[Chap 13/XIII] Chủ Tớ Nhà Ấy, Hành Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 : Chủ tớ nhà ấy , hành động .

Trong khu rừng tăm tối âm u , xác chết không còn toàn vẹn của cô hầu đáng thương nằm rải rác ở ngôi mộ tạm bợ . Tanaka đã phá mộ để lấy xác cô làm thức ăn , nhưng ông ta chưa ăn đến cái đầu . Giờ đây , đôi mắt trên cái đầu đó đang mở to , trống rỗng , như là nó dõi theo cuộc chiến giữa hai người quản gia vậy .

Sebastian nhảy bật lên cao , hắn phóng xuống dưới hàng loạt những chiếc dao nĩa bạc sắc bén . Tanaka , suy cho cùng chỉ là một con rối , không thể sánh được tốc độ với ác quỷ thực thụ . Ông thoát ra khỏi "mưa dao" một cách khó khăn .

_ Gì chứ ...? Ngươi ... - Tanaka vừa nói vừa sững sờ nhìn cánh tay bị dao sượt qua , đang chảy máu .

_ Ta không phải là người . Ta chỉ là một quản gia đến từ địa ngục , quản gia ác quỷ . - Sebastian nở nụ cười chuẩn mực .

Dứt lời , hắn lộn vòng nhảy tới chỗ Tanaka , giơ tay đấm vào ngực ông . Ông kịp thời nghiêng người sang phải , tay nắm chặt quyền của Sebastian , lấy đà quăng hắn ra xa . Hắn liền tì mạnh chân , thuận thế hụp xuống đưa chân ra quét một vòng trên mặt đất . Tanaka nhảy lên cao , rút từ trong áo con dao bạc lúc nãy nhặt được phóng thẳng vào mặt Sebastian .

Quản gia ác quỷ bình thản nhìn con dao bay tới . Khi mũi dao đã cận kề , chuẩn bị chui vào xé rách cổ họng hắn , hắn ngay lập tức há miệng , rồi cắn nhẹ xuống .

Lưỡi dao được phóng với lực rất mạnh , giờ lại bị ngăn bởi hàm răng của hắn .

_ Sử dụng vũ khí của đối thủ ư , ngươi thật đã mất hết tư cách làm quản gia .

Hắn mỉm cười vứt dao xuống đất trước ánh mắt hốt hoảng của Tanaka .

_ Tanaka , hãy đấu một trận cho ra hồn đi .

Hàng tá dao nĩa vốn là bộ đồ ăn bình thường , khi ở trong tay ác quỷ lại là vũ khí khiến người ta phải bỏ mạng . Mưa dao lại rơi , Tanaka chật vật tránh né . Sebastian bình thản nhìn , bộ dạng ung dung như một con báo đen quý phái đang săn mồi . Đôi mắt đỏ rực của hắn hiện lên tia khát máu .

...

Cùng lúc đó , ở dinh thự Roleno .

Trong hành lang rộng dài , một cái bóng đang bước đi nhẹ nhàng và ung dung mà chẳng cần có ánh nến dẫn đường . Nó có vẻ rất quen thuộc với kiến trúc nội thất của dinh thự , nên dễ dàng tới được căn phòng muốn tới .

Cửa phòng khẽ mở ra , không một tiếng động .

Cái bóng đi vào trong , đóng cửa lại . Nó lặng lẽ nhìn chiếc giường gần cửa sổ được ánh trăng soi chiếu .

Giường của Ciel .

Cậu kéo chăn lên cao che khuất mặt , dáng nằm co ro y như con mèo nhỏ . Đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền , hàng mi dài theo từng hơi thở đều đặn rung lên nhè nhẹ như cánh bướm .

Cái bóng lại gần chiếc giường . Nó nở nụ cười ma quái , nhìn chằm chằm Ciel . Ánh sáng dịu dàng ngoài cửa sổ khiến kim loại trong tay nó lóe lên tia chói mắt . Nó giơ cao thanh kiếm , mục tiêu hướng xuống chính là đầu Ciel .

Ngay khi đó , cái chăn bằng lụa quý vung lên , Ciel bật dậy đột ngột làm cái bóng đó không kịp trở tay . Cậu rút từ dưới gối một khẩu súng , chĩa thẳng vào mi tâm kẻ ám sát . Giọng nói cao ngạo đậm chất quý tộc vang lên trong căn phòng mờ tối :

_ Nóng vội quá đấy .

_ Hừ , con chó đáng ghét nhà ngươi ban đêm cũng không ngủ , đúng là cản trở ta quá đấy !

_ Con chó ? Xin lỗi , người có thể gọi ta như vậy chỉ có Nữ hoàng . Ngươi thì có tư cách gì , Richard Roleno ?

Chân tướng bị lật tẩy , Richard cũng chẳng thiết gì nữa , nó thản nhiên đấu khẩu với Ciel .

_ Chó thì vẫn là chó thôi , Ciel Phantomhive .

_ Ta hơi khâm phục tính nhẫn nại của ngươi đó . Giả câm trong một năm ròng , chắc bất tiện lắm nhỉ ? - Ciel châm chọc nói , một mặt khác cậu vẫn luôn nắm chặt khẩu súng , không cho phép tạo ra sơ hở .

_ Một đứa trẻ bị câm đáng thương tội nghiệp , ai có thể nghi ngờ là kẻ sát nhân chứ ?

Phải , chẳng ai có thể nghi ngờ cậu bé Richard yếu đuối , lại bị câm đi cầm dao giết người cả . Đây chính là lớp mặt nạ của Richard . Một năm trời nó phải giả câm , giả bệnh liên miên để tạo vỏ bọc , qua mặt được cả ngôi làng Spirit .

Richard cười lạnh , cậu ta nhấc kiếm lên hướng đến nòng súng của Ciel . Lưỡi kiếm xẻ dọc ống súng , sau đó rút ra đâm về phía cậu .

Ciel lộn người xuống giường , cậu vơ lấy thanh kiếm dùng để trang trí treo trên tường để tự vệ . Cậu đỡ một nhát kiếm vung đến của Richard , mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra . Tên sát nhân nhỏ tuổi này có lực rất mạnh , tương phản hoàn toàn với ngoại hình nhỏ bé của nó .

_ Sebastian ! - Cậu mở to đôi mắt , con mắt màu tím bên phải lập tức sáng lên đầy ma mị .

Ciel phải gọi hắn đến , cứ thế này cậu sẽ không chống chọi nổi . Tay kiếm của Richard không phải hạng vừa !

_ Trong lúc ta đang giết người , nếu có ai đến cản trở , quản gia của ta sẽ phát hiện và giết ngay ! Không có chuyện ngươi được cứu đâu , Ciel ! - Richard không ngừng tấn công Ciel , mỗi vị trí kiếm lao đến đều là chỗ hiểm chí mạng .

_ Quản gia của ngươi ? Đừng đùa , lão già đó thì làm được gì ?!- Ciel chật vật tránh né , cậu liên tục xoay người , nhưng cuối cùng vẫn bị mũi kiếm sắc sượt qua cánh tay . Máu tươi chảy ra , đóa hoa đỏ lan ra trên chiếc áo ngủ trắng , đẹp mà u tối .

_ Hắn không phải người , Ciel . Cho nên ta khuyên ngươi đừng chống cự vô ích nữa , ngoan ngoãn nộp mạng đi ! Cái chết của ngươi sẽ nhẹ nhàng hơn đấy !

Không phải người ? Ra đây là lý do Sebastian bị qua mặt sao ?

"Keng!"

Tiếng kim loại va chạm vang vọng đến chói tai . Richard bổ nhào đến vung kiếm , còn Ciel lại lấy kiếm ngăn cản . Cậu lo lắng nhìn phía sau . Đằng sau cậu là cửa sổ bằng kính , không còn đường lui . Chết tiệt ! Richard thật là tên xảo quyệt , mọi đường kiếm của hắn đều được tính toán để dồn cậu đến chân tường !

_ Ư ... a... - Ciel bị chèn ép triệt để , cậu không chống cự nổi sức mạnh của Richard . Nhưng giờ mà buông tay , đầu cậu sẽ lìa khỏi cổ !

_ Hừ ! Còn chưa chịu thua ?

Nở nụ cười ngoan cường , Ciel hụp đầu xuống , lực tay cũng giảm để Richard đâm hụt vào cửa kính . Đồng thời , tay cậu dưới đất nhanh chóng mở chốt cửa sổ , lập tức mặt kính mở ra , bên dưới là khu vườn thượng uyển xanh tươi .

Cậu biết nếu đánh cận chiến thì bản thân không phải đối thủ của Richard , vậy nên gián tiếp khiến nó bị thương sẽ là phương án khả thi hơn . Nghĩ là làm , Ciel để mình ngã ra cửa sổ , tay cậu nhanh chóng nắm chân nó kéo theo .

Cả hai đứa trẻ mới chỉ 12 , 13 tuổi cùng ngã từ tầng hai xuống đất .

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro