[Chap 19/XIX] Bá Tước Ấy, Búp Bê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được thảnh thơi... Cơ mà mọi người ơi, kể từ thứ hai tuần sau xin làm siêng ghé page thường xuyên nhé, không có khán giả thì nghệ sĩ ( là các ad đấy =))))) buồn lắm đó :'(

Chap 19 : Bá tước ấy, búp bê.

Trong căn phòng u ám, không khí vốn đã ngột ngạt lại còn quỷ dị. Doll mặc trang phục như một diễn viên của đoàn xiếc, trên người cô hoàn toàn không tỏa ra chút sinh khí nào. Bộ váy trắng kia đem lại cảm giác mơ hồ, tưởng như không thật.

Cô nhìn chằm chằm vào Ciel, đôi đồng tử xanh mỹ miều lạnh lùng như muốn soi rõ cậu. Ciel can đảm cùng cô đan ánh mắt vào nhau, trong đầu không ngừng suy tính.

Gã biến thái giao cậu cho cô ta trông chừng, phải chăng gã đã ra ngoài ? Nếu vậy cậu có thể vùng thoát khỏi cô ta và chạy đi. Nhưng cậu vẫn không biết đường lối trong nhà, nhỡ chạy lạc vào ngõ cụt thì tiêu một mạng. Đó là chưa kể gã muốn bẫy cậu.

_ Smile.

Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Ciel. Cậu không đáp lại, chờ Doll nói hết câu.

_ Nếu có ý bỏ trốn, thì quên nó đi.

_ Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta ? Ta muốn trốn đi, ai có thể ngăn cản ? Hỗn xược !

Khí chất quý tộc trong máu tủy Ciel nổi dậy, cậu đang khó chịu cùng cực vì mất đi tự do. Cậu quát lên với sự tức giận, đôi mày sắc lẹm nhíu chặt lại.

Doll không thèm đếm xỉa gì đến thái độ bất tuân của cậu, cô chỉ khẽ thở dài một hơi nhẹ, nhẹ đến mức không nghe thấy.

_ Smile, tôi nghe Jumbo nói cậu là bá tước. Nhưng mà dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đấy.

Thì ra gã biến thái đó tên là Jumbo. Não Ciel tiếp tục vận động, cậu cảm thấy gã này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó.

Đầu trọc.

Cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao lớn khổng lồ.

Hoàn toàn trùng khớp với mấy dòng miêu tả trong tập tài liệu về nghi phạm Scotland Yard giao cho cậu. Vậy Jumbo có thể ngoài cậu ra đã bắt cóc nhiều trẻ em khác !

Khóe miệng nở nụ cười lạnh pha chút khổ sở, xem ra lần này cậu rơi vào ổ quỷ rồi.

_ Smile !- Doll không hài lòng vì sự mất tập trung của cậu, cô lao tới dùng những ngón tay thon dài bóp chặt cổ Ciel, khiến cậu ngạt thở. -Nghe đây, tôi không quan tâm cậu sẽ bị giết như thế nào, cái quan trọng là tôi không muốn bị liên lụy. Cậu bỏ trốn, tôi nhất định có chuyện. Thế nên dù phải chặt đứt đôi chân của cậu tôi cũng dám làm !

Ciel nhìn Doll, ánh mắt cô đầy phẫn nộ, hung dữ và cả tuyệt vọng. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lạnh băng của cô, nếu cổ bị bóp tiếp cậu sẽ chết mất !

Tiếc thay Doll lại không buông tay, cô thậm chí còn siết mạnh hơn. Chất giọng thuần khiết như nước suối lạnh trên cao nguyên bình thản vang lên bên tai Ciel.

_ Có bỏ trốn không ?

_ Không... khô...ng !

_ Tốt !

Đến lúc này cô mới tha cho cậu, cái cổ cậu đã hằn đỏ dấu tay. Cậu hít lấy hít để luồng không khí ngột ngạt cho thỏa lá phổi, thầm than thở. Xem ra cậu không nên manh động, phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút rồi.

_ Smile.

_ Đi theo tôi, cậu cần thay đồ.

_ Đồ ? Ta đã có đồ rồi !- Ciel chỉ vào bộ quần áo trên người cậu, nó là hàng may thủ công thượng hạng, còn cần thay ra sao ?

_ Smile, ở đây cậu chẳng là gì cả, nói chuyện đừng sáo rỗng như lũ quý tộc nữa.

_ Ta... Tôi biết rồi.

Doll mở cửa phòng, đưa Ciel ra ngoài. Cậu cùng cô băng qua hành lang gỗ hẹp dài được đuốc trên mảnh tường loang lổ chiếu sáng, mỗi bước đi của hai người đều phát ra âm thanh kẽo kẹt nghe rất ghê rợn.

Vài phút sau, Ciel đã đứng trong một căn phòng nhỏ đầy đồ chơi và búp bê. Nó được bày biện cho một đứa bé gái, nhưng mà Doll là bé gái sao ?

_ Đây là phòng của tôi. Ấm áp hơn nhiều so với phòng cậu phải không ?

_ Phải.

Không khí ở đây thoáng hơn nhiều.

_ Vậy thì từ nay ở chung với tôi.

_ Hả ?!

Ciel trợn mắt nhìn Doll như thể cô là sinh vật lạ. Từ nhỏ, cậu đã được giáo dục nghiêm khắc về chuyện nam nữ. Giờ kêu cậu đi ở chung với một cô gái là như thế nào ?

_ Đừng cứng nhắc vậy, chỉ là chung phòng thôi, có cần ngạc nhiên thế không ?- Doll thản nhiên bước tới chiếc tủ gỗ bên cạnh giường công chúa, cô lục lọi một lúc lâu rồi lấy ra một bộ quần áo khá lòe loẹt. Cô dứt khoát ném vào mặt cậu.

_ Thay ra.

_ Thật sự không còn bộ khác ? - Ciel run run hỏi. Tuy là một đứa trẻ mới 13 nhưng bấy lâu nay cậu chỉ quen mặc những bộ đồ sắc tối.

_ Những bộ khác hoặc chật hoặc rộng, cậu mặc không được đâu. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Nói trước là nếu cậu không thay đồ Jumbo sẽ giận đấy.- Doll ngồi xuống ghế, cô đưa tay hơ hơ trước lò sưởi đỏ lửa cho ấm. - Yên tâm, tôi không nhìn đâu.

Nói gì thế ? Vậy là cậu phải thay đồ ngay sau lưng cô sao ?

...

Thật lâu sau, Ciel mới mặc xong bộ đồ lòe loẹt kia. Cậu bất mãn nhìn xuống người. Cái quần phồng màu xanh biển, chiếc áo sọc đen thắt nơ tím. Lại còn có tất dài đến đầu gối nữa. Quá diêm dúa so với bộ áo đen cậu vừa mặc.

Doll nhìn cậu từ trên xuống dưới, lên tiếng tán thưởng khiến cậu lạnh xương sống. Cô ta nói gì chứ, cậu mà hợp với thứ này sao ?

_ Đi thôi, cậu phải gặp Jumbo.

_ Tại sao tôi phải gặp hắn ?

_ Hắn bây giờ là chủ nhân của chúng ta mà ?

Đó là lẽ đương nhiên rồi, Doll và Ciel đều phải làm búp bê sống của gã. Cô có vẻ cam chịu, nhưng cậu thì chỉ chờ thời cơ là sẽ trốn thoát khỏi ổ quỷ này ngay. Mặc kệ sau đó cô có chuyện gì đi nữa.

Phải, chính là mặc kệ.

Ánh mắt Ciel tối dần, cậu đi theo Doll một cách ngoan ngoãn, không hề hoảng loạn. Điều này khiến cô rất ngạc nhiên, cô chưa từng gặp đứa trẻ nào bị bắt vào đây mà có thể bình tĩnh như vậy.

Trong căn phòng mù tối, chỉ có ngọn lửa cháy bập bùng làm nguồn sáng duy nhất. Jumbo ngồi trước một cái bàn, trên đó đặt chiếc đĩa sứ mẻ cáu bẩn. Nó chưa được rửa, còn dính ít thịt vụn.

Vẫn thoang thoảng một hương thơm tanh nồng chết chóc.

Khóe miệng Jumbo nham nhở dấu vết của nước súp, gã không buồn lau. Hai con ngươi hung tợn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đồ chơi trên tay, phát ra tiếng cười khàn đặc.

_ Jumbo, tôi đã đưa đến đây.

Vừa nghe được âm thanh êm ái đó, Jumbo liền ngẩng đầu lên huớng về phía Doll và Ciel. Gã chăm chú quan sát trang phục trên người cậu, vỗ tay khen ngợi nhưng ngay sau đó liền cau mày.

_ Sao lại che đi rồi ? Tháo băng bịt mắt ra ! - Gã thích con mắt phải màu tím ma mị đó.

_ Tôi không thể để lộ nó ra với ai cả. Xin ngài hiểu cho.- Ciel lắc đầu, thói quen này không thể bỏ, hơn nữa còn lâu cậu mới nghe lời tên biến thái này.

Jumbo trầm ngâm hồi lâu, rồi cười thoải mái. Gã tỏ ra bao dung :

_ Được thôi. Nhưng tới đây cho ta nhìn rõ ngươi nào.

Thầm nguyền rủa trong lòng, Ciel tách ra khỏi Doll. Cậu chầm chậm tiến về phía gã, ghê tởm nhìn bộ dạng nhếch nhác của gã.

Gã giơ bàn tay thô ráp ra ôm lấy cậu vào lòng, xoa lên mái tóc xám tro của cậu, vuốt ve đường nét khuôn mặt cậu. Dù Ciel vô cùng chán ghét loạt hành động này, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

_ Này, cầm lấy mà quay đi.

Ciel nhìn cái hộp gã đưa ra, chỉ là đồ chơi trẻ con thôi mà. Sau khi quay tay cầm, tiếng nhạc sẽ phát ra, đôi khi còn có đầu chú hề bật tung lên. Nghĩ chẳng có gì to tát, cậu cầm lấy tay cầm quay vài vòng.

Tiếng nhạc của bài ca quen thuộc vang lên trong căn phòng, chẳng những không giúp Ciel thoải mái hơn mà còn tạo ra bầu không khí lạnh lẽo. Xương sống cậu lạnh buốt, cậu có linh cảm không hay.

Khi nhạc dừng, nắp chiếc hộp bị bật tung ra. Một cái đầu đầy máu chồm đến trước mặt Ciel, đôi mắt của nó như xoáy thẳng vào cậu. Vầng tóc đen lòa xòa trước trán nó đụng vào chóp mũi cậu, máu tươi tanh nồng bắn vào mặt cậu.

Ciel sững người, ngồi chết trân trên đùi Jumbo. Cậu không tưởng tượng được thứ bật ra lại kinh khủng như vậy. Đó là cái đầu thật, được gắn vào lò xo trong hộp. Gã biến thái lại có thể chơi trò ú tim tàn nhẫn này, gã là quỷ sao ?

_ Không la hét ? Smile, ngươi thú vị thật...

Ciel không la hét, vì cổ họng cậu như bị ai đó bóp chặt, không thể thở, không thể cầu cứu, không thể... Cái gì cũng không thể.

Trước mắt lại hiện ra khung cảnh chết chóc năm đó, khi mà cậu thì bị nhốt trong lồng sắt lạnh lẽo, trơ đôi mắt vô hồn nhìn những đứa trẻ cùng lồng giam bị giết chết...

Đứng một bên nãy giờ xem màn kịch vô nhân đạo trước mắt, rốt cuộc Doll vẫn chịu không nổi, cô bước lên đỡ lấy Ciel từ trong lòng Jumbo.

_ Được rồi, ngài đùa hơi ác đấy.

_ Doll, ta còn chưa chơi đủ.

_ Lát nữa tôi sẽ hát cho ngài nghe. Còn bây giờ...- Doll cầm bàn tay cứng ngắc của Ciel lên, cô muốn đưa cậu về phòng.- Để tôi cho Smile ngủ đi.

Jumbo lưu luyến vuốt tóc Ciel, rồi gã hôn nhẹ lên bờ má trắng nõn của Doll. Cô hiểu rằng gã đã ngầm đồng ý, cô nhanh chóng lôi kéo Ciel về phòng mình. Dọc đường đi, cậu không nói lời nào, trên khuôn mặt vẫn còn vương sự kinh hoàng cực độ, dường như linh hồn cậu đã bay đi đâu mất.

Vừa vào trong phòng, chân Ciel liền run lên, cậu khuỵu ngã xuống đất như con búp bê sứ mất đi cột trụ. Trong thoáng chốc, sức lực dùng để chống đỡ với nỗi sợ tan biến sạch sẽ, con ngươi xanh lam từ từ nhắm lại.

Cậu mệt quá.

________________________________________
~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro