C7,8: Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bữa ăn tối giữa ba người, Lại Minh San luôn là người làm chủ bàn ăn. Cô ta mở đầu hết chủ đề này đến chủ đề khác, vừa ăn, uống rượu vừa ôn lại chuyện thời sinh viên.

Ngồi cạnh cô ta không ai khác chính là Mạnh Quỳnh, cánh tay của anh vẫn luôn giữ lấy bàn tay người con gái anh yêu đặt ngay trên bàn. Cứ qua vài phút lại đút thức ăn cho cô, một màn tình cảm nồng ái của hai người họ là từng mũi kim ghim sâu vào bên trong trái tim nhỏ bé của Phi Nhung.

Cứ như thế cô lại phải uống rượu, dù chỉ là nhâm nhi chút ít nhưng vẫn có thể giúp cô giải bớt phần nào tâm trạng.

"Anh còn nhớ cái hôm anh tỏ tình với em không Mạnh Quỳnh? Hôm đó chính là ngày em hạnh phúc nhất trong suốt 18 năm đầu đời. Giờ nghĩ lại em vẫn còn lâng lâng vui sướng."

Lại Minh San ôm lấy cánh tay của người đàn ông, nghiêng đầu tựa vào bờ vai rắn rỏi ấy mà ôn lại chuyện xưa.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng những lời đó đã khiến Phi Nhung đau nhói trong tim. Ngày hôm đó, ai không biết Lại Minh San chính là người hạnh phúc nhất khi được một người thanh niên vừa đẹp trai, tài giỏi lại là con nhà quyền quý tỏ tình ngay ngày tốt nghiệp chứ.

Chỉ có một điều mà không ai biết là... Trong khi người con gái ấy sung sướng, hạnh phúc khi có được tình yêu của đời mình thì Phi Nhung cô lại là người đau khổ nhất. Vậy mà hôm nay, vết thương cũ ấy lại một lần nữa bị chạm vào khiến lòng cô nhỏ máu đau thương.

"Phi Nhung, cậu còn nhớ ngày hôm đó không? Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in mẫu thư tỏ tình của anh ấy. Cái gì mà...

(Tiểu San, từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là yêu thích một người, nụ cười của em, ánh mắt đơn thuần, trong sáng của em đã khiến tim anh bồi hồi, xao xuyến. Anh yêu em, ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Quen biết, tiếp xúc và gần gũi nhau hơn một năm anh mới biết là tương lai sau này anh chẳng thể nào sống thiếu em. Cho nên, hôm nay anh muốn nói là... Tiểu San, đồng ý làm bạn gái anh nha!!!)

Đó, nguyên văn chính là như thế, tuy có hơi sến nhưng mà lúc đó em đã rất rất cảm động. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất may mắn khi được anh yêu thương."

Lại Minh San lại luyên thuyên một hơi không ngừng nghỉ, nói đến câu cuối cùng cô ta đã ngước lên nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông mà mỉm cười hạnh phúc.

Mạnh Quỳnh từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn cô người yêu của mình bằng ánh mắt trìu mến, lúc này khi hai gương mặt đối diện với nhau anh liền không ngại gì mà hôn chụt lên môi cô một cái.

Tất cả những cử chỉ thân mật ấy, Phi Nhung đều được chứng kiến, đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay xè, khóe mắt chợt xuất hiện dòng nước âm ấm lấp đầy cả tròng mắt. Sợ lệ rơi, cô vội quay sang hướng khác lấy khăn giấy chậm nước mắt để nó không rơi xuống. Trạng thái này của cô vô tình lại rơi vào tầm mắt của Lại Minh San.

"Phi Nhung, cậu đang khóc hả? Sao thế?"

"Đâu có, lúc nãy có cái gì bay vào mắt mình hay sao á nên giờ hơi ngứa một chút."

Phi Nhung quay sang cười cười trả lời cho qua nhưng vẫn không dám nhìn sang chỗ Mạnh Quỳnh, vì sợ khi thấy anh cô sẽ không kìm được nước mắt.

Cô không hiểu tại sao lại đến đây để làm gì, trong khi trước đó đã biết rõ thứ nhận được sẽ là tổn thương. Đến đây để chứng kiến người mình yêu hạnh phúc, âu yếm, yêu thương một người con gái khác ngay trước mặt. Cô bị ngốc sao? Đến đây để làm bù nhìn cho người ta phô bày tình cảm.

"Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, chúng ta cùng nâng ly đi. Uống cạn nha!"

Ba người lại cùng nhau cụng ly, ai ai cũng uống cạn chỉ riêng Lại Minh San vẫn như cũ chỉ nhấp môi chứ không uống, nhưng cũng không ai nói gì vì chuyện đó chẳng quan trọng gì mấy.

"Mạnh Quỳnh, em chợt nhớ ra là có chút công việc cần phải gọi điện thoại về nhà. Anh ngồi đây với Phi Nhung, em ra ngoài chút nha!"

"Đi nhanh rồi vào với anh!"

"Dạ! Phi Nhung, cậu ở đây chờ mình vào nha, không được bỏ về trước đâu đó."

"Ừm, cậu đi đi."

Lại Minh San rời đi, trong phòng ăn chỉ còn hai người. Đối diện với nhau nhưng họ lại chẳng biết nói gì, không gian yên tĩnh cứ như thế mà lẳng lặng trôi qua theo thời gian.

Cô gái nhỏ nhắn ấy chẳng biết làm sao để vơi bớt căng thẳng nên chỉ biết làm bạn với ly rượu. Từ đầu tới cuối vẫn không dám liếc mắt nhìn qua người đàn ông mình yêu dù chỉ là một lần.

"Uống ít thôi, rượu này không nhẹ đâu!"

Một lời nói vang lên với chất giọng trầm ấm, đó cũng là lời quan tâm người đàn ông ấy dành cho cô gái. Chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng khiến lòng cô chợt ấm áp lạ thường.

"Có thể cuối hoặc đầu tháng sau anh và tiểu San sẽ kết hôn."

Câu nói trước như ánh nắng giữa ngày đông sưởi ấm lòng cô gái. Đến câu sau lại như một gáo nước lạnh phút chốc dập tắt ánh nắng ấy, khiến tim cô chợt rét buốt từng cơn.

Chuyện hôn ước còn chưa được giải quyết xong vậy mà anh đã đưa ra những dự định tiếp theo trong tương lai. Vậy mà cô vẫn còn ngu muội ôm hi vọng sẽ có kì tích xảy ra, bây giờ thì có lẽ cô nên ngưng lại chuyện ảo tưởng đầy hoang đường ấy thôi.

Phi Nhung cười nhạt, cổ họng khô khan có chút chua xót, khó khăn cất lời:

"Anh hạnh phúc là tốt rồi, em sẽ luôn ở phía sau chúc phúc cho anh và tiểu San!"

"Rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."

"Em tìm được rồi chứ... Chỉ là, em không may mắn được giữ lại hạnh phúc ấy."

Phi Nhung miễn cưỡng cười nhạt, cô không biết làm gì tiếp theo để xua đi bầu không khí ngột ngạt này nên đã nâng ly rượu lên, lấy hết dũng khí quay sang đối mặt với người đàn ông ấy, môi nhỏ khẽ mỉm cười:

"Em chúc anh hạnh phúc! Uống cạn với em ly rượu này nha!!!"

"Được, cạn ly."

*Tách*

Hai chiếc ly chạm vào nhau vang lên âm thanh *tách* sau đó cả hai đều nâng ly uống cạn.

"Anh ra ngoài xem tiểu San vào chưa, em ngồi đây nha!"

"Dạ!"

Mạnh Quỳnh vừa đứng dậy thì đột nhiên trước mắt một mảng tối sầm bao chụp lấy tất cả, anh cũng chẳng giữ được thăng bằng vì đầu óc choáng váng đến chút nữa thì té ngã, cũng may Phi Nhung phản ứng nhanh liền đứng dậy đỡ anh.

"Anh sao vậy?"

"Đột nhiên thấy hơi choáng một chút."

"Có phải là uống say rồi không?"

Anh lắc lắc đầu nhưng trước mắt anh mỗi lúc mơ hồ và không ngừng chao đảo.

Lúc này nam phục vụ duy nhất trong phòng liền bước đến đưa ra một tấm thẻ phòng.

"Chắc ngài ấy uống say rồi, lúc nãy Lại tiểu thư có đặt một phòng ngay trên lầu trên, hay tiểu thư đưa ngài ấy lên phòng nghỉ ngơi một lúc đi.

"Nhưng mà..."

Tình hình của anh mỗi lúc một nghiêm trọng dường như toàn bộ lực đạo từ cơ thể của anh đều phải dựa vào Phi Nhung thì mới đứng được. Thấy vậy cô cũng không do dự thêm nữa liền đưa tay nhận lấy thẻ phòng.

"Vậy phiền anh ra ngoài tìm bạn gái của anh ấy sang phòng hộ tôi nha, là Lại tiểu thư, cô gái lúc nãy á."

"Một mình cô đưa ngài ấy lên phòng được không?"

"Tôi nghĩ là được. Anh đi nhanh đi."

______

C8: Vở kịch hay

Sau một lúc chật vật với thân hình cường tráng của nam nhân ấy thì Phi Nhung cũng đưa anh lên đến phòng trên khu khách sạn.

Lúc này đột nhiên cô cũng cảm thấy đầu óc có chút mất tỉnh táo, mọi vật hiện ra trong tầm mắt trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố gắng giữ được lí trí để dìu Mạnh Quỳnh nằm lên giường.

"Anh nằm đây nha, em ra ngoài tìm tiểu San vào chăm sóc cho anh!"

Nói rồi cô gái liền rời đi, dùng chút tỉnh táo cố gắng có được ra ngoài tìm Lại Minh San, nhưng khi nhìn ra phía cửa thì cô cảm thấy lạ một chỗ vì rõ ràng trước đó cô không hề đóng cửa, nhưng lúc này cánh cửa ấy đã được đóng, càng lạ hơn là khi cửa còn bị khóa bên ngoài mở mãi cũng không được.

"Lạ thật? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?"

Cô thầm mắng trong lòng, sau đó vội quay trở vào trong lấy điện thoại bấm số gọi cho Lại Minh San nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút không ai trả lời.

Mạnh Quỳnh căn bản đã chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa mà anh đã thiếp đi từ lúc nào.


Một mình Phi Nhung trong phòng với đống rắc rối, cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong khi đó tâm trí của cô mỗi lúc càng mờ ảo. Đầu óc choáng váng đến sắp không giữ được thăng bằng nên phải ngồi xuống giường, đưa tay ôm đầu. Nơi đó đang vô cùng đau nhức, sau vài giây cô đã chẳng thể nào chống đỡ được nữa mà vô thức ngã xuống giường bất tỉnh.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu từ phía cánh cửa không có lực tác động nào đẩy vào và người xuất hiện ngay sau đó chính là Lại Minh San.

Nếu bình thường khi thấy cảnh người yêu mình chung giường với người khác thì sẽ nổi trận lôi đình mà lồng lộn hết cả lên, kích động các thứ. Nhưng người phụ nữ ấy lúc này lại điềm tĩnh một cách lạ thường.

Phải chăng đây chính là sự chuẩn bị do một tay cô ta sắp đặt từ trước?

Người phụ nữ chầm chậm tiến về phía giường ngủ, ánh mắt hiện lên nhiều tia thâm sâu khó đoán nhìn về phía người đàn ông ngủ mê man trên giường, sau đó lại chuyển sang cô gái nằm bất tỉnh cách đó không bao xa, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

"Phạm Phi Nhung, cô yêu người đàn ông của tôi nhiều như vậy chắc sẽ rất vui sướng khi hôm nay được chung giường với anh ấy. Sau này nếu gặp lại, cô nhất định phải cảm ơn tôi một tiếng đó, vì sau hôm nay người mà anh ta cưới chắc chắn sẽ là cô. Người đàn ông này, tôi chơi đến chán rồi. Ở nơi khác, còn có người khác tốt hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta đang dang rộng vòng tay chờ đón tôi. Vậy cho nên, tôi tặng người đàn ông này lại cho cô đó, nhớ giữ gìn cho thật tốt nha!"

Âm thanh đểu cán của một con đàn bà khe khẽ vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Nhắn nhủ với cô gái xong, Lại Minh San liền bước đến bên cạnh người đàn ông, tự tay giúp anh cởi từng cúc áo sơ mơ ra, để lộ cơ ngực cường tráng đầy săn chắc.

"Còn anh, Thiếu gia Nguyễn Mạnh Quỳnh của em... Chắc anh sẽ không hận em đâu đúng không? Mà làm sao hận cho được trong khi anh đã biết gì đâu mà hận, vì một chút nữa thôi người đáng thương nhất, chịu nhiều đau khổ nhất chính là em cơ mà. Còn người anh hận, hận thấu tận tâm can, người khiến anh phải đánh mất em chính là cô gái đang mù quáng yêu anh."

Ngưng một chút, người phụ nữ để lộ nụ cười nửa miệng trên môi. Thành công mang chiếc áo sơ mi ra khỏi cơ thể của người đàn ông rồi mới tiếp lời:


"Nhưng dù sao em vẫn nên xin lỗi anh một tiếng. Anh cũng đừng trách em, có trách thì trách anh chưa đủ giàu, chưa đủ mạnh từ tinh lực cho đến địa vị quyền thế nên em nhường anh cho người khác, một cô gái cần anh hơn em! Hai người nhớ hạnh phúc nhiều vào đấy."

Ả ta lại cười đểu và chiếc quần trên người Mạnh Quỳnh đã yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Sau một lúc bận rộn sắp xếp thì giờ đây đôi trai gái vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự ấy đã nằm ngay ngắn bên cạnh nhau. Phi Nhung gối đầu trên bắp tay người đàn ông, nghiêng người ôm lấy anh, tư thế ái muội cùng hai thân thể chẳng có một mảnh vải che thân. Cảnh tượng nhạy cảm hiện ra trước mắt thì trên môi người phụ nữ mới hiện lên nụ cười hài lòng.

Cô ta nhìn đồng hồ sau đó lại rời khỏi phòng. Bên ngoài, nam phục vụ đưa rượu tới cũng là người đưa thẻ phòng cho Phạm Phi Nhung vẫn đang đứng chờ ngoài cửa.

Lại Minh San lấy từ túi xách ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho người thanh niên đối diện, với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.

"Cậu biết nên xử lý camera trong phòng thế nào rồi chứ?"

"Tiểu thư cứ yên tâm, phá hoại một thứ gì đó là chuyện quá dễ dàng. Cô không cần phải lo lắng."

"Vậy thì tốt, giờ thì đi đi. Cứ xem như chưa từng gặp qua tôi."

Nam phục vụ nhận phong bì, cúi đầu rồi rời đi trong yên lặng.

Người phụ nữ quay mặt trở lại đối diện với tấm cửa lớn, mở điện thoại xem giờ. Sau đó điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt sao cho tự nhiên, bình thường nhất thì mới đẩy cửa bước vào trong.

Rồi một vở kịch thật hay, thật hấp dẫn sẽ được diễn ra sau vài phút nữa thôi.

Lần nữa tiến về phía giường ngủ, hai con người trần như nhộng ấy vẫn nằm trong tư thế cũ mà trước đó đã có người sắp đặt.

Nếu tính theo thời gian thì lúc này lượng thuốc mê trong người của họ đã giảm hơn một nửa, bây giờ bắt đầu chính là lúc thích hợp nhất. Quan trọng vẫn là người phụ nữ đó chẳng muốn chờ đợi thêm nữa mà chỉ muốn kết thúc sớm mọi chuyện càng nhanh càng tốt.

Lại Minh San nhắm mắt, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc để tập trung lấy nước mắt. Sau một lúc tự đấu tranh thì cô ta cũng nhập vai thành công.

Trước đó vài giây chính là một con sói thâm độc, giờ đây ả đã hóa thành một cô gái đáng thương đang gánh chịu nhiều ủy khuất khi đang chứng kiến cảnh tượng người yêu ngủ cùng một cô gái khác.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh...Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro