[Chap 9/IX ] Tên Quản Gia Ấy, Bí Ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad biết khả năng Văn của ad có hạn , nên đọc tới mấy chương nói nhiều làm ít sẽ dễ gây nhàm chán . Mong các mem bỏ qua , góp ý cho ad viết tốt hơn . Rất cảm ơn các mem đã ủng hộ page :3

_____________________
Chap 9: Tên quản gia ấy, bí ẩn.

Một năm trước, đột nhiên xuất hiện tin đồn cố nam tước David đã cất giấu một kho báu quý giá ngay tại ngôi làng nhỏ Spirit. Người người không khỏi ngờ vực, nhưng vẫn có những cuộc tìm kiếm âm thầm diễn ra. Kho báu khổng lồ của nam tước quá cố giàu có, nghe vậy ai chẳng động lòng.

Thế nhưng chỉ một thời gian sau khi tin đồn rộ lên, thì chuyện xấu ập tới.

Người dân trong làng bị sát hại một cách vô tội vạ, bằng bất kì hình thức nào. Người bị chặt đầu, người bị hành hạ cho mất máu mà chết, người bị cắt thành từng khúc... Nạn nhân mới nhất là người đàn ông bị thiêu cháy ở bìa khu rừng bao bọc làng, được Richard tình cờ phát hiện trong lúc lén gia nhân đi dạo xung quanh.

Vậy là Spirit bị gọi là ngôi làng nguyền rủa trong tâm thức của mọi người. Ai đó từng nói, vì có tham vọng chiếm đoạt kho báu, những kẻ đó mới phải chết.

Và kẻ thực hiện hình phạt, chính là vong hồn cố nam tước.

"Tôi thực sự mong ngài có thể mau chóng tìm ra sự thật, để rửa oan cho cha tôi. Tôi không muốn linh hồn ông phiền não bởi lời trách cứ của người đời."

Richard nhìn Ciel với ánh mắt khẩn thiết, khẩn thiết đến mức khiến cho cậu khó chịu.

"Xin ngài yên tâm, đây vốn là nhiệm vụ của tôi."

Ở lại nói thêm vài câu xã giao, đúng nửa tiếng sau Ciel cùng Sebastian đứng dậy để ra về.

"Xin chờ đã ngài bá tước." Lão quản gia của Richard tới gần với bộ dáng cung kính. "Nếu đã tới Spirit, xin ngài hãy ở lại trong dinh thự nhà Roleno. Khách sạn nơi đây thật chẳng xứng với tước vị cao quý của ngài."

"Nhưng như thế sẽ bất tiện. Ta không muốn làm phiền cậu chủ của ông."

"Ưm... Ưm..." Richard lắc đầu, cậu ta nở nụ cười tươi rói chào đón.

"Không phiền đâu thưa ngài bá tước, được đón tiếp ngài là vinh dự của nhà Roleno". Lão quản gia nhìn Richard trìu mến. Xin ngài đừng cự tuyệt ước mong nhỏ bé này của cậu chủ tôi.

"Có thật là không phiền không, quản gia nhà Roleno?"

Tôi không nói dối đâu. Và xin ngài gọi tôi là Tanaka cho tiện." Ông quản gia Tanaka hướng Ciel cười hiền hậu.

"Vậy... ta không khách sáo."

"Vâng. Để tôi kêu người vận chuyển hành lí của ngài tới đây."

"Không cần. Ta tự làm được, cám ơn ý tốt của ông. Thiếu gia Richard, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Ciel mỉm cười với Richard, nụ cười nhạt nhẽo mà ý vị. Nhưng Richard có lẽ so với cậu vẫn còn là trẻ con, nên không mảy may nhìn ra gì cả. Cậu ta cười thoải mái đáp lại, ngây thơ và trong sáng.

Ra khỏi dinh thự nhà Roleno, Bard được ra lệnh về khách sạn chở hết đồ đạc đến đây. Còn Ciel và Sebastian thì đi dạo trên con đường đất lên đồi thông mọc đầy hoa dại. Gió thổi vi vu mát rượi, khiến những cánh hoa trắng bay bay, ngập tràn vẻ thơ mộng giản dị mà diễm lệ.

Ciel lạnh lùng quét tầm mắt xuống những mái nhỏ phía dưới, khóe môi hơi nhếch, nửa khinh bỉ nửa thương hại. Sebastian đứng sau cậu, dường như đang chờ cậu nói gì đó.

"Nực cười, chủ tớ nhà đó nghĩ ta là ai chứ? Đồ ngốc sao"?

"Cậu chủ?"

"Một đứa trẻ câm có thể đi dạo một mình, không có người trông chừng bên cạnh? Nhất là trong khi những cái chết hàng loạt liên tục xảy ra gần đây? Nó không sợ? Cứ cho là vậy, ta vẫn thấy tình huống đó khiên cưỡng. Sebastian, nhớ bộ đồ của nó mặc khi chúng ta tới bìa rừng không?"

"Thưa có. Bộ đồ ấy dính đầy máu".

"Sự vô lý nằm ở điểm này. Xác chết chúng ta tìm thấy bị cháy đen, nhưng máu vẫn chảy. Nếu là cái xác bình thường, làm gì có chuyện đó? Còn nữa, nếu Richard sợ xác chết, nó sẽ ôm xác cho máu dính đầy người sao?

"Cậu nói phải." Sebastian gật đầu cười.

"Lúc nãy làm gì có chuyện mời chúng ta ở lại dinh thự với ý tốt? Rõ ràng là muốn giữ ta lại bên cạnh cho tiện quan sát. Ta đồng ý bởi cũng muốn xem chúng có được như ý không. Để xem, cuối cùng sẽ là ai kiểm soát ai."

"Sebastian." Ciel quay lại đối diện với hắn, cất giọng quyền lực. "Trò chơi này ta phải là kẻ chiến thắng."

Sebastian cầm lấy bàn tay trắng nõn của Ciel, đặt một nụ hôn lên đó.

"Yes, my lord."

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro