[Chap 4/IV] Đứa Trẻ Ấy, Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Đứa trẻ ấy, trưởng thành.

Samur và đám trẻ đường phố chạy thục mạng, cố cách xa con hẻm nhỏ đó. Trong cơn mưa tầm tã trông chúng thật thảm hại như đàn chuột lột.

Thế nhưng chúng vẫn cảm giác được hơi lạnh lẽo thấu đến tận xương ấy . Cái gì đó đang đuổi theo chúng. Rất nhanh, rất gần.

"Khoan đã nào..."

Giọng nói của quái vật âm vang bên tai chúng, và ngay lập tức làn khói đen xuất hiện. Nó quấn lấy chúng, siết chặt, bền chắc như thân trăn. Samur và đám trẻ khẩn khoản yếu ớt van xin:

"Xin ngài tha cho chúng tôi... xin ngài..."

"Chậc, không được rồi. Chủ nhân của ta muốn các ngươi chết."

"Cầu xin ngài... chúng tôi... cò...n..." Samur chẳng nói được nữa, hắn đã bị nghẹt thở vì làn khói này rồi.

"Hẹn gặp lại ở địa ngục."

Con quỷ cười khúc khích, dứt lời liền dùng tay xuyên thẳng qua ngực của đám trẻ. Từng đứa một, chết không toàn thây. Máu tuôn đổ hòa với nước mưa, tạo nên dòng sông máu dưới mặt đất.

"Không..."

"Tôi còn muốn sống..."

"Tại sao lại giết chúng tôi?"

"Tại sao..."

Lời oán trách của những linh hồn chết yểu đó vang vọng, ám ảnh Ciel, như muốn nhấn chìm cậu vào bóng tối.
Cậu đưa tay lên bịt tai, mong không nghe thấy âm thanh đáng ghét đó nữa nhưng vô ích. Hàng trăm câu than oán liên tục chui vào màng nhĩ cậu , làm cậu phát điên.

"Cút đi, cút đi!"

"Trả lại mạng sống cho chúng tôi, rồi ngài sẽ được yên ổn." Hình ảnh Samur hiện ra, máu me bê bết khắp người, làn da trắng bệch không sức sống.

"Không, cút đi!

Samur không trả lời, hắn trực tiếp vươn bàn tay bị băm nát bám vào Ciel.

Ciel vội gạt ra, nhưng hắn sao vẫn mạnh hơn cậu, bàn tay hắn cứng ngắc như thép nguội.

"Ciel Phantomhive, ngài quá tự phụ rồi ."

"Aaaaaaa...."

______________________

Ciel mở to mắt, cậu theo bản năng quay người vơ lấy cây súng giấu dưới gối, chĩa vào hình bóng màu đen mơ hồ trước mắt. Cậu thở mạnh, cố trấn tĩnh lại để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Cậu chưa tỉnh ngủ sao, cậu chủ?"

Giọng nói điềm đạm ấy không hiểu sao lại làm Ciel bình tĩnh được ngay. Phải, cậu nhận ra rồi. Bóng đen trước mặt chính là tên quản gia của cậu. Chẳng có Samur nào hết. Chẳng có đám trẻ nào hết.

"Cậu gặp ác mộng sao?" Vừa nói , tên quản gia vừa rút chiếc khăn mùi soa mềm mại ra lau mồ hôi đổ trên trán cậu.

"Ừ, một giấc mơ nhảm nhí."

Tên quản gia cười nhẹ, hắn nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cậu, thay cho cậu bộ thường phục cao cấp.

"Bữa sáng hôm nay gồm Poached Salmon dùng chung với salad bạc hà, món ăn kèm sẽ là bánh mì nướng kiểu Pháp.

Ciel khẽ hít mũi ngửi mùi thơm tỏa ra từ ấm trà đặt cạnh giường, mỉm cười hài lòng.

"Thơm đấy. Trà Ceylon à?"

"Cậu chủ thật tinh tế. Vâng, chính là nó."

Tên quản gia thắt dải lụa màu xanh quanh cổ cậu, buộc thành một cái nơ thật đẹp, cân đối không hề có khuyết điểm,

Ciel nhìn hắn thành thục phục vụ cho mình, cố bới lông tìm vết, nhưng mãi vẫn không tìm được hành động nào của hắn thiếu sự chuyên nghiệp. Hoàn hảo, từ đầu đến cuối.

Đồ ăn hắn làm rất ngon. Trà hắn pha rất thơm. Hắn có đủ khả năng để bảo vệ cậu khỏi bất cứ cái gì.Trông hắn cũng khá bảnh bao lịch thiệp chẳng khác quý tộc thực thụ, với bộ áo đuôi tôm màu đen.

Tên quản gia ấy, là một vòng tròn . Không góc cạnh. Không sai sót. Hoàn hảo đến khó tin.

Ồ không.

Ciel nhẹ nhàng nhếch môi cười nhạt . Vẫn có đó chứ nhỉ? Điểm sai sót duy nhất.

Hắn là một quản gia, và cũng là một ác quỷ.

"Sebastian, lịch trình hôm nay của ta thế nào?"

Một ác quỷ đồng hành với cậu, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng đã bốn năm rồi.

_______________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro