Chương 1: Thời Đại Huy Hoàng Của Thế Kỉ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Đại Huy Hoàng Của Thế Kỉ 21】

Năm 3089 - thế giới khoa học công nghệ kĩ thuật tiên tiến, nơi không cần những nguyên liệu tự nhiên để sử dụng mà tất cả đều dựa vào những phát minh nhân tạo thay thế, loài người đã đạt tới trình độ văn minh mới, không còn lệ thuộc vào tự nhiên. Vẻ đẹp trước kia như biến mất hoàn toàn.
.
.
.
Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết với tag huyền huyễn, bản thân tôi cảm thấy nội dung của nó chính là quay về thế kỉ 21, từ 3089 - 2018 cách nhau khoảng 1071 năm là thế kỉ đang phát triển các công nghệ tiên tiến thời đấy.

Với nội dung kì ảo, tôi có chút thắc mắc...

"Liệu cậu có tin rằng ...  có kiếp này và kiếp trước không?"

"Quá đổi mơ hồ, tôi từng nghĩ nó không hề tồn tại, thế giới loài người vẫn chưa từng chứng minh điều đấy, nhưng mà... bây giờ tôi cảm thấy, nếu như vậy thật!  Liệu kiếp trước tôi là gì? Đã sống như nào, với một thân phận ra sao?"

"Thật tò mò, thế giới quá rộng lớn và sự hiểu biết của ta là hẹn hẹp, tôi muốn tiến xa hơn nữa"

Đó là những điều mà tôi muốn thực hiện.
.
.
.
Tôi chỉ là một con người bình thường, sống trong thời đại của công nghệ, tôi chả biết một tý gì về cái gọi là lịch sử. Wang Xiao Yanni tôi chỉ luôn muốn tìm tòi những tài liệu cổ để tham khảo và nghiên cứu, bản thân tôi rất tò mò về các phát minh xưa kia, cuộc sống của họ qua những trang giấy dài dăng dẳng về mọi thứ thời đó. Nghe bảo là một thời đại huy hoàng của nhân loại.

Một số nơi cất giữ một nguồn tài liệu lớn mà tôi không thể bỏ qua đó chính là viện bảo tàng. Nơi này có rất nhiều điều bí ấn chưa được giải đáp.

Và ở trong này, có một phòng trưng bày khá là đặc biệt, vì những bức tượng bên trong được điêu khắc vào thế kỉ 22, bên dưới còn viết thêm dòng chữ đầy kính trọng.

「Giới Ma Thuật Sư thế kỉ 21」

Khiến tôi khá tò mò, giới Ma Thuật Sư là gì nhỉ?

Đứng nhìn những khung bức tượng cũ kĩ kia, tôi cảm thấy nó chính là thứ mà tôi nhất định phải tìm hiểu.

Kế xung quanh nó còn có những bức tương tự, đều ghi những dòng chữ như vậy, có lẽ nguồn gốc của nó là từ cùng một thời đại và hình như nó còn chung một giới nào đó trong lịch sử.

Bên cạnh đó còn có một cuốn sách giới thiệu sơ lược về giới Ma Thuật Sư, cũng nhờ vậy mà tôi đã hiểu được đại khái Ma Thuật Sư là gì?  Đó là một ngành nghề được lưu truyền mạnh mẽ, nguy hiểm và mang tính tâm linh. Ở thời đại hiện nay, chuyện ma quỷ chẳng còn tồn tại, nó chỉ được xem là một câu chuyện cổ không đáng quan tâm. Chỉ dùng để doạ mấy đứa con nít.  Nhưng liệu nó có đúng? 

.
.
.

Trải dài hàng ngàn năm, giới Ma Thuật Sư vẫn luôn là một ngành nghề bậc nhất. Rất đáng để khâm phục, chuyện nguy hiểm đến tính mạng mỗi một con người, không có gì là dễ dàng cả.

Từ sau khi biết đến cái gọi là Ma Thuật Sư, tôi đã dần muốn tiến sâu hơn nữa, muốn biết nhiều hơn nữa và thật sự muốn hiểu nhiều hơn những gì mà trong sách ghi chép. Chính bản thân tôi muốn cảm nhận được rằng, người xưa đã làm gì để vượt qua sợ hãi với cái thứ vô hình kia.

Ma quỷ!

Liệu có thật sự tồn tại? 

Hay chỉ là giả thiết.

Những gì được ghi chép lại chưa chắc đã đúng, nhưng các trang giấy lịch sử thì không thể sai lệch.

Và tôi tin, giới Ma Thuật Sư chuyện tâm linh ...  Vẫn luôn đi song song với nhau giữa dương gian và cõi âm.

So với thời đại này, không đến mấy người tin Ma Thuật Sư,  thì tôi vẫn luôn tin rằng. Chả có gì phải phủ nhận.

.....

Ông Fagin Raiton sau khi nghe được mục đích của tôi khi đến phòng nghiên cứu này, mặt ông đã căng đi vài phần.

"Cháu có biết, chuyện cháu định làm là gì không?" ông ấy gay gắt nói với tôi.

Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến thái độ của đối phương, đôi mắt trong veo đầy kiên định kia vẫn như lúc đầu "cháu đã nghĩ kĩ nên mới tới đây nhờ bác"

Ông Raiton thở dài một hơi sau khi nghe tôi trả lời "cháu còn trẻ, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu"

"Vậy thế nào là hiểu" tôi đáp trả lại ông.

Ông nhìn tôi một cái, rồi vuốt bộ râu già...

"Hiếm khi gặp được một người đầy nhiệt huyết nhau cháu"

"..... "

"Cổ máy quay về thời gian này, không phải là do thời đại chúng ta làm nên"

Tôi bất ngờ nhìn ông, một kĩ thuật phát triển như vậy, không phải từ thời đại công nghệ này thì từ chỗ nào? Trong đầu tôi đầy nghi vấn.

Ông nói tiếp

"Đó là một kĩ thuật phát triển của thế kỉ 21,người đã trực tiếp tạo ra đồng hồ dịch chuyển dựa trên ma lực của con người"

Nghe tới đây, đầu tôi đầy choáng váng, chả hiểu mô tê gì... Thì thực rất muốn đi trải nghiệm.

"Con biết là ai không?"

"Là Như ạ" tôi đáp ngay sau khi ông hỏi.

Ông vuốt vuốt bộ râu, cười nhạt nhìn tôi.

"Trong giới Ma Thuật Sư biết bao nhiêu người tên giống nhau, con bảo tên 'Như' là ai?"

"..... " tôi nghẹn họng, quả thật vẫn chưa tìm hiểu hết những người ghi lại dấu ấn lịch sử đó. Quả là khó nhớ.

"Thôi được rồi, không làm khó con nữa. Muốn quay trở về quá khứ cũng dễ thôi, ta sẽ đáp ứng... Nhưng có một điều rằng, lúc đi đảm bảo, lúc về ta không chắc"

Tôi rùng mình "tại sao vậy ạ?"

Ông Raito cười hiền hậu rồi vỗ vai tôi "cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm hiểu ra được nguyên lí và cách vận hành của nó, chỉ có người trong ngành đấy mới biết, chứ như bác đây thì thực rất muốn bỏ cuộc nha"

"..... "

Tôi chẳng biết nói gì hơn, nhìn cổ máy to đùng và ham muốn ở trong lòng... Tôi chợt có chút băn khoăn.

Ông thấy vậy chỉ mỉm cười, bún trán tôi một cái rõ đau.

"Con thấy chưa, chỉ mới vừa có vài ba câu thì sự kiên định trong con sắp sụp đổ rồi, liệu con đi có được không đây?"

"Vậy... Những lời vừa nảy là bác lừa con?"

"Lừa gì đâu, ta nói thật mà" ông Raito nhún vai, nhìn tôi có chút không nghiêm túc nhưng nét mặt lại kiểu chẳng muốn đùa với ba cái chuyện này.

Khiến tôi cung hoảng quá, đi được nhưng không về được, ở hiện tại tôi vẫn còn nhiều chuyện còn đang dang dở, không biết bỏ lại... Cơ mà...

Bân khuân một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định, nếu lỡ có kẹt lại tại đó thì cũng chả sao cả. Thế kỉ 21 là thời đại huy hoàng một thời, từng gây chấn động, chắc sẽ chẳng có gì khiến mình sợ hãi hay nuối tiếc khi đến đó.

"Vâng, cháu hiểu rồi"

"Ừ"

"Cháu muốn đi"

"Ừm" - "Gì cơ?" ông hốt hoảng nhìn tôi... Ấy vậy mà tôi đồng ý thật, khiến ông có chút bối rối.

Nhưng ông vẫn là đồng ý đưa tôi đi. Chuyến đi này cầu mong là thuận lợi, vạn sự như ý.

Không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro