[Chap 2/II] Con Quỷ Ấy, Xuất Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý cho ad! Arigatou~

Chap 2: Con quỷ ấy, xuất hiện.

Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi xối xả trên đường phố London. Trong một con hẻm nhỏ, chỗ góc khuất tối tăm đầy chuột lúc bấy giờ lại trở thành nơi trú tuyệt vời. Mái hiên của ngôi nhà to đã giữ cho nó được khô ráo.

Ciel vội nép mình vào góc nhỏ, cơ thể nhỏ bé run lên từng chặp. Hơi thở cậu yếu ớt như người sắp chết. Ánh mắt lờ đờ, đôi mắt cậu vô hồn nhìn màn mưa , khóe môi nhếch nụ cười tự giễu.
"Thật không ngờ... có ngày dòng tộc Phantomhive lại thảm hại như thế này."

Mẹ ơi, con lạnh...

Mẹ ơi...

Mẹ...

Ý thức trong cậu dần mơ hồ. Cậu không dừng lại mà gọi mẹ. Nhưng mẹ cậu đâu? Cha nữa. Hai người đang ở đâu?

Phải rồi... Cậu còn nhớ. Chính mắt cậu chứng kiến xác cha mẹ bê bết máu trong phòng ngủ cơ mà. Họ đã chết, và chết rất thảm. Cậu chỉ biết khóc và đi tìm ông quản gia trung thành, nhưng ông cũng bị người ta giết. Hung thủ đâm sau lưng ông. Một tên hèn hạ. Sau đó...

Sau đó...

"Chết tiệt, thằng ôn con này ở đâu ra vậy??"

Chất giọng khàn khàn của tên thiếu niên chừng 14 tuổi cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Ciel chậm rãi ngẩng đầu lên. Đám trẻ vô gia cư đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu hằn học.

"Cút xéo, đây là chỗ của bọn tao!" Tên cao nhất trong đám gằn tiếng. Vừa nói hắn vừa kéo mạnh cậu ra ngoài mưa, đồng thời ngoắc tay kêu bạn bè vào chỗ trú.

Mới ấm áp được một chút, Ciel lại phải dầm mưa. Cậu cảm thấy cái lạnh đang ăn mòn da thịt cậu, thấm đến tận xương tủy. Không được, cậu bị hen suyễn. Tuy đã khỏi, nhưng nếu để tái phát cậu có thể sẽ mất mạng!

Nghĩ vậy, Ciel liền cố dẹp tự ái sang một bên, khẩn thiết năn nỉ:

"Làm ơn... tôi... lạnh... hừ hừ... lạnh..."

"Xin lỗi, hết chỗ rồi. Mày xem đi, bọn tao đông thế kia mà"!

"Nhưng... tôi... t... ôi....."

"Phiền phức! Muốn tao đánh mày hả?"
Tên đứng đầu quát lớn. Ngay lập tức, đám trẻ kia cũng hùa theo ủng hộ đến tàn nhẫn.

"Phải đó Samur, hôm nay chúng ta chả ăn cắp được gì, còn bị thằng cha tiệm bánh đuổi đánh nữa... Đánh thằng này cho hả giận đi!

"Được, tao cũng đang phát bực đây." Lại đây thằng chó, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt"! Tên cầm đầu được gọi là Samur cười mỉa, hắn vuốt mái tóc nâu ướt sũng, giơ giơ cánh tay chuẩn bị cho Ciel một trận đánh.

"Không..."

Ciel rất tức giận, lòng tự trọng cao ngất của cậu vừa bị xúc phạm nặng nề. Thằng chó sao? Gia tộc cậu chỉ là chó trước mặt những kẻ dơ dáy bẩn thỉu sinh sống ở đầu đường xó chợ này sao?

Nhưng phẫn nộ là một chuyện. Sức khỏe cậu mới là vấn đề. Bây giờ cậu đứng còn không vững, nói gì đến chạy trốn hay đánh tên Samur gì đó để lấy lại danh dự ?

"Quác... Quác..."

Tiếng gì vậy? Nếu cậu không lầm, một con quạ đang kêu thì phải. Nhưng trong trời mưa to xối xả, sẽ có quạ sao?

Haha, cậu đói đến mức lãng tai rồi? Đành chịu chết ở đây?

"Tao đến đây, thằng chó!

Samur nở nụ cười tàn bạo, hắn xông tới đấm mạnh vào bụng Ciel.

Cơn đau khủng khiếp lan ra toàn thân Ciel. Đau đến nỗi cậu không la hét được. Máu như bị dồn lên, tứ chi như rụng rời...

"Khục!"

Máu tươi tràn ra từ khóe miệng cậu, màu đỏ rợn người. Đôi mắt xanh sắc bén liếc Samur hệt sắp rách toạc ra. Uất hận dồn nén trong cậu nay lại có cơ hội trào dâng mạnh mẽ.

Tại sao? Tại sao cha mẹ cậu bị giết chết, tại sao cậu phải trải qua một tháng nửa sống nửa chết, bây giờ lại còn đụng độ đám trẻ lưu manh hỗn xược này?

Tại sao mọi chuyện tàn nhẫn lại đổ dồn vào cậu?

Samur thoáng giật mình khi thấy đôi mắt sắc lẹm của Ciel, nó hoàn toàn đã mang thần thái khác. Nhưng thôi, hắn tự nhủ, chỉ được cái đôi mắt thì làm quái gì được hắn!

"Chuẩn bị đi, tao còn nhiều sức lắm!"

Ciel không còn nghe hắn nói gì nữa, cậu chỉ còn biết một điều, cậu muốn giết tên này!

Giết, giết, giết.

"Chà, có ai đó đang gọi ta sao?

Âm thanh quỷ dị vang lên hôm ấy, mãi sau này Ciel vẫn không thể quên được.

________________________________________

Chap sau Sebby chính thức ra mắt ! ♡♡♡
~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro