[Chap 34/XXXIV] Bá Tước Ấy, Phát Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34 : Bá tước ấy, phát bệnh.

Sau khi trở về, người hầu ở dinh thự Phantomhive đã bị đuổi đi hết trừ Sebastian. Từ sáng đến tối, duy chỉ có hắn luôn bên cạnh phục vụ chăm sóc cậu. Cậu vẫn vô tư chơi cờ vua và thưởng thức tay nghề nấu ăn của hắn.

Những tưởng cuộc sống nhàm chán ấy sẽ yên bình trôi đi, thế nhưng quả thật chẳng có gì là vĩnh viễn.

Ánh nắng mùa hè rực rỡ nhảy nhót qua cánh cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào chiếc giường đế vương. Ciel lơ mơ thức dậy, không tài nào mở nổi mí mắt nặng như đeo chì. Cậu cảm thấy rõ ràng cơ thể đang nóng lên, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo tơ lụa.

Là sốt sao ?

_ Dậy được rồi đấy, ranh con. - Sebastian đi vào phòng, trực tiếp kéo chăn Ciel ra. Sau đó hắn quay đi rót trà, vừa định đưa cho cậu thì đã phải sửng sốt một phen.

Cậu nằm trên giường, hơi thở nóng rực hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hắn vội đỡ khuôn mặt đỏ bừng ấy để đo nhiệt độ.

_ Ngươi sốt rồi.

Hắn vừa dứt lời, Ciel liền ho sặc sụa, cậu cố kiềm nén nhưng cơn ho càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng từ miệng cậu phọt ra một tia máu đỏ, như bông hoa bỉ ngạn đẹp đẽ nở rộ trên ra giường.

Hơi sững lại, Sebastian nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu, hắn lẩm bẩm mãi :

_ Ciel, ngươi sao vậy ?

...

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng Ciel, ông lắc đầu vẻ khó hiểu nói với người quản gia đang chờ bên ngoài :

_ Bá tước có triệu chứng của bệnh lao phổi, nhưng tôi chưa kịp cho thuốc thì ngài đã hạ sốt. Tôi không biết đây là điều may mắn hay lại là dấu hiệu ủ bệnh khác.

_ Vậy nhờ ngài cố gắng tìm hiểu giúp tôi. - Sebastian cúi chào bác sĩ, hắn vừa tiễn ông khỏi cửa thì một vị khách mới bước vào.

Đó là nam nhân Trung Quốc mặc bộ đồ truyền thống, trên người anh ta còn vương mùi thuốc hút thơm nhẹ. Anh cười cười với Sebastian xem như là chào hỏi, sau đó tự nhiên đi thẳng lên trên lầu.

_ Nghe nói bá tước mắc bệnh lạ. Vị quản gia tài ba của chúng ta đã xử lý được chưa nhỉ ?

_ Lau tiên sinh, tôi nghĩ lúc này ngài tới đây không thích hợp cho lắm.

_ Tôi có y thuật không tệ, thân là đối tác của bá tước, thiết nghĩ tôi nên giúp ngài ấy. -Lau mỉm cười rồi mở cửa phòng Ciel. Anh ung dung bắt mạch cho cậu, xem xét sắc mặt và triệu chứng trên người. Sebastian đứng bên cạnh một cách khó chịu, hắn không thể giúp cũng chẳng ra tay giết cậu được, trông cậy vào kẻ khác thật là phiền phức.

_ Mạch lạ quá. Xin hỏi gần đây bá tước có phải bị trúng độc ?

_ Tháng trước cậu chủ bị ép uống thuốc độc, nhưng cậu ấy đã nôn ra rồi.

_ Độc ấy màu gì ?

_ Hồng.

Ánh mắt phượng của Lau nhíu lại, anh cười lạnh với Sebastian.

_ Tôi chẳng biết có đúng không, nhưng triệu chứng của bá tước rất giống người bị trúng trùng độc.

_ Trùng độc ?- Hắn đã từng nghe qua, đó là sinh vật thần bí ở Trung Quốc có kích thước rất nhỏ, có con dùng trị bệnh, cũng có chủng chuyên để hại người.

_ Chất lỏng màu hồng thực ra chỉ là thức ăn cho trùng cổ, nên dù có nôn ra cũng vẫn trúng độc. Tôi đoán trường hợp bá tước là loại tác dụng chậm, có thể ngài ấy không qua khỏi năm nay đâu.

Không qua khỏi năm nay.

Có nghĩa là không bao lâu nữa thôi hắn sẽ được thưởng thức linh hồn cậu, không cần chờ đợi và hầu hạ không công.

Đáng lẽ hắn nên vui mới phải. Nhưng khi biết điều đó, hắn lại thấy thấp thoáng sự mất mát. Rất nhanh thôi, cơ thể nhỏ bé kia sẽ lạnh ngắt, nụ cười quý tộc cao ngạo chỉ còn là quá khứ. Cậu sắp hòa với hàng triệu hạt bụi ngoài kia, cô đơn an nghỉ trong quan tài lạnh lẽo.

Tới khi tiễn Lau xong, Sebastian vẫn chưa thể lấy lại sự sắc sảo khôn khéo, hắn ngây ra nhìn thiếu niên đang thiêm thiếp trên giường. Trong vô thức, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng sứ và những sợi tóc mềm mượt. Ngón tay như có như không lướt qua đôi môi khô khốc. Bất chợt, nó mỉm cười hệt đang chế giễu giây phút hắn mềm lòng.

_ Ngươi hẳn là đang rất vui phải không, Sebastian ?

_ Ngươi thích giả vờ ngủ lắm à ? - Sebastian vội rời đi, cầm theo thau nước đồng dùng để lau người cho cậu.

_ Ta đang hỏi ngươi, trả lời đi. - Ciel thản nhiên chờ đợi, cậu nghĩ dù giao ước đã kết thúc thì hắn vẫn chẳng cần nói dối.

Vờ như không nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt kia, hắn tiếp tục rảo bước ra hành lang lâu đài. Đến khi dừng chân sau cánh cửa to lớn được chạm khắc tỉ mỉ, câu trả lời mới khẽ khàng vang lên.

_ Không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro