Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp, chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo và tiếng viết bài của học sinh, thi thoảng lại có tiếng phát biểu, đọc bài. Khung cảnh thật nghiêm chỉnh. Nhưng tại một nơi nào đó có người đang chìm vào giấc ngủ. Vâng không ai ngoài học bá Gia Mẫn. Là học bá nhưng trên lớp cô chỉ thích ngủ, tại sao lại học bá vì cô chính là 1 con cú đêm chính hiệu. Những kiến thức trên lớp cô đều nắm chắc nên khi đêm xuống, cô lại tìm tòi các kiến thức cao siêu hơn. Cũng chín là vì việc này nên đến lớp cô buồn ngủ là chuyện bình thường. Cô ngủ như vậy nhưng cô không bị nhắc?? Chỉ là vì khi gọi cô lên bảng bài nào cũng giải được nên họ cũng chả làm được gì. Các tiết học trôi qua nhàm chán thế đấy.
Tiết cuối là tiết của Cúc Tịnh Y. Cô vui vẻ vì sắp được gặp Savo, nhưng khi bước vào lớp, mọi người ai cũng đứng dậy chào mà cô chẳng thấy khuôn mặt kia đâu cả, nhìn kĩ lại thì cô phát hiện ra rằng con gấu kia đang gục xuống bàn ngủ gật ngon lành. Cô không gọi Gia Mẫn dậy mà quay lại tiết học.
Gia Mẫn mơ màng tỉnh dậy thì nghe văng vẳng bên tai tiếng Cúc Tịnh Y giảng bài thì cô mới giật mình nhớ ra tiết cuối là tiết tiểu Cúc. Thôi xong cô rồi! Tịnh Y thấy Gia Mẫn tỉnh dậy thì quay xuống nói:
-Bạn học Gia Mẫn dậy rồi sao!
Cả lớp được một trận cười. Tịnh Y nói tiếp:
-Gia Mẫn cuối giờ em ở lại gặp tôi.
Lúc này mặt Gia Mẫn đen lại, thật xấu hổ mà. Đã vậy, tên chết bầm Từ Tử Hiên còn quay sang cười nhạo cô, với bản mặt tiếc thương nói:
-Tạm biệt người bạn tốt, tôi sẽ nhớ cậu nhiều.
Thật làm cô tức điên mà cô phải nói với Chương Ngữ Cách mới được. Tên này hay lang nhưng lại đặc biệt sợ vợ mà. Lần này cô sẽ cho cậu ta ngủ với muỗi.
Cuối cùng cũng đã đến tiết cuối của ngày hôm nay, các bạn học vui vẻ thu dọn sách vở thật nhanh để về nhà nhưng còn Gia Mẫn đang thu dọn chậm chạp hết mức với bộ dạng cực kì khổ sở.
Còn Tịnh Y sau khi nghe tiếng chuông tan trường thì chờ mong được gặp Gia Mẫn nhưng chờ mãi chả thấy tên này đâu cả. Cô bực bội nghĩ hay là gấu nhỏ trốn rồi nhỉ. Cô đi ngay lên lớp xem tên này có ở đó không. Đến nơi thì cô thấy Gia Mẫn đang ì ạch cất sách vở vào trong cặp. Haizzz tên ngốc này, cô có làm gì mà phải tri hoãn như thế chứ.
Bước vào đứng cạnh Gia Mẫn, Tịnh Y thì thầm hỏi:
-Sao lại chậm chạp vậy bạn học Gia Mẫn?
Gia Mẫn đáp lại ngay:
-Để trốn sự nguy hiểm của cô giáo Cúc Tịnh Y chứ còn gì nữa.
Nói xong cô mới nhận ra điều gì đó nhưng đã không kịp nữa rồi, bên cạnh cô là một con người với cái đầu bóc khói nghi ngút. Thật đáng sợ mà, hình tượng cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, khả ái nay còn đâu.
Thấy vậy Gia Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn thịnh nỗ này. Tịnh Y cô cũng không kém, vứt bỏ hình tượng mà đuổi theo Gia Mẫn mấy vòng đến khi mệt mà thở cũng khó khăn thì cả hai mới chịu dừng lại.
Tịnh Y vừa thở vừa nói:
-Gia.......Mẫn.....tôi phạt em về chép phạt cho tôi, không những vậy, em còn phải học bổ túc nữa.
-Ơ! Chép phạt thì cũng được đằng này tại sao phạt lại là học bổ túc hả chị Cúc?
-Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của em ? Mà nói năng kiểu gì vậy, dù sao đây cũng là trường học, gọi là cô nghe chưa.
-Vâng đã rõ thưa bà cô tiểu Cúc.
-Em có muốn chép phạt nữa không hả Triệu Gia Mẫn. Em cẩn thận với tôi đấy.
-Yes, sir.
Trời cũng bắt đầu tối, Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y lên xe trở về nhà. Trên đường về, tiểu Cúc và Gia Mẫn nói chuyện rất vui vẻ bỗng "kítttt" Gia Mẫn phanh gấp xe lại vì có con mèo. Tịnh Y và Savoki xuống xe xem con mèo thế nào rồi. Kiku chạy và bế chú mèo trên tay nhìn qua nhìn lại xem có bị thương ở đâu không. Sau khi xem xét xong cô mới an tâm mà âu yếm nó. Con mèo này rất đáng yêu nha! Nhưng tại sao nó lại ở đây vào giờ này, còn không thấy chủ đâu nữa? Đang định cùng Gia Mẫn đưa ra công an để tìm chủ thì nghe thấy tiếng gọi của một cô gái vang vọng. Thì ra cô gái này chính là đang tìm con mèo nhỏ này đây. Bế con mèo trên tay đi về phía cô gái, Tịnh Y cô cẩn thận đưa con mèo cho cô gái đó nhưng sau khi cô ấy bế còn mèo trên tay rồi mà vẫn đứng yên thì tiểu Cúc mới nhìn theo hướng cô gái nhìn, hóa ra cô gái này lại bị say nắng Gia Mẫn rồi. Điều này làm cô vô cùng khó chịu, cô gái này cứ nhìn Gia Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tịnh Y bắt đầu nóng nảy rồi nha! Cô chính là thích Gia Mẫn nên luôn thấy bực mình mỗi lần tên ngốc này cạnh ai, giờ cô mới hiểu được cảm giác yêu là thế nào, là cảm giác chỉ muốn người ấy mãi thuộc về mình, mãi là của mình, thật ích kỉ đúng không nhưng cô thấy sự ích kỉ này chẳng có gì sai cả không những thế mà còn hoàn toàn đúng đắn. Cô thật bực mình mà, tại sao cô gái này lại nhìn Gia Mẫn lâu như vậy. Cô đã nhiều tình địch lắm rồi không muốn có thêm nữa đâu. Nhưng dù sao tên ngốc này cũng thuộc về cô mà thôi. Một khi cô đã thích thì chắc chắn làm được, trong từ điển của cô không bao giờ có từ thất bại. Không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa, cô chạy lại lôi tay Gia Mẫn lên xe đi về.
Trong lúc Tịnh Y trả lại con mèo cho chủ nó thì Gia Mẫn chỉ đứng tựa vào xe và chơi điện thoại nên khi bị TịnhY kéo tay lên xe cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng nghe theo Tịnh Y lên xe về. Chả hiểu sao Tịnh Y suốt quãng đường chẳng nói gì khiến Gia Mẫn thắc mắc vô cùng, vừa nãy vẫn còn vui vẻ, cười đùa mà sao bây giờ lại thế. Con gái thật khó hiểu ghê.
Đến nhà, kiku đi một mạch lên phòng luôn, chả nói câu gì khiến bố mẹ thấy lạ ghê. Hôm qua vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay trầm bấy nhiêu. Thật là thay đổi như thời tiết.
Lên phòng, tiểu Cúc bực mình, tức giận xả hết lên con gấu bông tội nghiệp, thật làm cô ghen chết mà. Tiểu Cúc nghĩ:" Không ổn rồi mình phải hành động ngay thôi, giành em nó về đội mình sớm chứ không càng ngày càng có nhiều tình địch."
Sau đó Tịnh Y cũng đi ăn, soạn giáo án rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro