2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi học cũng xong, Taehyung cùng Sann sửa soạn chuẩn bị ra về. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt với Jungkook ở cửa. Trái ngược với vẻ nhiệt tình chào hỏi thầy giáo của Sann thì hắn lại dửng dưng khó chịu nhìn người trước mặt.

" Mặt mũi trông cũng dễ thương đấy, mà đanh đá quá trời."  Hắn nghĩ thầm như thế

Sau khi Sann chào hỏi xong ' ông ' thầy thì mới chịu lên xe ra về.

" Anh thấy buổi học như thế nào?"

" Cũng được." Đối với hắn, việc cậu dạy và hướng dẫn thực hành như thế rất ổn luôn, chỉ có trừ cậu là hắn không ưa thôi.

" Bữa sau đi tiếp với em nhé. Em muốn nấu mấy món ngon cho anh."

Hắn ừ cho xong chuyện, biết có gặp ẻm thêm lần nào nữa không thì hắn không biết, điều đó phụ thuộc vào cái cảm xúc nhất thời của Taehyung thôi, cả thèm chóng chán nên hắn cũng chẳng để tâm nhiều.

Sann sau khi được hắn hộ tống về nhà, liền ôm một cái tạm biệt, hắn chẳng phớt lờ mà trực tiếp đón nhận cái ôm đó. Chờ cô nàng vào nhà rồi, hắn mới đánh xe rời đi.

Trên con đường tấp nập quen thuộc, hắn dừng xe lại trước một tiệm tạp hóa quen, ghé vào mua bao thuốc lá, Đứng ở góc phố, ngậm điếu thuốc trên môi, tay kiếm lấy cái zippo để đánh lửa, hắn rít một hơi rồi nhả từng làn khói thuốc trắng mỏng mờ mờ trước mắt.

Bỗng có thứ gì đó va vào chân, hắn kẹp điếu thuốc ở tay rồi nhìn xuống, có vẻ là cái cặp lồng cơm

" Tôi xin lỗi, anh có thể nhặt giúp tôi được không."

Hắn cúi xuống nhặt nó lên và toan trả lại người nọ.

" Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn người kia chớp mắt một lúc, liền lập tức ngớ người.

" Lại là cậu sao?"

" Là anh nữa à?"

Chả là Jungkook với đống đồ nghề lỉnh kỉnh trên tay rời khỏi trung tâm, cậu chẳng đi nhanh được tại nó che mất tầm nhìn của cậu và cứ dăm ba bước, cái cặp lồng lại tuột khỏi tay, cậu khó chịu đến mức muốn đá quách nó đi cho xong việc.

" Aishh, lại rớt nữa."

" Tôi xin lỗi, anh có thể nhặt giúp tôi được không."

Và hoàn cảnh bây giờ là thế đó...

" Cậu làm gì ở đây?"

" Tôi làm gì kệ tôi, đường tôi tôi đi."

" Đường nào của cậu?"

" Đường nào chả là của tôi."

" Ngang ngược."

" Xấu tính. "

" Mặc kệ cậu."

" Ừ, kệ tôi. Trả cái cặp lồng đây."

" Không trả, cậu làm gì được tôi."

" Anh tin tôi đánh anh không?"

" Cậu tin tôi báo công an nếu cậu đánh tôi không?"

" Anh....trả cái cặp lồng đây, đồ xấu xa."

" Tôi không trả, đồ ngang ngược."

Hắn cầm cái cặp lồng đưa lên cao, cậu đặt đống đồ xuống rồi với theo lấy cái lồng đèn. Chẳng may mắn cho cậu, khi điếu thuốc trên tay phải của hắn cũng như đang cầm cái cặp lồng vẫn còn đang đỏ lửa, tàn thuốc đang còn đỏ rơi xuống trúng tay cậu.

Jungkook rụt tay về vì giật mình, cậu kiểm tra qua thì thấy nó bị bỏng rồi, nhưng cũng may chỉ là bỏng nhẹ, không lớn lắm.

Điều đó khiến Taehyung ngơ người ra, vội dập điếu thuốc còn một nửa đi.

" Cậu có sao không?"

" Sao chăng cái gì chứ, đúng thật là." Cậu giật cái cặp lồng cơm rồi vác đống đồ tức giận bỏ đi.

Chỉ còn hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng người rời đi, đúng là tại hắn vô ý thật. Đến khi bóng dáng ấy đi khuất hắn mới lái xe trở về nhà.

Taehyung có một căn nhà ở khu này, không quá lớn cũng không quá nhỏ, điểm nhấn là giàn hoa giấy trước nhà nở rộ rất đẹp, tô điểm thêm cho căn nhà hắn càng thêm tươi. Hắn rất thích tranh, nên khắp nhà đều là những bức tranh đẹp mà hắn sưu tập được sau mỗi chuyến đi.

Cũng chẳng còn sớm, hắn mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi tắm. Chả là hắn có hẹn với Lili- một người bạn gái khác - cùng ăn tối ở nhà hàng, nên bây giờ chuẩn bị là vừa kịp.

Lili khác với Sann, cô nàng lại mang vẻ đẹp kiêu sa, với nét đẹp của người phụ nữ phương Tây đầy quyến rũ và có sức hút mê người.

Chiếc xe của hắn đỗ trước một toà biệt thự khá lớn, lại tư thế cũ, đứng tựa vào xe chờ cô nàng. Lili trong bộ váy sang chảnh đến từ thương hiệu nổi tiếng Chanel bước ra, cùng với màu son rượu đỏ quyến rũ lòng người.

Sau khi hộ tống cô nàng yên vị trên xe, hắn mới phóng đến nhà hàng. Cả hai bước vào trong và chọn một bàn VIP ở gần bếp, như vậy đồ ăn sẽ được phục vụ nhanh chóng hơn.

Bếp ở đây được thiết kế không gian mở, khách hàng có thể thấy được quá trình nấu nướng của đầu bếp.

Cho đến khi hắn nhìn thấy một người khá quen mặt ở trong đó, và người kia cũng nhận ra hắn.

" Là cậu ta nữa sao?"

" Sao vậy Taehyung?"

" Không có gì đâu."

Cậu nhìn người ngồi ngay bàn gần chỗ mình mà thấy chướng hết cả mắt và cậu nhận ra người bên cạnh hắn là một cô gái khác, đành buông một câu mà ai đó cũng có thể nghe được.

" Đổi cô khác rồi sao? Đúng là tồi thật."

" Cậu nói gì đấy?" Bếp trưởng quay qua

" Tôi nói bâng quơ vậy, ai nhột tự khắc sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro