì suốt ngày nghịch với phá thôi à. Hôm nay tôi đã bực mình nên đã không nấu cơm cho hai bố con. Không biết làm thế có đúng không nhỉ?

[...]

" Anh đi ra đi em không nói chuyện với anh nữa đâu"

" Thui mà anh biết lỗi rồi mà" Haechan mở to đôi mắt rồi ra vẻ dễ thương với tôi

" Xí, anh làm thế em không hết giận được đâu" Nói rồi tôi quay người ra chỗ khác, thấy vậy Haechan liền quay người tôi lại mà hôn nhẹ lên má tôi một cái

" Cho anh xin lỗi mà"

" Thôi được rồi tạm tha cho hai bố con"

" Yêu vợ nhất" nói rồi anh thơm nhẹ vào má còn lại của tôi rồi kéo tôi xuống ăn cơm

Xuống dưới phòng ăn tôi thấy HaJun đang lấy bát đũa

" Mẹ ơi, con biết lấy bát đũa rồi đấy mẹ ạ, mẹ thấy con giỏi chưa"

" Em bé của mẹ siu siu giỏi luôn" Nói rồi tôi hôn nhẹ lên má thằng bé

" Anh nữa anh cũng muốn được hôn" nói rồi Haechan chìa mà vào gần tôi, nhưng HaJun thấy vậy thì liền đẩy má Haechan ra

" Mẹ là của con, mẹ chỉ thơm má mình con thôi"

" Rồi rồi mẹ chỉ thơm mình HaJun của mẹ thôi"

" Ơ kìa anh là chồng em mà"

" Nhưng Hajun là con em, giờ anh có ra ăn cơm không thì bảo" Nói rồi cậu xị mặt rồi ngồi xuống bàn ăn, thấy hành động đó của cậu trong lòng tôi không khỏi cười thầm vì sự dễ thương của cậu

Tôi ngồi gỡ cá cho HaJun thì đột nhiên có một cảm giác buồn nôn ở trong tôi. Thấy vậy tôi liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra

Haechan thấy tôi như vậy cũng hốt hoảng chạy theo. Cậu xoa nhẹ lưng tôi để tôi cảm thấy dễ chịu hơn

Tôi cảm thấy có một chút nghi ngờ rằng mình đã có thai lần nữa, nên đã tức tốc đi mua que thử

Thì đúng vậy tôi đã có thai. Tôi báo tin này cho Haechan. Cậu vui như trúng sổ số vậy. Cậu tức tốc đưa tôi đến viện kiểm tra

Cái thai được hai tuần rồi, vẫn chưa thể biết là trai hay gái. Nhưng điều hạnh phúc nhất vẫn là đứa bé đã đến với thế giới này

Haechan vừa đi vừa xoa bụng tôi

" DongHyuck này"

" Sao thế ?"

" Anh có hối hận khi lấy em không"

" Sao em lại hỏi thế"

" Vì giờ em không thể làm việc kiếm tiền như trước, em chỉ ở mãi trong nhà, nên..."

" Ngốc ạ, anh yêu em vì em là em cơ mà giờ em tốt nhất nên nghỉ ngơi để dưỡng sức nuôi em bé đi, giờ thì về thôi"

Hai chúng ta dù lúc đầu gặp nhau nhiều trắc trở, đôi khi là ghét nhau. Nhưng duyên trời đã kéo anh và em đến với nhau

Cảm ơn anh vì đã ở bên em DongHyuck

[...]

Anh đã từng không thích em, nghĩ em cũng giống bao người. Nhưng khi anh tiếp xúc với em nhiều hơn anh mới biết anh thực sự đã sai

Anh muốn ở bên em chăm sóc em, sống dưới mái nhà với hai đứa con kháu khỉnh của chúng ta

Cảm ơn em vì đã đến bên anh Kyeong Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro