[Chap 22/XXII] Câu Chuyện Của Búp Bê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic đây, có ai nhớ không vậy :">

Phụ chương :

Chap 22 : Câu chuyện của búp bê.

Vốn là con gái duy nhất của một gia đình nông dân khá giả, cô từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, muốn gì được đó. Khi ai đó tức giận vì cô, sẽ bị cô làm cho mềm lòng bởi đôi mắt xanh ngây thơ mà hư ảo. Hàng đêm, cô hạnh phúc ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, thích thú nghe bà trìu mến nói :

_ Con đẹp như một con búp bê sứ ấy.

Một ngày nọ, cô cùng anh trai ra ngoài dạo chơi. Đi trên con đường làng quen thuộc, ai gặp cô cũng dừng lại ngắm nhìn, thốt ra câu khen ngợi. Cô vui vẻ cười tươi đón nhận, nhưng rồi chợt run rẩy cả người. Cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang chằm chằm theo dõi mình, sống lưng lạnh toát cả lên. Vội vàng nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai có vẻ đáng nghi. Dù vậy, cô cũng không cho rằng đấy là ảo giác.

Một bà dì độ tuổi tứ tuần đứng bên cạnh xoa đầu cô, lấy từ giỏ mây đi chợ hai quả táo đỏ :

_ Cho con và anh này, táo dì mới mua ngon lắm.

_ Con cảm ơn dì .

Cô vừa ăn vừa đảo mắt xung quanh để tìm ra người khả nghi. Nhưng chẳng thấy gì bất thường, ngoài " quái vật " đang vác hai gánh củi to đùng.

" Quái vật ", đó là biệt danh mà dân làng ngầm đặt cho gã. Qua lời kể của cha mẹ và hàng xóm, cô biết mẹ gã là một phụ nữ nghèo khó, bà mang thai gã là do bị cưỡng hiếp mà ra. Bà chịu bao lời đàm tiếu, vẫn cố gắng làm việc tích góp cho cuộc sống sau này. Đứa trẻ khi sinh ra rất khỏe mạnh, nhưng càng lớn, nó càng tỏ ra xa cách với mọi người xung quanh.

Gã luôn giữ thái độ lầm lì, từ sáng đến tối không buồn mở miệng nói với ai câu nào. Có lẽ một phần do dân làng hay buột miệng chê cười mẹ gã, còn lại là ngoại hình hung dữ của gã. Mới 20 tuổi mà cơ bắp gã cuồn cuộn khắp chân tay, thêm cả đôi mắt lạnh lùng, cái đầu trọc không chịu mọc tóc, trẻ con khi gặp gã đều run sợ khóc lóc. Mẹ con gã bị cô lập trong chính ngôi làng của mình.

Rồi năm gã 23 tuổi, mẹ gã mất vì bệnh tật. Gã tức tốc đóng cho bà một cái quan tài gỗ, rồi đem bà đi chôn. Toàn bộ quá trình đều không có sự chứng kiến của dân làng và cha xứ.

Có ông lão buột miệng hỏi gã, tại sao không mời cha xứ đến để ban phước và cầu nguyện cho mẹ, gã chỉ liếc về phía xa, hồi lâu sau mới trả lời.

_ Sống không có hạnh phúc, thì chết cũng chẳng cần tới đâu.

Sau lần đó, gã càng ít nói hơn. Dù tên thật của gã là Jumbo, nhưng bởi sự kì quái của gã nên dần dần mọi người đặt ra biệt danh : quái vật.

Cô nhìn gã, tên thanh niên vai u thịt bắp, khoẻ mạnh như người khổng lồ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô vội kéo tay anh trai về nhà, không dám dạo chơi thêm nữa. Sau lưng cô, văng vẳng tiếng khóc của đứa bé nào đó.

_ Quái vật kìa, con sợ quá mẹ ơi !

...

Ít lâu sau, trong làng xảy ra liên tiếp các vụ bắt cóc trẻ em. Những đứa trẻ bị mất tích cô đều quen biết, chúng rất xinh xắn đáng yêu. Nghe đâu chúng không quay về nhà sau khi xin người nhà đi chơi, nên các gia đình bắt đầu quản lý chặt con cái, dặn chúng không được đi đâu mà không có người lớn theo cùng.

Cha mẹ cô cũng không ngoại lệ, ông bà bắt cô và anh trai phải ở nhà luôn, tuyệt đối không được ra ngoài. Cô ngoan ngoãn nghe theo, hàng ngày chỉ chơi với đàn gà trong sân.

Một đêm nọ, cô và anh trai nằm trên giường háo hức nghe câu chuyện cổ tích mẹ kể. Lúc "hoàng tử sắp gặp được công chúa", đột nhiên bên ngoài có tiếng la thất thanh :

_ Cháy rồi ! Cháy ! Cháy ! Vợ ơi, là kho bột của mình đấy !

Nghe ra giọng chồng, mẹ cô hoảng hốt chạy ra ngoài. Cô trùm kín chăn nép vào người anh trai, sợ hãi ló mắt nhìn ánh lửa màu vàng cam ngoài cửa sổ. Bỗng trên mái nhà có tiếng leo trèo, rồi một đôi chân thòng xuống khung cửa sổ rộng rãi. Tiếp đó, đôi chân ấy leo luôn vào tròn nhà.

Là " quái vật ".

Cô sợ đến không la hét được, cứ trơ mắt nhìn gã từng bước tới gần. Anh trai cô run rẩy ôm lấy cô, kinh hoàng trước vẻ mặt hung thần của gã.

Gã vẫn lầm lì như thế, bế xốc hai anh em từ giường lên vai một cách đột ngột. Tay gã nhanh nhẹn dúi khăn tẩm thuốc mê vào mũi họ, cho tới khi cảm thấy họ đã thật sự ngất lịm, gã mới thong thả rời khỏi căn phòng ngủ.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm, hôi hám, ẩm mốc. Cố trấn tĩnh lại, cô gượng dậy tìm lối ra. Nhưng như thể mê cung, cô đi được vài bước lại gặp ngõ cụt. Hoảng sợ tột độ, cô hét lên đầy tuyệt vọng.

_ Anh, cứu em với... Mẹ, cứu con...

Một bóng hình xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào không hay. Gã trùm lên người cô chiếc áo choàng trắng bằng vải sa tanh, đôi tay thô ráp vuốt ve mái tóc và khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.

_ Ngoan ngoãn ở đây, Doll.

Cái tên ấy như là gông xiềng trói buộc, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài vĩnh viễn. Nhưng trong thoáng chốc, cô không hiểu vì sao nạn nhân lại là mình. Còn biết bao đứa trẻ khác mà, tại sao ?

Cô được đưa đến một gian phòng lớn. Ở đó, cô thấy những người bạn cùng làng, cả anh trai cô. Họ vẫn xinh xắn đáng yêu, dù ánh mắt thì chẳng còn gì ngoài sợ hãi.
_ Họ sẽ ở đây, nhưng ngươi thì phải ở phòng riêng.

_ Không, cầu xin ngài, hãy cho tôi ở chung với họ !- Cô quỳ xuống nền đất ẩm thấp khẩn thiết van nài.

Jumbo không buồn trả lời, mệnh lệnh gã đưa ra ai cũng đừng hòng chống lại. Gã lại kéo cô đi, giọng nói trầm khàn man rợ thốt ra câu nói khiến người ta sởn gai ốc.

_ Doll, ngươi đẹp nhất. Những đứa xấu hơn ngươi, chỉ nên là đồ ăn của ta.

Lúc đó, cô chỉ nghĩ gã đang dọa dẫm để bắt cô nghe lời. Nhưng thực tế đã chứng minh, gã là kẻ không biết đùa. Hàng ngày trong căn phòng biệt lập, bên tai cô luôn vang vọng tiếng la hét van xin, tiếng cười khoái trá, tiếng nồi súp sôi ùng ục. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng bấy nhiêu cũng đã là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời cô. Trái tim cô đập mạnh đến tưởng chừng có thể vọt ra ngoài, căng thẳng lo sợ khi nào sẽ tới lượt cô.

Trong phòng bày biện rất nhiều búp bê. Chúng ngày đêm giương cặp mắt vô hồn về phía cô, như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn từng bước phá hủy tinh thần cô.

Một ngày nọ, khi cô đang ngồi bó gối run rẩy bên ánh nến leo lét. Ngoài cánh cửa gỗ khép hờ kia chợt truyền đến tiếng hét của anh trai cô. Không kịp nghĩ gì, cô mở cửa chạy ra, đảo mắt tìm kiếm. Và lần đầu tiên cô thấy hình ảnh Jumbo đứng bên nồi nước cỡ lớn, trên bàn là anh cô đang bị trói chặt.

_ Doll, về phòng.

_ Không, xin ngài thả anh ấy ra !

_ Về phòng.-Jumbo quay đi, gã tiếp tục mài con dao sắc, tiếng lẹt xẹt vang lên trong không gian chật hẹp như giọng hát âm u của tử thần.

Bất chấp, cô chạy đến cạnh bàn lay lay anh trai, cố dùng bàn tay nhỏ bé gỡ nút thắt dây thừng. Anh cô chỉ chảy nước mắt nói với cô một câu :

_ Hãy sống.

Sống ? Sống là tiến lên, là hạnh phúc, là tự do. Trong cái địa ngục trần gian này, với tên ác quỷ này, anh nói cô phải sống như thế nào đây ?

Jumbo không mảy may động lòng, gã lạnh lùng gạt phăng cô sang một bên, bắt đầu cướp đi một sinh mạng. Máu đỏ ấm áp mà tanh tưởi bắn lên mặt cô, nó thì thầm báo cho cô biết, tại nhà ngục này chỉ còn mình cô thôi. Không bao lâu nữa, cô sẽ là người kế tiếp.

"Hãy sống."

Cô lặng lẽ về phòng, lặng lẽ chờ tiếng gã múc thứ súp kinh khủng đó ra đĩa. Ngay lúc đó, cô rón rén đi ra, cố trốn chạy một lần nữa. Cô đã có dịp quan sát nơi đây, chỉ vài bước qua phòng ăn của Jumbo, rẽ trái, lên cầu thang là có thể thoát. Lần nào cô cũng thấy gã đi con đường đó.

Cầu thang không dài lắm, chỉ có vỏn vẹn 13 bậc. Cô vén tà váy dài lên cao, nhón chân bước nhẹ nhàng.

1 bậc.

2 bậc.

3 bậc.

4 bậc.

5 bậc.

6 bậc.

7 bậc.

8 bậc.

9 bậc.

10 bậc.

11 bậc.

12 bậc.

13 bậc...

_ Doll, ngươi làm gì vậy ?

Cô đứng sững người ở bậc thang thứ 13, thật không ngờ gã đi theo mà cô lại chẳng hề phát hiện.

Vừa dứt lời, Jumbo đem đĩa súp màu đỏ mới nấu xong đổ ụp lên đầu cô. Dòng nước sôi nóng bỏng chảy xuống má trái của cô, từ từ hủy hoại làn da mịn màng trắng trẻo. Cô gục xuống la hét đầy đau đớn, không ngừng giãy dụa thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Vô ích, gã xốc cô lên vai như người ta xách một con ếch.

_ Đừng bao giờ nghĩ có thể trốn được, Doll.

Sau cái ngày kinh hoàng ấy, gã lại tỉ mỉ băng bó vết bỏng cho cô. Nhưng dù có được chăm sóc kĩ càng tới đâu, khuôn mặt bên trái của cô vẫn mang dấu sẹo xấu xí mà cả cả đời này cũng không sao xóa được. Jumbo nhìn dấu sẹo đó, ánh mắt gã đầy thù hận, như là căm ghét sự bất hoàn của búp bê.

Cô có được chiếc mũ hoa xinh đẹp, hoa vải phủ kín sẹo, che khuất một bên mặt trông càng thêm bí ẩn. Con mắt xanh còn lại lạnh lùng vô hồn nhìn bóng hình phản chiếu trong gương, cười nhạt.

Vài tháng sau, Jumbo thường xuyên trở về nhà trong tình trạng bực dọc. Gã nói, ở cái làng này hết trẻ em xinh xắn rồi, hãy chuyển tới London thôi.

London, đã định sẵn là mồ chôn của gã.

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro