[Chap 14/XIV] Tên Quản Gia Ấy, Chân Tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này làm dài cho hết vụ án Spirit luôn ^^

Chap 14 : Tên quản gia ấy, chân tướng .

1 giờ sáng . Dinh thự Roleno vẫn chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng . Gia nhân đâu có hay trong lúc họ còn say sưa với chăn êm nệm ấm, chủ nhân họ đã ra đi vĩnh viễn mất rồi .

Trong phòng Ciel ở tầng hai, văng vẳng tiếng khóc khe khẽ, rồi âm thanh sụt sịt .

Ciel nửa nằm nửa ngồi trên giường, khó chịu nhìn cô hầu Meyrin và cậu làm vườn Finnian khóc lóc, cau có ngăn lại :

_ Khóc cái gì chứ, các ngươi ồn ào quá !

Meyrin vội đưa tay chùi chùi nước mắt sau cái kính viễn thị, Finnian thì tiếp tục thi gan chống đối, cậu càng khóc nức nở hơn .

_ Cậu chủ bị thương như thế này là do chúng tôi không ở bên bảo vệ cậu, là lỗi của chúng tôi... Oa oa...

_ Ngươi rốt cuộc có phải thiếu niên 15 tuổi không ? Khóc như trẻ con vậy, nín ngay cho ta !- Giọng Ciel trở nên lạnh lùng, cậu ghét nhất là nhìn thấy nước mắt .

Hiểu được cậu chủ đã ra lệnh, Finnian không dám khóc nữa . Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, Sebastian bước vào phòng với chiếc khay bạc trải khăn hoa, thể hiện rõ sự lịch lãm cao quý của người Anh Quốc .

Bộ áo quần dính máu của Ciel lúc nãy đã được thay ra, hắn tiếp tục chỉn chu với bộ áo đuôi tôm mới .

_ Meyrin, cô đã băng bó cho cậu chủ xong chưa ?

_ Rồi ạ, anh Sebastian - Meyrin thoáng đỏ mặt, có thể thấy rõ cô đang bị vẻ điển trai của hắn hớp hồn .

_ Cô và Finnian cũng đừng khóc nữa, Bard hai người ở tại quán trọ trong làng, khi cậu chủ gặp nguy hiểm không biết là chuyện đương nhiên .

_ Vâng... - Trí tưởng tượng của Meyrin bắt đầu bay cao bay xa, ôi Sebastian đang lo cho cô sao ?

_ Hai người ra ngoài đi, cậu chủ cứ để tôi .

_ Vâng !

Meyrin cùng Finnian đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, họ còn phải làm công việc được phân phó . Chỉ chờ có thế, nét mặt của Sebastian liền ra vẻ châm biếm, hắn tới gần giường Ciel, lật chiếc chăn bông ra một cách nhẹ nhàng . Đôi mắt màu trà đảo quanh những vết thương ở chân, tay và đầu cậu . Hắn mỉm cười hài lòng bởi Meyrin đã băng bó cho cậu khá tốt .

_ Người khóc đáng ra phải là cậu, tại sao cậu không khóc ?

_ Vớ vẩn . Chỉ có trẻ con mới khóc lóc .

_ Tôi thì thấy, người khi muốn khóc mà có thể khóc được mới là người mạnh mẽ .

_ Hả ?

Ciel khó hiểu nhìn Sebastian, một nơi nào đó sâu trong lòng cậu chợt run rẩy, như là sợ hãi, như là trốn chạy .

Sebastian dễ dàng hiểu thấu tâm tình cậu, bởi hắn là ác quỷ nắm rõ mọi góc tối của linh hồn con người . Chủ nhân hắn rõ ràng vẫn luôn trốn tránh quá khứ . Cậu không khóc vì cậu không thể đối diện với sự thật bằng tâm hồn trẻ thơ, cậu buộc bản thân phải trưởng thành dù cho có gượng ép . Đó chính là điều gây nên hứng thú của hắn với cậu .

Một linh hồn đã bị vấy bẩn bởi hận thù, nhưng luôn non nớt và dễ bị tổn thương .

Con người quả nhiên là một sinh vật thú vị .

_ Không có gì, cậu uống đi- Hắn lấy cốc sữa trên khay đưa cho cậu - Tôi đã cho nhiều mật ong rồi .

_ Ừ . Bây giờ giải thích đi .

Tham lam hít ngửi hương thơm của sữa và mật ong, Ciel nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tràn xuống dạ dày .

_ À, chuyện của Richard... Cậu ta đã lập khế ước với quỷ dữ .

_ Vậy Tanaka là quỷ sao ?!- Cậu khá ngạc nhiên khi biết sự thật .

_ Không, Tanaka là con rối được con quỷ đó giật dây điều khiển . Ông ta có nhiệm vụ trợ giúp Richard trong việc giết người .
_ Sao con quỷ đó không trực tiếp đứng ra như ngươi ?

_ Vì nó đã lập khế ước với một người khác .

Chuyện càng lúc càng rối, Ciel cảm thấy thật nhức đầu với cả đống nguyên tắc của ác quỷ .

_ Khi ác quỷ chúng tôi đã có chủ, nếu muốn tiếp tục lập khế ước với kẻ khác thì phải được sự cho phép của chủ nhân . Có thể nói, Tanaka ở bên cạnh Richard hoàn toàn là do cố tình sắp đặt .

_ Sao ngươi dám chắc điều này ?

Sebastian nhẫn nại giải thích cho chủ nhân hiểu, hắn biết chắc như vậy hoàn toàn là do con nhện bay ra từ giữa trán Richard . Nó là linh hồn của cậu ta, nên khi chạm vào thân nhện hắn có thể đọc được toàn bộ ký ức . Từ lúc cậu ta sinh ra, lớn lên, cho đến khi gặp ác quỷ .

...

Một năm trước, trong đêm mưa gió bão bùng, tên hầu phản trắc vào phòng nam tước David Roleno để lục lọi đồ đạc của ngài, với hy vọng tìm ra manh mối của kho báu . Thế nhưng nam tước đột nhiên tỉnh giấc và hô hoán . Trong lúc hốt hoảng, hắn đã ra tay sát hại ngài . Thân thủ của ngài rất khá nên trước khi chết cũng đâm hắn bị thương nặng .

Khi gia nhân vào phòng nam tước, họ vội vàng mang hắn đi băng bó chữa trị vết thương, nhằm sau đó lấy lời khai của hắn .

Tất cả mọi chuyện đều lọt vào đôi mắt tím xinh đẹp của Richard . Nó ánh lên ngọn lửa dữ dội của hận thù, mời gọi ác quỷ . Đều vì Richard không cam tâm, cha cậu ta mất mạng thì sao mọi người lại đi cứu tên hầu đó ?!

Một đêm nọ, cậu ta chờ cho gia nhân đều đã ngủ say hết, liền ra khỏi phòng, đi lên căn gác mái ọp ẹp - chỗ ngủ của tên hầu .

Thanh kiếm trong tay cậu ta sáng lóe lên tia tàn nhẫn, Richard không chút do dự thẳng tay đâm xuống ngực tên hầu . Cậu rút ra rồi lại đâm điên cuồng, cứ vậy cho đến khi bóng tối đột nhiên bao trùm lấy cậu .

Richard có cảm giác như mình đã bị mù vậy . Xung quanh cậu hoàn toàn tối đen như mực . Vài phút sau, đột nhiên trước mắt cậu hiện ra một cái mạng nhện . Những sợi tơ mỏng manh sắc bén tạo thành mặt lưới có phần hoa mỹ . Trên cái lưới ấy là con nhện đang bò chậm rãi, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn cậu, ánh nhìn đầy cám dỗ .

"Một linh hồn hung ác ... Phư phư, hãy lập khế ước với ta đi, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn ham muốn giết người ."

_ Ngươi là ?

"Ác quỷ."

_ Ác quỷ ? Người ta hay nói nếu lập khế ước với bọn ngươi thì sẽ mất đi linh hồn !

" Đúng, nhưng bù lại ngươi sẽ không còn phải khổ sở chôn giấu hận thù nữa . Nhìn đi..."

Trước mắt Richard là hình ảnh cha cậu nằm sóng soài trên đất, máu tươi thấm ướt áo ông, khuôn mặt hiền lành luôn nở nụ cười yêu thương với cậu nay trắng bệch, không còn sức sống .

"Cha ngươi chết quá thảm, ngươi là con, ngươi báo thù cho ông ta là việc đương nhiên . Nhưng nếu người khác biết ngươi giết người, họ có để yên cho ngươi không ?"

Richard bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, cậu sợ hãi kêu lên . Không, nếu ai đó phát hiện cậu là hung thủ, cậu sẽ bị giam lỏng, mất đi tự do, mang tiếng là tên giết người ! Không, cậu không làm gì sai cả !

"Nhìn ngươi bây giờ, ta nghĩ ngươi cũng đã rõ . Vậy... hãy chọn đi ."

_ Cái giá ... là gì ?- Richard đã bị thuyết phục bởi lời đường mật của ác quỷ, cậu ta rụt rè hỏi .

"Ngươi phải giết người, càng nhiều người càng tốt !"

_ Càng nhiều càng tốt ?

"Phải . Làm không, Richard Roleno ?"

Dùng sinh mạng người khác đổi lấy tự do của bản thân, Richard Roleno, đến cuối cùng linh hồn cậu ta sẽ tàn ác không ngờ .

Từng sợi tơ bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống, quấn lấy từng vòng từng vòng lên người Richard . Như một con rắn độc, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ nuốt chửng con mồi ngay lập tức .

_ Ta đồng ý !

Vừa dứt lời, đám tơ quanh quẩn bên cậu ta liền chui vào trán, chúng cuộn lại rồi thành hình một con nhện nhỏ .

"Richard Roleno, từ nay nó là linh hồn của ngươi, cũng là trái tim của kẻ giúp đỡ ngươi . Hắn sẽ bảo vệ ngươi, đồng thời sống nhờ số xác người chết trên tay ngươi ."

Từ trong bóng tối, một ông lão có khuôn mặt phúc hậu bước ra, ông ta mặc bộ vest đuôi tôm chỉn chu, tay phải gấp chéo trước ngực .

_ Chào cậu, tôi là Tanaka .

________________________________________

~ Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro