40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có jk_97 và 11.276 người khác thích bài viết này
thv: Đi nhanh còn về.....

thv đã hạn chế tính năng bình luận ở bài viết này

Siêu nhân điện quang

rkive
Chàng nhỏ vừa đi được có xíu mà đã nhớ rồi sao @thv

thv
Chính xác là xa 30 phút 42 giây rồi.

uarmyhope
Chắc đang khóc chứ gì?

j.m
@jk_97 nó như này từ lúc em đi đến giờ

thv
Bạn hiền???

agustd
Làm khùng làm điên là giỏi

jk_97
Mới cất cánh 15 phút thôi mà?
Sao anh tàn tạ vậy @thv

jin
Vì người ta nhớ chứ sao.

thv
E hèm...

jk_97 gửi tin nhắn đến thv

jk_97
Em vừa đáp máy bay này.
Chỏm tóc anh cột cho bé vẫn còn nguyên nèeeee....

thv
Giờ tôi nhớ em quá thì làm sao?

jk_97
Lát em gọi nhaaa

thv
Gọi cũng không đỡ nhớ được.

jk_97
Biết làm sao bây giờ?

thv
Mình gặp nhau là được mà.

jk_97
Anh nói gì vậy?
Em đang ở Mỹ đó.

Ơ? Anh đâu rồi Taehyung?

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đang được bật sáng, không biết hắn mất tăm đâu rồi. Ý của hắn là gì? Sao lại gặp nhau bây giờ được. Thật khó hiểu.

" Jungkook, đi thôi. Taxi tới rồi."

" À vâng."

Vội cất điện thoại vào túi rồi leo lên ghế sau của taxi đến khách sạn. Lần này công tác, người của công ty đã đặt phòng và chuẩn bị mọi thứ, nhưng cậu vẫn linh cảm có điều gì đó bất ổn mà không thể diễn tả lời trong lòng được.

Khi chiếc taxi dừng lại trước một tòa khách sạn lớn, cậu cùng gã bước vào đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

" Chúng tôi đến nhận phòng."

" Cho hỏi bên mình đã đặt phòng trước chưa ạ?"

" Chúng tôi là người của công ty X." Gã xuất trình giấy tờ chứng minh, lễ tân xem qua một chút rồi ra hiệu dẫn người lên phòng đã đặt.

" Mời hai người theo lối này."

Cả hai theo phục vụ lên một căn phòng khá lớn ở dãy tầng 4, người nọ đưa cho cả hai một cái thẻ phòng.

" Đây là thẻ phòng của hai người."

Jungkook cảm thấy ngờ ngợ một lúc rồi hỏi lại người phục vụ

" Chỉ có một phòng thôi sao?"

" Vâng, bên phía công ty chỉ đặt một phòng."

" Vậy chúng tôi muốn đặt thêm một phòng nữa."

" Xin lỗi quý khách, hiện tại bên khách sạn đã kín toàn bộ phòng rồi ạ. Tôi xin phép."

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, thân này chỉ ngủ chung phòng với Kim Taehyung thôi.

Đưa mắt ái ngại khẽ nhìn lấy gã, gã hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu là gì.

" Không sao đâu, chắc là giường đôi nên chỉ đặt một phòng thôi."

Cậu cũng hi vọng là vậy, nhưng không sự thật vả mặt hai người đôm đốp. Chỉ có một chiếc giường, không có thêm sofa hay gì cả. Nhìn vào cũng biết là phòng tình nhân, vì cái ghế tình yêu nó nằm ngay bên cạnh. Không biết có phải là người đặt phòng có sự nhầm lẫn hay không nữa, tình thế bây giờ ái ngại vô cùng.

" À ừm....cậu cứ nằm trên giường, tôi sẽ nằm dưới đất."

" Không cần, anh cứ nằm ở trên giường đi."

" Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu, cậu cứ việc nằm ở giường."

" Thôi được. Đành phải vậy."

Cậu miễn cường đặt cái balo xuống giường, mệt mỏi nhìn vào hộp tin nhắn trên điện thoại. Vẫn chưa thấy lời hồi âm từ người lớn. Cậu nhớ hắn quá. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nữa, có nên gọi cho hắn bây giờ hay không?

Câu trả lời vẫn là có.

Jungkook tiến ra ban công, nhấn điện thoại gọi hắn. Rất nhanh thôi, bên kia đã bắt máy

" Taehyung, sao anh chưa trả lời tin nhắn em?"

" Xin lỗi Jungkook, bây giờ tôi có chút bận. Tôi sẽ gọi em lại sau."

" Kim Taehyung?" - giọng một người con gái vừa phát ra từ bên kia đầu dây

" Taehyung khoan đã..."

Tiếng cúp máy vang lên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, bên kia đầu dây có vẻ ồn ào náo nhiệt lắm, lại còn tiếng nói của ai vừa phát ra kia? Cậu bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn về hắn rồi. Chắc không phải đâu, chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi....

Tiếng gọi của Min Hwan xé tan những suy nghĩ của cậu hiện tại

" Jungkook."

" H-hả?"

" Cậu vào tắm trước đi."

" À vâng anh tắm trước đi. Tôi sẽ tắm sau."

" Vậy tôi sẽtắm trước. Ở trên bàn có ít đồ ăn, cứ lấy ăn nếu đói nhé."

" Vâng."

Cậu nhìn vào đống đồ ăn vặt trên bàn, sao trùng hợp thế toàn là những món cậu thích và luôn được hắn mua chất đống ở nhà. Sự chú ý của cậu va vào gói thuốc lá bên cạnh. Cậu rất ghét mùi thuốc lá, nhớ lúc trước hắn còn hút thuốc nhiều đến nỗi cậu không thèm đến gần cơ mà. Bây giờ cậu cũng chẳng thấy hắn động đến nữa.

Nhưng bây giờ cậu muốn thử.

Lấy ra một điếu thuốc, châm lửa nhìn điếu thuốc đang cháy, ánh mắt bao nhiêu phần nghi ngờ lặng lẽ ngắm ánh lửa đỏ đầu thuốc. 

Cậu đưa lên thử một hơi.

Đắng quá.

Jungkook khó chịu vì khói thuốc lẫn cái hậu vị đắng nghét của nó, cậu ho sặc sụa liên tục. Tự hỏi bản thân rằng tại sao hắn lại thích hút thuốc đến vậy.

" Không biết thì đừng thử."

Min Hwan vừa tắm xong, thấy cậu nhóc này còn đang ngắm nhìn điếu thuốc trên tay, ai có dè cậu đã không biết còn muốn thử. Thấy cậu ho đến khản cả cổ, gã rót ly nước ấm cầm trên tay đến chỗ cậu.

" Uống đi."

" Cảm ơn."

Cậu nhận lấy nước từ tay gã một hơi uống sạch. 

" Tại sao lại hút thuốc vậy?"

" Tôi chỉ muốn thử xem, nó như thế nào mà có nhiều người dùng đến thế."

Gã nhìn cậu bật cười, trong hai mắt cậu long lanh nét ngây thơ rõ đến lạ

" Thuốc lá nó không ngon, không tốt cho sức khỏe."

" Nhưng vẫn có người thích? Kì lạ."

" Chỉ đơn giản là nó kích thích làm giảm căng thẳng. Cậu nghĩ xem, thuốc lá có hại như vậy vẫn có người dùng đến nó. Nó có giống với tình yêu không? Đau đớn vậy những vẫn muốn đâm đầu vào."

" Làm một lon chứ?"

Jungkook nhìn gã rồi gật đầu, khui lon bia vừa nhận từ tay gã, cạn ly rồi đưa lên miệng uống một hơi. Cậu cũng đang buồn chuyện của hắn mà. Chi bằng bây giờ có người cùng uống bia tâm sự tâm trạng cũng đỡ hơn chút. Khẽ nhìn lên bầu trời đêm, nhìn ngắm ánh sao mờ mờ dưới những ánh đèn của thành phố, cậu suy nghĩ rất nhiều, không biết bây giờ hắn đang làm gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro