[Chap 11/XI ] Tên Quản Gia Ấy, Bất Thuờng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài, bù cho chap 10 nhé các mem ^^.

___________________
Chap 11: Tên quản gia ấy, bất thường.

Ngoài cửa phòng Ciel, chợt vang lên tiếng gõ đều đặn. Sebastian cất bản giấy điều tra vào chiếc tủ đầu giường rồi bước ra mở cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền bá tước, cậu chủ của tôi có ý muốn uống trà đêm với ngài." Quản gia Tanaka cung kính cúi người, ông nở nụ cười hiền hậu chuẩn mực. Mùi xạ hương từ người ông mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Nghe vậy, Ciel đi tới cửa bày ra vẻ mặt thân thiện:

"Không phiền đâu, ta rất vui khi được uống trà với thiếu gia. Tanaka, phiền ông dẫn đường."

"Vâng. Mời ngài."

Tanaka làm động tác mời. Sebastian cũng đi theo cậu chủ nhỏ của hắn.

________

Richard chìa ra tờ giấy với những hàng chữ bay bướm cho Ciel. Cậu nhận lấy, vui vẻ đọc nhưng thật ra trong lòng đang nhủ thầm: "Thật phiền phức. Cứ thế này bao giờ mới nói chuyện xong?"

"Bá tước, ngài có thấy hài lòng với sự phục vụ ở nơi đây không? Xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Tanaka là một quản gia rất xuất sắc. Ông ấy thu xếp chu toàn mọi việc, ở đây tôi cảm thấy rất thoải mái."

"Vâng. Tanaka vốn làm quản gia cho thế hệ trước, đương nhiên phải phục vụ chu đáo rồi. Ngài không cần khách sáo đâu, bá tước."

Ciel cầm tách hồng trà lên uống một ngụm, rồi cố tình lái sang chủ đề cậu đang muốn biết. Khai thác càng nhiều thông tin càng tốt, không phải sao?

"Có điều này tôi muốn hỏi, cậu không nói được từ bao giờ vậy?"

Đôi đồng tử màu tím than của Richard khẽ co rụt, rồi lại cụp xuống vẻ đau buồn. Thấy thế Tanaka đứng bên cạnh vội nói thay cho chủ nhân.

"Sau khi cố nam tước mất, cậu ấy đã mất luôn giọng nói vì cú sốc tinh thần. Xin lỗi bá tước, ngài có thể nói về chủ đề khác không?"

"Thất lễ rồ , cậu Roleno." Ciel dường như có thể cảm nhận được ánh mắt diễu cợt của Sebastian chiếu lên người cậu. Hắn chắc cười bởi sự khai thác thất bại của cậu chứ gì.

Lát sau, Richard cáo lỗi về phòng trước do thấy trong người không khỏe. Tanaka hộ tống Ciel và Sebastian về phòng, rồi nói đi chăm sóc cho chủ nhân.

Trong phòng Ciel, Sebastian cài từng cúc áo ngủ cho cậu, khóe miệng hắn cười nhẹ mà thâm thúy.

"Miệng lưỡi của cậu không hề dẻo chút nào, cậu chủ".

"Mặc kệ ta! Ta đâu phải lũ quỷ các ngươi, lấy ngôn từ ngọt ngào đi cám dỗ kẻ khác."

"Tôi công nhận, có lẽ ngoài quỷ ra chẳng ai nói ngọt hơn được nữa. Nhưng..." Sebastian hơi ghé sát mặt Ciel. "Cậu biết mà, tôi không bao giờ nói dối."

"Tất nhiên, dù sao ngươi cũng chỉ là một con cờ dưới tay ta."

Ciel nhếch môi, cậu đẩy Sebastian sang một bên, rồi nằm xuống mặt giường êm ái đắp chăn vào.

"Ở lại phòng ta, Sebastian. Trong lúc ta ngủ, nhớ canh chừng kĩ ở bên ngoài."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Sebastian thổi tắt ngọn nến, thầm nghĩ nếu hắn là người thường chắc đã sớm chết vì kiệt sức với những mệnh lệnh của cậu chủ Ciel.

Nhìn ra cửa sổ nhỏ, muôn vì sao lấp lánh như đá quý tỏa sáng diệu vợi.

"Đêm nay... thật dài."

____________

Ánh nắng ban mai tỏa đều xuống ngôi làng nhỏ Spirit. Những chú gà cất tiếng gáy báo thức. Gia nhân nhà Roleno thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Họ theo thông lệ tập trung lại ở nhà bếp, đợi Tanaka phân phó.

Tanaka vỗ vỗ tay, ông chỉ đạo công việc cho tất cả gia nhân. Bất chợt một nữ hầu lên tiếng ngắt lời ông:

"Ông Tanaka, hình như tôi nãy giờ không thấy Jennifer."

"Jennifer? Người cùng phòng với cô ấy là ai?"

"Thưa, là tôi." Cô hầu Joanne giơ tay.

"Buổi sáng cô có thấy Jennifer không?"

"Khi tôi thức dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi cứ tưởng Jennifer dậy sớm hơn và chạy tới nhà bếp rồi chứ?" Joanne lo lắng nói.

Tanaka nhướn mày, ông phân phó việc cho người hầu rồi nói với Joanne:

"Giờ chưa đến lúc cậu chủ thức dậy, cô với tôi đi tìm Jennifer."

"Vâng!"

Sau đó, Tanaka đi tìm ở khu phòng người hầu và các sảnh dinh thự. Joanne thì tìm ở hai bên hông dinh thự, vườn thượng uyển phía sau và sân trước. Tìm bên ngoài không thấy thì cô mới được vào dinh thự tìm tiếp.

Lúc đi qua vườn thượng uyển, tâm trí Joanne hơi xao nhãng vì cảnh đẹp nơi đây. Muôn hoa nở rộ rực rỡ, những cánh bướm rập rờn lung linh. Joanne đứng xa xa hồ phun nhìn ngắm khu vườn. Nhưng cô chợt giật mình khi thấy những tia nước do hồ phun lên. Rõ ràng hôm qua hồ mới được thay nước, nhưng bây giờ nước không hề trong.

Phảng phất sắc đỏ.

Joanne có dự cảm không lành. Cô run rẩy tới gần hồ phun.

Trong hồ phun, là xác của một cô gái. Điều đáng sợ hơn là, đầu và tứ chi của cô không còn gắn liền với nhau nữa. Đầu cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đôi mắt trắng dã mở ra, trên khuôn mặt đầy sự kinh hoàng.

"Jen...ni...fer..." Joanne sợ đến mức bị lạc giọng, cô không đủ sức để chạy đi gọi người đến cứu. Chân cô run mạnh rồi ngã xuống. Cô sống chết cố bò đi cách xa cái hồ khủng khiếp đó.

____________

"Hừm... hừ."

Ciel chớp chớp đôi mắt khác màu nhau, cậu uể oải ngồi dậy. Thấy động , Sebastian đang ngồi trên ghế đứng dậy, hắn mở đồng hồ quả quýt nhìn giờ.

"Mới 6 giờ 31 , cậu chủ. Cậu ngủ không ngon sao?"

"Ta chịu đủ với cái gối này rồi!" Ciel hậm hực đập mạnh vào gối.

"Ồ vâng. Tôi sẽ mượn nhà bếp pha trà cho cậu ngay, xin cậu đợi chút."

Sebastian cười, hắn tới bên cửa sổ kéo rèm ra cho nắng ban mai chiếu vào phòng. Nhưng hắn chợt khựng lại đôi chút.

"Sao vậy?" Thấy động tác Sebastian hơi lạ, Ciel bước đến cửa sổ nhìn xuống. Cậu loáng thoáng thấy một hồ phun màu đỏ, còn có... đầu người.

Sebastian đưa tay che mắt cậu lại. Hắn quan tâm hỏi:

"Không sao chứ, cậu chủ?"

"Không sao, bỏ tay ra. Ta lớn rồi."

Cố áp chế nhịp tim đang loạn xạ, Ciel nhìn hồ phun lần nữa. Lần này cậu thấy rõ xác cô gái bị chặt thành nhiều khúc, gần đó còn có cô hầu đang cố gắng bò đi xa khỏi cái hồ trong sự hoảng sợ.

"Gọi Tanaka ngay, Sebastian."

"Vâng, nhưng trước tiên hãy để tôi thay đồ cho cậu đã." Hắn thừa biết Ciel mà tự mặc thế nào cũng xộc xệch cho mà xem.

Một lát sau, Sebastian, Ciel và toàn bộ gia nhân nhà Roleno đều tập trung ở hồ phun. Ai nấy đều mang vẻ mặt kinh sợ, bởi xác chết không nguyên vẹn trong hồ mới hôm qua còn nói cười với bọn họ.

Sebastian nhìn xác chết hồi lâu, rồi khẽ động ngón tay ra hiệu với Ciel. Cậu ngầm hiểu ý hắn, liền làm bộ khuỵu xuống để hắn đỡ cậu vào lòng.

"Thật kinh khủng, Sebastian. Ta không thể nhìn được nữa."

"Cậu chủ, để tôi đưa cậu về phòng".

Đứng gần đó, Tanaka vội cúi người, khuôn mặt già nua của ông đầy vẻ buồn rầu ảm đạm.

"Xin lỗi bá tước, để ngài thấy chuyện không hay như thế này, là tắc trách của người quản gia tôi đây."

"Không sao đâu Tanaka, ta đã có Sebastian lo rồi. Nhưng... còn thiếu gia?"

"Tôi sẽ không cho cậu chủ biết, cậu chủ là người yếu bóng vía. Những vụ án mạng xảy ra gần đây làm cậu chủ hoang mang lắm rồi. Cám ơn ngài bá tước đã quan tâm."

"Vậy ta về phòng trước." Sebastian bế Ciel lên, đem cả người cậu dựa vào trong ngực hắn.

"Vâng."

Tanaka nhìn theo bóng dáng hai người một chút, rồi vội chỉ đạo gia nhân dọn dẹp hồ phun, mang xác chết đi chôn cất. Tất nhiên, phải được hoàn thành trong bí mật để giấu cậu chủ Richard nhân hậu, nhút nhát.

"Nói đi, Sebastian. Ta đã bảo ngươi canh chừng cẩn thận, sao lại để xảy ra chuyện?"

Ciel ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ quý , cậu dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn tên quản gia ác quỷ của cậu.

"Tôi đã canh chừng suốt đêm." Hắn bình thản nói.

"Vậy giải thích đi, khi tên sát nhân giết cô hầu đó, sao ngươi không thấy được?"

"Đây chính là điều tôi đang cảm thấy thắc mắc. Một ác quỷ như tôi có thể xác định được con người nhờ vào sự hiện diện của linh hồn. Hôm qua tôi chỉ cảm nhận được linh hồn của Jennifer ngoài khu vườn. Ngoài ra không có linh hồn thứ hai."

"Ý ngươi là cô ta chỉ có một mình? Vậy cô ta nửa đêm ra ngoài làm gì chứ?"

"Do tôi khinh suất, nghĩ cô ta chỉ có một mình. Xin thứ lỗi".

"Ta sẽ phạt ngươi sau. Vậy còn âm thanh? Ngươi không nghe gì hết sao?"

"Thưa, không."

Sebastian quả quyết, hắn không hề nghe tiếng động gì lạ cả. Đêm qua, Richard hay bất cứ ai cũng không hề ra khỏi phòng, trừ Jennifer. Lạ hơn nữa là sau khi cô ta chết, hắn cũng không cảm nhận được.

Chẳng lẽ đêm qua có luồng ám khí bao quanh chỗ hồ phun đó, nhằm qua mặt khứu giác và trực giác của hắn? Muốn làm được điều này, buộc phải có quyền năng của quỷ.

Có một con quỷ khác đang ở đây sao?

Chuyện đó hắn sẽ suy tính sau, bây giờ quan trọng là tìm ra tên sát nhân hàng loạt.

Mà khoan, Sebastian và Ciel là hai người đến hồ phun đầu tiên. Khi chạm vào xác chết, hắn có ngửi được một mùi rất nhẹ.

Xạ hương.
________________________________________

Các bạn đã đoán ra hung thủ là ai chưa ? :3

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro