[Chap 23/XXIII Phần I] Bá Tước Ấy, Vượt Ngục. (Ước Mơ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sebby tiếp tục bị dìm để cho Ciel tung hoành nhé =))
Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ page nha, please !!!!! >0<
Phần 1 này ad post trước, đợi thứ hai ad thi xong là tuyệt vời ông mặt trời rồi =D dự là tối thứ ba có phần 2. Chap 24 có thể Sebby sẽ xuất hiện, đụng nhà Trancy nhé >▼<

Chap 23 : Bá tước ấy, vượt ngục.

Phần 1 : Ước mơ.

Nằm trên chiếc giường công chúa cũ kĩ, Ciel dù mệt mỏi nhưng vẫn không chợp mắt được. Cậu nhìn chằm chằm lên mái giường, trong đầu không ngừng chuyển động hàng loạt suy nghĩ.

Lại một ngày trôi qua. Cậu dành khá nhiều thời gian để lần mò ra vị trí của ống thông khí, tất nhiên là Doll không trợ giúp cậu. Cô để mặc cậu đi lang thang trong tầng ngầm, run rẩy bước vào từng căn phòng âm u lạnh lẽo. Thường trực trên tay cậu là ngọn nến sáp nhỏ, nhờ nó cậu sẽ phát hiện nơi nào thoáng khí nhất.

Rốt cuộc Ciel cũng tìm ra ống thông khí, nó ẩn nấp sau cái tủ gỗ đặt búp bê, không cao lắm, chỉ cần cậu hơi nhón chân là bám được. May mắn hơn, thân hình mảnh mai của cậu vừa hay chui lọt ống. Cậu mừng rỡ bò đi nhẹ nhàng mà nhanh chóng trong ống, thế nhưng tới một đoạn, miệng ống lại bị lấp.

Jumbo quả là cáo già, khi đi vắng gã liền đóng đường ống lại đề phòng tù nhân của gã chạy trốn.

Cậu bực dọc lùi lại, chui ra ống, đầu tóc cùng quần áo đều dính đầy bụi. Phải tìm cách khác rồi, cậu tiu nghỉu trở về phòng, nhận được ánh mắt lạnh lùng khinh thường của Doll. Tức đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng Ciel đâu thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ.

Bây giờ có lẽ là giữa trưa, cậu cảm giác được sự ấm áp hiếm có. Cái bụng rất không nghe lời mà sôi sùng sục, xem ra nó đang biểu tình mạnh mẽ. Từ khi biết Jumbo ăn thịt người, cậu chẳng dám ăn thứ gì gã đưa tới ngoài uống nước. Song song đó, Doll lại ăn một cách ngon lành. Có lần cậu hoài nghi :" Cô ta giống đồng minh hơn là tù nhân của gã."

Khó chịu đè nén cơn đói, Ciel nuốt nước bọt nghĩ tới những bữa ăn thịnh soạn Sebastian chuẩn bị, bất mãn dâng cao. Tên quản gia chết tiệt, hắn là ốc sên đội lốt rùa !

"Tom, he was a piper's son."

Tom, con trai người thổi sáo.

"He learnt to play when he was young."

Chàng học thổi từ thời thơ ấu.

"And all the tune that he could play."

Và khúc sáo ấy là tất cả những gì chàng có thể thổi.

"Was : Over the hills and far away..."

Qua những ngọn đồi và xa tận chân trời.

"Over the hills and a great way off."

Đó là một lối thoát diệu kì.

"The wind shall blow my top-knot off."

Cơn gió đã thổi cái nơ cài của tôi bay đi mất.

Trong căn phòng tối tăm, giọng hát trong trẻo như tiếng suối cao nguyên tựa đến từ thiên đường, vang vọng bên tai Ciel. Cậu ngồi dậy nhìn Doll, cô đang ngồi trước lò sưởi ngân nga bài đồng dao quen thuộc của nước Anh. Vừa hát, cô vừa vuốt ve con búp bê xinh đẹp vô hồn trên tay.

Doll cảm thấy đôi mắt mình phủ một tầng hơi nước, nhịn không được nhắm lại, dòng lệ liền tuôn ra thấm ướt hàng mi rợp và cả vết sẹo kia.

Dù ở dưới căn hầm tối đã mấy năm trời, nhưng cô luôn chú ý đến thời gian. Chiếc đồng hồ quả quýt han gỉ Jumbo cho luôn là người bạn thân của cô, ngày ngày cô đều lẳng lặng theo dõi nó, thầm đếm ngày đếm đêm. Chưa bao giờ lỗi nhịp, và cô biết hôm nay là sinh nhật cô.

Ngày xưa, vào tối sinh nhật trước khi ngủ, mẹ luôn hát cho cô bài đồng dao ấy. Lúc đó cô nghe mãi chẳng thuộc, từ khi bị giam cầm tự nhiên lại hát rất trơn tru.

Qua những ngọn đồi và xa tận chân trời.

Đâu là lối thoát cho cô ? Cô muốn sống sót rời khỏi đây, trở về với vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nhưng nếu thất bại lần nữa, sẽ không chỉ là một vết sẹo trên mặt.

Tự do của cô, phải chăng cũng đã bị gió vô tình thổi bay ?

_ Smile, vào sinh nhật cậu hay làm gì ?- Cô tự nhiên buột miệng hỏi Ciel. Chất giọng vẫn lạnh nhạt, chỉ là có chút run rẩy.

_ Như mọi ngày thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Sinh nhật gì chứ, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây. Nghĩ vậy nhưng Ciel cũng nhẫn nại trả lời.

_ Ở bên ngoài lúc này... có vui không ?

_ Giáng Sinh sắp tới, đương nhiên rất vui.

Trừ cậu. Đối với cậu, Giáng Sinh đơn thuần chỉ là dịp kiếm tiền thuận lợi nhất trong năm. Chẳng có hạnh phúc và vui vẻ gì cả, nhà Phantomhive cùng lắm là ồn ào hơn mọi ngày một chút.

_ Thật muốn đi xem... Tôi chưa bao giờ thấy London cả.

Với Doll, London thật xa vời dù cô đang ở trong lòng nó.

_ Vậy thì thoát ra.

Ciel bực bội cau mày, cậu không hợp với mấy câu than vãn vô dụng này. Cậu muốn hành động, ngồi một chỗ khóc lóc buồn tủi thì ích gì chứ ?

Nhưng đầu tiên phải lấp đầy cái bụng trống rỗng đã.

Vừa lúc này, Jumbo đẩy cánh cửa gỗ ra, tiếng kẽo kẹt làm người ta dựng tóc gáy vang lên. Gã là kẻ điên nhưng tài tình thật, cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của gã. Phen này khó chơi rồi.

_ Đến giờ ăn rồi. Doll, Smile, ăn hết cho ta.

Nhìn cái đĩa thịt chỗ sống chỗ chín, bên trên rưới loại chất lỏng đặc sệt không thể gọi tên, mặt Ciel tối sầm lại. Tên quái vật này rốt cuộc là dùng nguyên liệu gì để chế biến ? Nếu là động vật, dở đến đâu cậu cũng cố ăn.

Nếu là thịt người...

_ Ta có việc phải ra ngoài. Smile, muốn quà Giáng Sinh không ?

Sống lưng cậu lại một trận lạnh toát, bất chấp mùa đông giá lạnh, lưng cậu vẫn đổ mồ hôi như tắm. Cậu còn chưa quên cái hộp nảy ra đầu người kinh dị kia.

_ Không.

_ Tốt thôi.- Jumbo mỉm cười man rợ, gã liếc mắt qua Doll đang ngồi lặng bên lò sưởi, con ngươi hung ác thoáng lộ ra quang mang sắc như dao kiếm. Rất nhanh, gã đóng cửa lại, trả cho tù nhân của gã chút không khí tự do.

_ ... Ăn đi, tôi không ăn đâu.

Doll không đáp, cô chăm chú nhìn ánh lửa đỏ trước mặt, nó đang dần yếu đi vì thiếu khí như sinh mạng của cô. Ngày tàn của cô sắp đến rồi. Giáng Sinh năm nay Jumbo không hỏi cô muốn quà gì, có lẽ vì gã đã tìm được món đồ chơi mới. Cô sẽ giống như anh trai, bị chặt ra từng khúc và sôi sùng sục trong nồi sắt cáu bẩn. Sẽ nằm trên chiếc đĩa nhơm nhớp, sẽ tan biến thành linh hồ bơ vơ dưới địa ngục.

Kết thúc, là như vậy sao ? Cô trước kia chỉ từng mong, khi chết sẽ được chôn cất tại một thung lũng đầy hoa rực rỡ, để có thể chơi đùa cùng các nàng tiên. Bây giờ, ước mơ đó xem chừng quá xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro