[Chap 36/XXXVI] Bá Tước Ấy, Từ Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 : Bá tước ấy, từ biệt.

Mùa thu day dứt ấy đã vĩnh viễn trôi qua, đất trời đón chào nàng tiên đông bằng đợt gió lạnh tràn về từ phương Bắc. Đông năm nay đến chậm nhưng tuyệt nhiên chẳng ảnh hưởng tới không khí đón Giáng Sinh của người dân xứ sở sương mù. Đường phố London tấp nập sầm uất, nụ cười háo hức thường trực trên môi những đứa trẻ hồn nhiên. Chúng vẫn hồi hộp chờ quà Noel, dù trên các kệ hàng đồ chơi vắng bóng sản phẩm của công ty Funtom.

...

Mò mẫm tới khung cửa sổ lạnh ngắt, Ciel chậm chạp mở khóa. Gió buốt ập vào căn phòng tĩnh mịch, cuốn theo những bông tuyết trắng tinh khôi. Cậu cứ đứng bất động ở đó, mặc cho nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống.

Sống trong bóng tối hơn 3 tháng, cậu cũng đã quen với việc đi lại trong dinh thự, chỉ là khó chịu khi không thấy được hắn mà thôi.

Bây giờ tuyết đang rơi, có lẽ cảnh sắc ngoài kia rất đẹp. Cậu bỗng thèm được chiêm ngưỡng chúng, vươn tay ra, nhưng thứ cậu có được chỉ là giọt nước thanh khiết.

Tuyết tan rồi.

Trên người truyền tới hơi ấm, là Sebastian khoác thêm áo cho cậu. Cậu thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của hắn, như có như không mà vuốt ve mặt hắn.

Cậu muốn biết hắn có cười giễu hay không.

_ Thảm hại quá, đến cuối đời một bông tuyết ta cũng chẳng bắt nổi.

_ Ai cũng không bắt được.

_ Thật xinh đẹp và tự do.

Tự do quả là thứ xa xỉ với kẻ cả đời bị vây hãm trong hận thù và quỷ dữ. Cho tới giờ, cậu vẫn không tài nào định nghĩa được từ "hạnh phúc". Hạnh phúc, có xa lắm không ?

Đôi đồng tử mất đi tiêu cự dần khép lại, âm u như bầu trời London. Ciel tựa vào vai Sebastian, hắn hiểu ý liền bế cậu lên đi vào phòng ăn.

Trên bàn trải khăn vàng nhạt sang trọng đặt rất nhiều đĩa cao lương mỹ vị, nổi bật nhất là chiếc bánh kem dâu rừng phủ chocolate. Sebastian cắt thức ăn sẵn cho Ciel, động tác vô cùng chuyên tâm.

_ Chúc mừng sinh nhật.

_ Ừ. - Cậu tùy tiện đáp lại, giống như không quan tâm.

Tối nay là 14-12. Một sinh nhật chán ngắt khi mà cậu ngày càng yếu đi. Buổi sáng thổ huyết, trưa sốt nhẹ, chiều uể oải. Lưỡi cậu đắng chát, nên dù đồ ăn có ngon bao nhiêu vẫn thấy nhạt nhẽo vô vị.

_ Có muốn gì không ?

Ciel nhếch môi tự giễu, quà cho người sắp chết phải là gì mới có ý nghĩa đây ? 
Nhìn thấy nụ cười đó của cậu, Sebastian nhíu đôi lông mày sắc gọn như kiếm. Hắn ghét nhất cái dáng vẻ bất cần đời ấy, kiểu như đã thấu hiểu cuộc đời, chẳng thiết khát khao nữa. Rốt cuộc là cậu không biết hay cố tình ngu ngơ chứ, rằng hắn lần đầu tiên chịu lép vế con mồi.

...

Đêm. Hơi lạnh cắt da cắt thịt thẩm thấu vào căn phòng ngủ rộng lớn, sờ tay lên bất cứ đâu cũng buốt cóng. Ciel cuộn lại như con tôm trong vòng tay Sebastian, sốt mê man. Hắn đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng, vắt khăn lau mồ hôi cho cậu.

_ Sebastian.

_ Gì ?

_ Ngươi đã từng nói sẽ ở bên ta tới phút cuối cùng.

_ Được.

_ Ta rất sợ, Sebastian... Đừng đi.

Có lẽ cậu đang mê sảng không kiểm soát được lý trí, nên mới có thể thú nhận mình đang sợ hãi. Sebastian kề sát miệng vào tai cậu, nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

_ Sẽ không.

Hắn ôm cậu từ phía sau, đôi môi phảng phất chạm vào bờ gáy nóng rực. Cảm nhận được cậu đang run, hắn càng ra sức an ủi bằng cái nắm tay, mười ngón tay lồng chặt vào nhau như mãi mãi không rời.

...

Đêm nay là giao thừa.

Một năm nữa lại sắp trôi qua, vương quốc Anh chào đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng bằng vô số hoạt động vui chơi giải trí, trong đó quan trọng nhất là biểu diễn pháo hoa. Năm nay hoàng gia tổ chức bắn pháo ở hai nơi : sông Thames và tháp đồng hồ Big Ben gần cung điện Westminster.

Trên con sông Thames hiền hòa, vô số chiếc thuyền thắp đèn sáng chói chở người đi diễu hành, dân chúng hát ca khiêu vũ tưng bừng hai bên bờ. Những đoạn nhạc réo rắt vui tươi nổi lên không ngừng, London đêm nay quả thật vô cùng náo nhiệt.

Ở tháp Big Ben cũng có khung cảnh náo nức nhộn nhịp ấy, thế nhưng càng nhìn lên cao, ngọn tháp trông càng tối tăm hơn, chỉ có bốn mặt đồng hồ sáng đèn.

Kim đồng hồ chuyển động, 11 giờ 40 phút đêm.

Sebastian bế Ciel ngồi trên dãy gạch lớn ở mặt đồng hồ phía Đông, bóng hai người nổi bật trên nền vàng. Đang là mùa đông, gió thổi rất mạnh và lạnh lẽo, nhưng hắn đã lập kết giới nên Ciel dù yếu ớt vẫn có thể chống đỡ được. Đôi mắt cậu mù mịt nhìn ra chỗ hư vô nào đó, khát vọng được thấy lại thế giới dù chỉ một chút thôi.

_ Tuyết đang rơi sao ?- Có thứ gì đó mềm mại chạm vào má cậu.

_ Ừ.

Hàng triệu hoa tuyết phiêu diêu, phủ trắng bầu trời. Đẹp đẽ và huyền diệu đến kì lạ.

Sebastian vươn tay đón tuyết, hắn biết nhiệt độ của chúng đối với con người là lạnh, nhưng sao hắn thấy cơ thể cậu còn lạnh hơn.

Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, dụi dụi đầu như con mèo nhỏ. Hắn vuốt ve mái tóc xanh tro xơ xác, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo kia.

_ Sebastian, có biết tại sao ta lại muốn ra đây không ?

Sau khi dùng xong bữa tối tất niên, cậu một mực đòi đi xem pháo hoa, dù sức khỏe chẳng còn bao nhiêu.

Đợi mãi không thấy hắn trả lời, cậu thở dài ảo não, khóe môi lại cong lên nhạt nhẽo.

_ Ta nghĩ ta sắp chết rồi.

Lời nói nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn, qua tai Sebastian lại méo mó kinh khủng. Hắn không vui khi biết cậu sắp từ biệt cõi đời, cũng không sao chấp nhận việc cậu sẽ yên nghỉ trong quan tài. Ngực hắn bỗng thắt lại mãnh liệt, cơn đau đớn sợ hãi trước giờ chưa từng có ngập tràn lý trí hắn.

_ Câm miệng, nhóc con !

11 giờ 55 phút đêm.

Tuyết ngừng rơi. Bầu trời London đen thẫm lung linh với vô vàn ánh sao chớp nháy.

Ciel bật ho sù sụ, ngực cậu như có ai bóp nghẹt. Mùi vị tanh tưởi trong cổ họng chực trào ra, bắn lên bộ áo đen chỉn chu của Sebastian. Thân thể lạnh ngắt đổ mồ hôi như tắm. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn sức sống, đôi đồng tử xinh đẹp thấp thoáng nước mắt.

Cậu quả nhiên sắp chết rồi nhỉ ?

Ký ức trong cuộc đời xám xịt đột nhiên kéo nhau chạy qua đầu cậu một cách hỗn loạn. Âm thầm suy nghĩ, lặng lẽ so sánh, cậu chợt nhận ra quãng thời gian tươi đẹp nhất đã trôi qua.

11 giờ 59 phút 20 giây đêm.

_ Se...bastian...

Nghe được giọng nói suy nhược ấy, lòng hắn càng trầm xuống vực sâu.

_ Hạnh phúc của ta...

Bàn tay gầy guộc của cậu đưa lên luồn vào tóc hắn, dịu dàng mơn trớn.

_ Là... có thể...

Một mảnh yên ắng, bên tai hắn không còn nghe thấy âm thanh gì.

Mắt cậu đã nhắm.

Tay cũng vội vàng buông lơi.

Xa xa, tiếng chuông nhà thờ ngân vang mừng đón giao thừa.

Từng đợt pháo đủ màu sắc được bắn lên cao, nổ tung thành hàng triệu cánh hoa lấp lánh. Dòng sông Thames như dải lụa cầu vồng rực rỡ. Tháp Big Ben sáng bừng tươi vui. Người dân nhảy múa, cười đùa và cầu nguyện.

Cậu cứ thế mà chết đi trong thời khắc đẹp đẽ nhất.

______________________________________

-lam-

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro