27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu thức dậy đã là bảy giờ tối. Hắn vẫn chưa về. Bản thân có chút hụt hẫng nhìn qua khoảng giường trống bên cạnh. Trống vắng đến lạ. Trước đây cậu sống một mình vẫn ổn, chỉ một thời gian không quá dài cậu lại quen hơi ấm của người bên cạnh mỗi tối đều đều ôm mình ngủ.

jk_97 gửi tin nhắn đến người dùng thv

Anh về chưa?
Tôi nấu cơm nhé.
19:02

Ngồi chờ một chút cũng chẳng thấy có lời trả lời nào, cậu cũng nhanh chóng vào bếp nấu ít đồ ăn, sợ rằng lát hắn về sẽ đói.

Cơm nước xong rồi nè
Tôi đợi anh đấy nhé!
19:40

Cậu nhìn vào mục tin nhắn, đã hoạt động năm giờ trước. Cơm canh đầy đủ cả, nhưng cậu lại chẳng thèm động đũa. Jungkook vẫn chăm chăm vào cái điện thoại chờ đợi một tin nhắn trả lời, chắc hắn đang bận gì đó thôi.

Không sao, cậu chờ một chút hắn sẽ về ăn cơm với cậu mà.

Này, bận lắm sao?
Không seen tin nhắn của tôi luôn cơ...
20:30

Cậu đã chờ hắn gần một tiếng đồng hồ rồi đấy, canh đã nguội cơm vẫn còn đó, chưa một món ăn nào vơi đi một chút. Chúng vẫn giữ ở vị trí ấy, không bị xê dịch đi tí nào.

Jungkook thở dài đứng dậy lấy lồng bàn đậy chúng lại rồi bỏ vào phòng.

Chẳng còn hứng thú gì với việc ăn nữa.

Siêu nhân điện quang

jk_97
@mọingười biết Taehyung đi đâu không?

j.m
Tưởng ở chung cơ mà

jin
Lo lắng rồi sao?

agustd
Nó lớn rồi chứ phải con nít đâu mà lo

rkive
Chắc bận việc gì đấy

uarmyhope
Có khi hẹn hò với em nào cũng nên

j.m
Anh nói thế là mất uy tín bạn em đấy

rkive
Dám lắm

agustd
Chắc thế thật

jin
@jk_97 đừng nghe mấy đứa nó nói bậy

Jungkook lặng lẽ xem mấy dòng tin nhắn rồi không rep thêm câu nào nữa. Trong lòng cậu lại dấy lên tia nghi ngờ về hắn, liệu rằng có như lời mấy hyung nói không? Hắn hẹn hò với cô nào chăng? Taehyung vốn là đào hoa cơ mà.

Cậu lắc đầu gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn thay đổi nhiều đấy chứ, thay đổi vì cậu mà. Cậu thoáng nghĩ như vậy.

Muộn lắm rồi đấy.
23:00

Tôi nhớ anh rồi....|

Tôi nhớ|

Tôi|

Tôi ngủ đây, cửa không khóa.

Cậu quẳng điện thoại qua đầu rồi nằm quay lưng lại phía cửa, cố ép mình vào giấc ngủ.

" Anh đã hứa là sẽ về mà...."

1 giờ sáng, trong không gian tĩnh lặng, một người đàn ông với dáng vẻ đầy mệt mỏi đi trên con đường vắng trong đêm. Taehyung dừng ngoài cổng nhà cậu, nới lỏng cà vạt một chút rồi lấy ra một điếu thuốc châm lửa, đây là lần đầu tiên cũng kể từ ngày hắn cùng cậu ở trong viện đến giờ, hắn hút thuốc. Dưới ánh đèn đường mờ mờ hắn hút một hơi dài rồi nhả ra từng làn khói thuốc mỏng như sương mờ ảo trước mắt.

Điếu thuốc đỏ rực cháy đến một nửa, hắn vứt xuống đất dẫm vài cái dập lửa rồi nhặt chúng vứt vào sọt rác. Điện thoại lại hết pin sập cả nguồn, không biết sẽ vào nhà bằng cách nào nữa.

Nhìn một hồi lại phát hiện cổng không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đến cửa chính, thử mở cửa xem, ai mà ngờ cậu chẳng thèm khóa luôn cửa. Hắn lại hốt hoảng nghĩ rằng nhà có trộm, liền lẻn vào mà không gây ra tiếng động.

Nhìn xung quanh nhà vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu nào của kẻ trộm cả nên hắn nghĩ chắc là do cậu quên khóa cửa thôi. Hắn đi ngang qua bếp ăn, thấy lồng bàn còn đậy đó liền mở ra xem, đồ ăn vẫn y nguyên, không có chút nào gọi là động đũa cả, hai bát cơm được xới ra cũng không chút vơi đi.

Không lẽ cậu chờ hắn sao?

Chắc cậu cũng chưa có miếng nào vào bụng.

Hắn thấy thương cậu đến lạ.

Taehyung vội vàng vào phòng, Jungkook nằm ngủ rất ngoan.

Hắn nhìn bóng lưng cậu mà rưng rưng nước mắt tiến đến hôn nhẹ lên mái tóc đầy cưng chiều. Người nhỏ nằm cuộn người, lâu lâu còn nấc lên vài tiếng thút thít khiến hắn thấy có lỗi với cậu vô cùng.

Thay bỏ bộ comle cứng ngắc trên người, vệ sinh đôi chút rồi hắn trèo lên giường nằm xuống bên cạnh và dịu dàng vòng tay qua ôm lấy thân ảnh nhỏ.

Tuy đã ngủ nhưng Jungkook cảm nhận được có người bên cạnh liền giật mình quay qua.

" Làm cậu thức giấc rồi sao?"

Như trút mọi uất ức từ tối giờ, cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở. Taehyung cuống quít không hiểu nguyên do ra sao mà cậu lại khóc nhiều đến thế, hắn thương Jungkook vô cùng vội ôm chặt lấy cậu, xoa xoa tấm lưng thon mà vỗ về.

" Ngoan ngoan đừng khóc nữa nào. Nói cho tôi biết vì sao cậu khóc?"

Giọng hắn trầm ấm như xua tan sự buồn tủi của cậu lúc này vậy, ngước mắt lên nhìn hắn. Ôi đôi mắt long lanh âng ấng nước đã bị sưng lên từ khi nào làm hắn hốt hoảng một phen

" Sao mắt lại sưng thế này?"

Hắn nhẹ nhàng sờ lên mí mắt đã hơi sưng mà dỗ dành

" Anh là đồ nói dối."

" Tôi nói dối?"

" Hức...anh bảo anh sẽ về sớm...tôi nhắn tin cũng chẳng thèm hức...đọc..."

" Tại có chút việc thôi mà, với lại điện thoại tôi hết pin bị sập nguồn."

" Anh...." Cậu nghẹn ngào òa khóc thêm lần nữa, còn dữ dội hơn lần trước.

Sao nhìn cậu khóc như này hắn thấy đau lòng lắm.

Nhưng mà đối với hắn, Jungkook là người con trai đầu tiên hắn cảm thấy xinh đẹp, đến cả khóc cũng không phai mờ được nét đẹp như tiên tử đó mà còn khiến nó trở nên thương nhớ hơn nữa.

" Tôi xin lỗi Jungkook. Là tôi không giữ đúng lời hứa, tôi sai rồi. Jungkook ngoan nín đi mà, mắt đã sưng như thế này rồi."

Hắn dỗ cậu được một lúc cũng nín hẳn, còn hơi thút thít một chút. Taehyung tựa lưng vào thành giường, ôm gọn người cậu vào lòng đầy ấm áp, bây giờ bình tĩnh lại cậu mới thấy bản thân xấu hổ vì khóc y như con nít, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

Taehyung lại khác, hắn cười ôn nhu nhìn ngắm bé con đang nằm gọn trong vòng tay mình. Khỏi phải nói, được em bé lo lắng cho mình như thế hắn vui lắm chứ. Tình cảm phải đến một mức độ nào đấy mới lo lắng mà phát khóc lên như thế, làm hắn càng yêu cậu thêm gấp nhiều lần.

" Nào, nói tôi nghe. Chưa ăn gì đúng không?"

" ...."

" Lần sau tôi có về muộn thì cũng không được bỏ bữa nữa nhé."

Cậu khẽ gật đầu, hắn dịu dàng lắm, chẳng la mắng hay trách cậu bất cứ điều gì cả. Chung quy lại là vì hắn lo cho cậu quá thôi. Jungkook...bắt đầu thích hắn hơn rồi đó....

" Còn....lần sau....về muộn nữa sao?

Jungkook ngập ngừng nói xong câu rồi nhìn hắn

" Có...thể....về sớm không?"

Hắn cười rõ tươi, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi một cái yêu chiều

" Nếu là cậu muốn thì thế nào cũng được."

Trong lòng cậu vui đến lạ, khóe môi khẽ cong cong vừa ý với câu trả lời của hắn. Taehyung thấy cậu thế hắn càng vui, chỉ cần cậu ngỏ ý hắn sẽ nguyện ý làm theo.

" Giờ ra ăn chút gì nhé. Cả bàn đồ ăn cậu nấu cho bữa tối hả?"

" Cái đó nguội rồi, ăn không ngon nữa đâu. Bỏ đi."

" Không bỏ. Đồ cậu nấu dù có cháy khét tôi vẫn ăn."

" Vậy để tôi đi hâm lại cho nóng."

Jungkook toan đứng lên nhưng chẳng nhanh bằng hắn. Taehyung nhanh tay ôm chặt cậu lại rồi bế xốc lên như công chúa tiến ra phòng bếp. Khỏi phải nói mặt cậu đỏ như thế nào.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, rồi tự mình làm tất.

" Để tôi làm cho."

Cậu ngồi ngắm người đàn ông của mình làm tất thảy mọi thứ mà thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, chống cằm nhìn thân ảnh người lớn chiều chuộng mình mà nở nụ cười xinh, đôi mắt sáng rực lên đầy hãnh diện.

Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối vào lúc tờ mờ sáng, dù không đúng thời điểm nhưng đúng người là đã hạnh phúc lắm rồi.

jk_97 và 9.251 người khác thích bài viết này
thv: anh hứa là sẽ về với em mà.

thv đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro