24) Dancing High

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai

Trên thực tế, giọng nói của anh thậm chí còn tệ hơn.

June tỉnh dậy với cổ họng rất đau. Anh mở miệng định nói.

"Jun"anh gọi tên mình.

"A" Jisung kêu lên. "Anh làm em giật mình đấy anh trai. Anh đang xem video kinh dị à?"

"Không." June trả lời. Jisung mở to mắt ngạc nhiên. "Giọng của anh ổn chứ?"

June gật đầu. "Tôi nghĩ tôi đã bị mất giọng."

"Woah, chết tiết." Hoon kêu lên khi bước ra khỏi phòng tắm, sấy tóc. "Giọng nói là điều tốt đẹp duy nhất ở bạn, nhưng bây giờ, bạn đã đánh mất nó?" anh ấy nói. Máy quay vẫn chưa bật nên anh ấy càng can đảm hơn.

Jaeyong nhếch mép cười và đứng dậy khỏi giường.

"Anh đi đâu vậy, tiền bối" Hoon hỏi

"Luyện tập," Jaeyong nói, đeo tai nghe và rời khỏi phòng.

"Tôi sẽ theo sau bạn!" Hoon kêu lên, chạy theo Jaeyong.

"Bây giờ anh định làm gì, anh trai" Jisung hỏi khi hai người bạn cùng phòng của họ rời khỏi phòng.

June nhún vai. "Có lẽ tôi sẽ không nói được. Có thể ngày mai tôi sẽ lấy lại được giọng nói của mình."

"Hãy hy vọng vào điều đó." Jisung nói. "Bây giờ anh có muốn học khiêu vũ không?”

June gật đầu, rút chiếc điện thoại cũ ra và gõ phím.

"Hãy đi trước. Tôi sẽ theo sau." June viết.

Jisung gật đầu. "Tôi sẽ đợi bạn ở đó."

'Fu, cho tôi xem nhiệm vụ của mình.’

[Nhiệm vụ đang diễn ra:

1. Nhận 100 người hâm mộ

2. Xu hướng trên ứng dụng mạng xã hội

3. Kết bạn mới: XONG]

Jun thở dài. Anh ta vẫn không biết làm thế nào để hoàn thành hai nhiệm vụ. Anh ấy rất cần phải nâng cao kỹ năng khiêu vũ của mình trước khi đánh giá lại. Anh biết mình không thể hát hết công suất vì bị đau họng nên nhảy giỏi là một trong những cơ hội của anh.

Anh thở dài và rời khỏi phòng, đi đến khu tập luyện của họ. Hôm nay là ngày rảnh để tập luyện nên họ sẽ không bị giám sát bởi các cố vấn. Ngày mai họ sẽ phải biểu diễn ngay trước mặt họ với bài hát chủ đề.

Anh bước vào phòng huấn luyện và nhìn thấy một số học viên ba sao đang luyện tập theo nhóm. Jaeyong luyện tập cá nhân trong khi Jisung nghe bài hát một mình trên sàn.

June vỗ nhẹ vào vai Jisung.

"Ô, anh trai. Anh có muốn em dạy anh bây giờ không?"

Jun gật đầu, vẫn không nói.

"Được rồi, chúng ta hãy đến một nơi trống rỗng."

Jisung và June đứng ở góc phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi khiêu vũ

"Được rồi, anh biết gì về khiêu vũ, anh trai?”

June lắc đầu, tỏ ý mình không biết gì cả.

Jisung nhường mày. "Anh chưa bao giờ học nhảy à?"

June gật đầu.

"Không sao đâu. Bạn có muốn tôi xem qua các bước không?"

June lắc đầu và gõ gì đó vào điện thoại

"Đã ghi nhớ rồi. Hãy chỉ cho tôi cách thực hiện."

Jisung cau mày. Một học viên không có kinh nghiệm nhảy đã học thuộc lòng một động tác phức tạp? Điều đó thật kỳ lạ

"Được rồi." Jisung nói. "Vậy thì không cần phải lập lại quy trình. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách di chuyển cơ thể."

June gật đầu, lùi lại một bước để cho Jisung có thêm không gian.

"Những đồng tác đầu tiên rất dễ dàng. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng mình không dồn quá nhiều sức vào cánh tay vì các đồng tác phải uyển chuyển. Như thế này." Jisung làm mẫu

June làm theo chuyển động của anh.

"Ồ, điều đó khá tốt. Bạn cần thả lỏng hơn, nhưng đó là một khởi đầu tốt."

Jisung tiếp tục dạy June các động tác, và chàng trai trẻ đã rất ngạc nhiên vì June có thể tiếp thu các động tác nhanh đến mức nào. Chắc chắn là anh ấy đã ghi nhớ tất cả. Tuy nhiên, những bước di chuyển của anh còn vụng về, thể hiện sự thiếu kinh nghiệm.

"Anh học khá nhanh đây, anh trai. Tôi nghĩ anh có thể tiến bộ hơn nếu luyện tập."

Jun cảm thấy như sắp chết. Có họng anh đau nhức, cơ thể cứng ngắc và tâm trí anh tràn ngập giấc ngủ.

"Bây giờ là lúc đến phần khó khăn- đoạn nhảy. Phần này cần nhiều kỹ năng hơn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy cho bạn.",

"Nó là như thế này." Jisung nói, cúi xuống, trọng lượng cơ thể được đỡ bằng một tay, đầu gối giơ lên không trung.

June nhíu mày nhìn anh và cố gắng bắt chước động tác của anh. Tuy nhiên, anh đã thất bại thảm hại. Anh ta ngã xuống đất, mông dập xuống sàn trong quá trình đó.

Jisung cười khúc khích. "Thử lại lần nữa. Dùng sức mạnh cốt lõi của bạn."

Đó chính là vấn đề! Cơ thể này không có sức mạnh cốt lõi.

Anh đã cố gắng một lần nữa nhưng thất bại thảm hại. Anh đã thử thêm vài lần nữa nhưng không lần nào thành công.

Jisung mím môi "Um, thế này thì sao? Hãy nghĩ rằng bạn đang nó một viên đạn. Hãy cúi xuống như thế mạng sống của bạn đang gặp nguy hiểm"

Jun nghiêng đầu sang một bên. Né tránh một viên đạn? Chà, anh ấy đã làm điều đó rất nhiều lần! Anh ấy cố gắng thực hiện lại động tác một lần nữa và cuối cùng đã thành công.

"Đó là nó.”Jisung kêu lên: "Anh đã làm rất tốt đấy, anh trai."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Jun. Anh nhận ra rằng việc so sánh các động tác với những gì anh đã làm trước đây để dàng hơn nhiều.

"Em sẽ dậy anh phần còn lại của bài hát, sau đó  anh có thể tự luyện tập."

Sau 4 tiếng đồng hồ. Jisung đã dạy Jun thành công từng động tác của bài hát.

Đứa nhỏ thở dài mệt mỏi. “Tôi nghĩ đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, anh trai. Ở đây chỉ còn lại chúng ta thôi."

June chỉ tay về phía cửa.

"Cảm ơn," anh lặng lẽ lầm bầm, giọng anh vẫn chết tiệt như cũ. "Tôi sẽ ở lại một lúc."

“Anh vẫn tập à?"

June gật đầu.

"Vậy tôi đi đây. Tôi buồn ngủ quá."

"Ừm," June ậm ừ. Jisung rời khỏi phòng tập nên chỉ còn lại một mình.

June cũng muốn ngủ nhưng quyết định thực hiện lại các động tác lần cuối. Anh ấy bật bài hát và nhảy.

Này, trông anh ấy không tệ lắm! Anh ấy thực sự đang làm việc đó khá tốt.

Bài hát kết thúc, anh ngồi phịch xuống đất. Anh ấy thực sự cần phải rèn luyện sức chịu đựng của cơ thế này. Anh ấy có cảm giác như mình sẽ bất tỉnh chỉ sau một điệu nhảy kéo dài ba phút.

Bây giờ mọi thứ đã tốt. Anh ấy đã thuộc lòng điệu nhảy và bài hát.

Vấn đề duy nhất là giọng nói của anh ấy.

Anh hy vọng ngày mai nó sẽ trở lại.

Anh đứng dậy khỏi sàn và phủi bụi quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng tập.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa đặt tay lên nắm cửa thì Fu đã xuất hiện.

[Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ:

1. Nhận 100 người hâm mộ

2. Xu hướng trên ứng dụng mạng xã hội

Vui lòng chọn hai khía cạnh để cải thiện.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro