33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó Bùi Châu Hiền nói với nàng rằng sau khi giúp Hồ Sư và các tỷ muội thoát khỏi Nguyên Quân, nàng ấy muốn cùng nàng đi du ngoạn trên thuyền, đi đến các vùng đảo mới lạ. Tôn Thừa Hoan đã mua một chiếc thuyền lớn, bế theo thân xác hồ ly của Bùi Châu Hiền mà lênh đênh trên biển. Thế giới cũng chỉ có nàng và Bùi Châu Hiền mà thôi.

Nhưng thời gian đó cũng rất ngắn ngủi, Nguyên Quân đã tìm thấy nàng và muốn nàng trở về nhà. Tôn Thừa Hoan chỉ lắc đầu nói rằng đó không còn là nhà của nàng nữa. Sau đó, nàng chỉ nhớ rằng khi mình tỉnh dậy, đã ở trong mật thất. Nguyên Quân nói nàng đã ngủ rất lâu. Tôn Thừa Hoan trở lại cuộc sống của một pháp sư nhưng trong lòng luôn cảm thấy bản thân đã khuyết mất đi một điều gì đó rất quan trọng mà nàng không tài nào nhớ nổi.

Một thời gian sau, Tôn Thừa Hoan bắt đầu chấp hành nhiệm vụ mới, xuống Nhân gian phò tá Đại Vương Cao Ly và giúp dân Cao Ly có cuộc sống thái bình. Nàng làm rất tốt vị trí phó tướng của mình khi theo hỗ trợ tướng quân Khang Triệu trong các cuộc chống quân xâm lược. Nàng những tưởng sẽ có thể êm đềm mà hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi bắt gặp nụ cười của một nữ nhân trong vườn Ngự Uyển.

Bùi Châu Hiền.

Một cái tên ba âm tiết đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nàng, kéo nàng vào một cơn đau đầu dai dẳng. Sau khi cơn đau qua khỏi, nàng đã nhớ ra, Bùi Châu Hiền của nàng, tiểu hồ ly đã vì nàng mà chết. Cảm xúc mãnh liệt bùng nổ khiến nàng không thể tự chủ mà ôm chầm lấy Quận chúa Bùi Ái Linh. Dù bị nàng ấy đánh cũng không buông ra, miệng không ngừng lặp lại cái tên Châu Hiền thân thương.

Cuối cùng, nàng biết nàng ấy đã chuyển kiếp, cũng chẳng còn nhớ đến nàng nữa, đã làm một con người hoàn toàn mới. Nghĩ đến điều đó, nàng không thể chịu đựng nổi, lại ngu ngốc hành hạ bản thân mình. Khương Đại nhân vì không muốn nàng quá đau lòng, đã dùng biện pháp mượn rượu giải sầu với nàng. Đáng tiếc, Khương đại nhân ngủ gục trên bàn rượu còn nàng lại sầu càng thêm sầu. Chân nàng không tự chủ được, cứ hướng thẳng đi ra khỏi tửu lâu, lại đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khuynh thành của người trong lòng.

- Châu Hiền, ta rất nhớ nàng

Sau một trăm năm, rất nhiều nhớ nhung, rất nhiều yêu thương bị lãng quên đã quay trở lại như sóng cuộn trào. Nàng không khác gì lưu manh, đã suýt chút nữa làm tổn thương nàng ấy. Nàng không đổ lỗi cho rượu, là do nàng không làm chủ được mình. Cũng may, nàng ấy đã kéo nàng trở lại. Về sau, nàng chưa từng mất kiểm soát một lần nào nữa.

- Không hiểu sao Ái Linh quận chúa cứ say mê Tiểu Kỳ của ta vậy?

- Khương đại nhân người gặp người yêu, Đại Vương cũng thích kia mà

Nàng mỉm cười nói. Ít ra người mà Quận chúa chọn là một người xứng đáng với nàng ấy.

- Trẫm không thèm thích nhé

Sau chiến công hiển hách, Đại Vương đã quyết định gả Ái Linh Quận Chúa cho Tôn Thừa Hoan. Khương đại nhân khó hiểu hỏi

- Đại Vương, sao người cứ gấp rút gả Ái Linh cho Tôn quận công vậy?

- Tiểu Kỳ, ngươi quyến luyến nàng à!? Thích nàng à!? Trẫm gả nàng cho ngươi nhé!?

- Không, không có. Hạ quan không có thích nàng.

Khương Đại nhân bối rối giải thích với Đại Vương. Tôn Thừa Hoan không muốn để Quận chúa gắn bó đời mình với người không yêu nàng, nhưng cũng không muốn ép buộc nàng phải ở bên mình, kẻ mà nàng không hề yêu.

- Ái Linh Quận chúa không yêu ta, Đại Vương xin đừng bắt ép nàng.

- Tôn Thừa Hoan, ngươi kém cỏi quá! Phải mạnh mẽ lên mà theo đuổi nàng ấy. Nàng ấy nhất định sẽ hiểu tấm lòng của ngươi.

Đại Vương nói có lý. Nếu nàng ấy không thể nhớ ra nàng, tại sao không thể theo đuổi lại nàng ấy kia chứ?

Cuối cùng, tấm chân tình của nàng cùng với sự hỗ trợ của quân sư là Đại Vương cũng đã lay động được Quận chúa lạnh nhạt bá đạo kia. Tôn Thừa Hoan như có thể chết đi trong hạnh phúc vào khoảnh khắc mà Ái Linh Quận chúa thừa nhận lòng mình với nàng.

Nhưng tại sao, tại sao Quận chúa lại tự vẫn? Quận chúa, tại sao lại chọn cách rời bỏ nàng sau khi đã tình nguyện trao thân cho nàng? Có phải là lỗi của nàng khi ép nàng ấy thành thân không? Tôn Thừa Hoan không có đáp án thoả đáng cho chính mình. Nàng đau đớn ôm thân xác của Quận chúa, cùng gieo mình xuống Hàn giang.

Nàng đã bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng vì ái tình. Các sư tỷ nói đây không phải lần đầu, lần trước nàng đã xao nhãng trong việc diệt trừ yêu hồ vì Bùi Châu Hiền rồi. Tôn Thừa Hoan thật lòng muốn nhận tội. Nguyên Quân trước mặt nhiều người không muốn dung túng nàng, đã tước đi pháp lực và trí tuệ của nàng. Nhưng có lẽ sư phụ đã lấy thứ khác quan trọng hơn mà không phải là hai điều đó. Nàng lại mất rất lâu mới có thể nhớ ra nữ nhân mà mình lưu luyến ở nhân gian. Chỉ tiếc là nàng nóng vội, tự đẩy mình và kiếp sau của Bùi Châu Hiền vào thân phận cô - tẩu khắc nghiệt.

- Trẫm thật không thể hiểu nổi hai người các ngươi!

Đại Vương giận dữ đập bàn hét lớn. Khương đại nhân bình thường oai phong lẫm liệt thì bây giờ chỉ biết cúi đầu khúm núm giải thích

- Vì lần trước không muốn nàng ấy bị bán vào thanh lâu kia, ta mới cưới nàng. Vừa rồi ta lại nhất thời không nghĩ ra thân phận gì để Tôn Thừa Hoan dễ dàng thân cận với nàng ấy cả...

- Ngươi ngốc thì thôi đi, cả Tôn Thừa Hoan cũng điên theo. Các ngươi tự chịu đi!

Tôn Thừa Hoan lúc đó chỉ nghĩ rằng, được ở bên cạnh Bùi Châu Hiền đã là hạnh phúc. Nhưng ông trời lại trêu đùa nàng, Khương phu nhân đã không thể vượt qua rào cản của đạo lý luân thường, đã chọn cách tiêu cực mà rời khỏi nàng. Nàng ấy nói rằng không muốn người đời phỉ nhổ nàng, nàng còn một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Nhưng nàng ấy đâu có hiểu rằng, tương lai của nàng nhất định phải có nàng ấy.

Tôn Thừa Hoan lần này thật sự bị mất pháp lực và trí tuệ, bên cạnh đó còn mất đi cả những kí ức quan trọng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn có thể tự mình nhớ ra Bùi Châu Hiền. Nữ nhân ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng, vào từng tế bào của nàng, làm sao nàng có thể quên nàng ấy được. Lần này, nàng may mắn khi vô tình đến đúng vào lúc Quân vương Triều Tiên tổ chức cuộc thi tuyển Phò mã cho Tam Công chúa - kiếp thứ 3 của Bùi Châu Hiền. Không còn cách nào khác, lại nữ cải nam trang mà chiến thắng cuộc thi tuyển. Những tưởng có thể hạnh phúc bên Tam Công chúa, nhưng thật đáng tiếc, Tam công chúa ghét cuộc sống hậu cung gò bó chán ngắt, càng ghét bị áp đặt hôn sự nên rất lạnh lùng với nàng. Tôn Thừa Hoan trông thấy nàng không vui, rất buồn lòng liền lén dắt Công chúa ra khỏi hoàng cung chơi. Sau đó còn cùng công chúa vi hành và trải qua nhiều cuộc hành trình. Nàng kiên trì bên cạnh rất lâu, Công chúa cuối cùng cũng động lòng. Tôn Thừa Hoan hạnh phúc vô vàn khi nàng ấy đã chấp nhận nàng. Những tưởng sẽ cùng nàng ấy viên mãn hạnh phúc, nào ngờ sau một đêm ấm áp triền miên bên cạnh Công chúa, Tôn Thừa Hoan thức dậy và phát hiện ra nàng đã trở về Hoa Sơn, lại còn từ tiên giới nhìn thấy Công chúa của nàng như người mất hồn suốt ngày tìm kiếm Phò mã. Đau xót bao nhiêu cũng không thể ra khỏi mật thất để đến với nàng ấy.

- Hoan nhi, con luôn đi chơi không biết đường về. Sư phụ thật sự rất thất vọng về con.

Sau câu nói của Nguyên Quân, Tôn Thừa Hoan chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy lại quên mất Bùi Châu Hiền, trí tuệ và pháp lực cũng suy giảm đi nhiều.

Vòng lặp nhớ ra, bỏ trốn và lãng quên rồi lại nhớ ra cứ như vậy mà tiếp diễn.

Bùi Châu Hiền kiếp sau là một lãnh chúa của một vùng rộng lớn ở phương Tây vô cùng oai phong nhưng cũng rất tàn bạo. Tôn Thừa Hoan không màng nàng ấy kiếp này là loại người như thế nào, nguyện ở bên hầu hạ nàng. Lãnh chúa tàn bạo với nô lệ và đối với cô bé làm vườn trong lâu đài của mình là nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Có người bảo làm sao cô bé làm vườn sẽ được lãnh chúa yêu thương? Nhưng lãnh chúa Renie tàn bạo đó lại tự bao giờ trở nên hiền lành và dịu dàng đối với cô bé Wendy làm vườn. Yêu thương nhiều đến mức cô bé làm vườn trở thành lãnh chúa phu nhân của Renie. Nhưng cuối cùng, Renie đã hi sinh vì bảo vệ Wendy trong một cuộc chiến chống xâm chiếm lãnh địa.

Lại kiếp khác của Bùi Châu Hiền, nàng là thám tử tài ba tại một thành phố lớn ở một nước phương Tây. Tôn Thừa Hoan ban đầu là một trợ lý vụng về khiến ngài thám tử rất bực dọc, nhiều lần muốn đuổi việc vì sự ngớ ngẩn của nàng. Nhưng thời gian qua, Tôn Thừa Hoan dần tỉnh táo lại, nàng đã luôn bên cạnh là một cánh tay đắc lực của nàng ấy, giúp đỡ nàng ấy phá được rất nhiều trọng án. Ngài thám tử cuối cùng đã yêu và kết hôn với nữ trợ lý của mình. Đáng tiếc, thám tử Irin đã bị thanh trừng do nhúng tay vào vụ bê bối của ngài thị trưởng và bỏ lại người vợ trợ lý của mình.

Vòng luân hồi của Bùi Châu Hiền tiếp diễn, tấm lòng và tình yêu của tiên nữ khờ khạo Tôn Thừa Hoan cũng theo đó mà duy trì, cho đến khi nàng thực sự không còn nhớ gì nữa, suốt ngày ngẩn ngơ bên trong vườn hoa ở Hoa Sơn. Vì mãi thơ thẫn, nàng đã nhiều lần vấp ngã khiến Phác Tú Anh lo lắng không thôi, không kiềm lòng được mà giúp nàng tỉnh táo lại một chút. Chỉ một chút tỉnh táo, nàng liền có thể nhớ ra, một cái tên ba âm tiết yêu thương dễ chịu - Bùi Châu Hiền.

- Tôn sư muội lại bỏ trốn rồi!

Nàng nhớ lúc đó Tiêu sư tỷ rất hoảng loạn, nhưng mặc kệ tỷ ấy, nàng đã ra khỏi Hoa Sơn rồi.

Nàng cũng không biết tìm Bùi Châu Hiền ở đâu, chỉ theo trái tim mách bảo mà đến Thượng Hải, bấy giờ là thành phố của tội lỗi. Nàng đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đến được hộp đêm bên cạnh sòng bài kia và gặp được ca kỹ Nhã Lâm - kiếp thứ chín của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền mặc sườn xám thật đẹp động lòng người nhưng nàng ấy trông vô cùng buồn bã. Rút kinh nghiệm của nhiều lần trước, nàng dù đã ngốc đi không ít nhưng vẫn kịp nhớ ra phải cải trang thành một người đàng hoàng có địa vị mới có thể dễ dàng bên cạnh và bảo vệ nàng ấy.

(*Note: Nhã Lâm = Ah Reum - tên nhân vật trong phim Joo Hyun đóng)

"Ta đã luôn là cái bóng bên nàng suốt 7 kiếp. Ta đã luôn là đôi hài nhỏ bên chân nàng suốt 7 kiếp..."

"Đúng thật là mất trí rồi"

Cũng như mọi lần, kiếp sau của Bùi Châu Hiền làm sao nhớ ra được nàng. Tôn Thừa Hoan vẫn cứ si tình đau khổ và kiên trì lay động trái tim nàng. Nàng ấy giữ mình trong sạch, Tôn Thừa Hoan bảo vệ nàng ấy. Nàng ấy không đồng ý để nàng chuộc thân cho. Thế nên nàng chỉ có thể thường xuyên bao trọn cả hộp đêm đó, nghe Nhã Lâm hát và bảo vệ nàng khỏi ánh mắt dung tục thèm thuồng của lũ phàm phu kia.

- Ước mình biến thành đôi hài nhỏ. Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân

- Tôn tiên sinh, ngài không cần biến thành hài nhỏ, ngài không cần phải theo chân ta. Được hát cho ngài nghe đối với Nhã Lâm đã là một niềm hạnh phúc. Ta rất cảm kích ngài.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy nàng ấy không chán ghét mình đã là một ân huệ to lớn. Nhã Lâm luôn xem nàng như bằng hữu thân thuộc. Nhã Lâm của nàng ở nơi đó có thể nói tựa như đóa hoa sen trong bùn, lãnh đạm đơn độc giữ mình giữa những tội lỗi ở Thượng Hải tráng lệ.

- Nàng thực sự rất thích hát, ta giúp nàng toại nguyện

Tôn Thừa Hoan lại muốn chuộc thân cho nàng, đáng tiếc Nhã Lâm vẫn không đồng ý. Bản thân nàng ấy đã tự dành dụm rất nhiều. Tôn Thừa Hoan không muốn ép buộc nàng ấy, tiếp tục dùng cách của mình bảo vệ nàng ấy.

Nhưng bà chủ của hộp đêm đó phản bội nàng, nếu muốn số tiền lớn hơn có thể nói với nàng, đằng này không nói không rằng mà mở cuộc đấu giá bán Nhã Lâm. Tôn Thừa Hoan tức giận đến mức muốn giết bà chủ nọ nhưng phần tiên nhân trong nàng không thể làm thế. Chỉ có thể mắng chửi thật nhiều rồi cũng phải tham gia vào cuộc đấu giá đó.

Nhã Lâm của nàng, Châu Hiền của nàng không phải là vật để những loại người đó bàn tán và trao đổi. Nàng yêu thương và trân trọng nàng ấy vô vàn, nhất định bảo vệ nàng ấy.

Cuộc đấu giá diễn ra, Tôn Thừa Hoan mấp máy môi nhìn về phía Nhã Lâm

"Thứ lỗi cho ta. Ta sẽ cứu nàng."

Nhã Lâm gật đầu tỏ ý thấu hiểu và đáp lại nàng.

"Nếu Tôn tiên sinh có thể giúp Nhã Lâm, ta nguyện ý dùng cả đời trả nợ cho tiên sinh. Số phận vốn đã như thế, ta không thể thay đổi. Nhưng ít ra ta có thể hầu hạ người tốt như tiên sinh"

"Ngốc quá. Ta sẽ cho nàng tự do"

Tôn Thừa Hoan đã gần như chiến thắng để giúp được người nàng yêu. Đáng tiếc lại gặp phải một tên công tử giàu có nhất nhì. Số tiền đã lên đến mức có thể thâu hết 3 sòng bạc lớn ở Thượng Hải. Cuối cùng, gã kia muốn cùng Tôn Thừa Hoan quyết đấu một trận, phân định ai sẽ dừng lại đấu giá. Luận về thiện xạ, luận về thân thủ, nàng làm sao thua bọn người phàm này. Đáng tiếc, Thượng Hải lấy canh bạc ra làm thước đo mà Tôn Thừa Hoan nào có biết đánh bạc, trí tuệ hiện tại cũng chưa chắc thông hiểu hết quy luật nữa, mà dù có hiểu luật cũng chưa chắc đủ gian để đánh lại người ta. Nhưng vì Nhã Lâm của nàng, nàng đấu một lần.

Bài đã được chia xong, gã đàn ông đối diện nàng châm điếu sì gà, mỉm cười nói

- Tôn tiên sinh, mời lật bài trước

Tôn Thừa Hoan cảm thấy mồ hôi của nàng đã tuôn ra rất nhiều. Nàng là người thật thà, cũng chưa từng gian lận bao giờ. Mà bây giờ có gian lận cũng chẳng biết làm sao để mà thắng trận này. Nhã Lâm của nàng...

- Tôn tiên sinh?

Gã hối thúc nàng. Tôn Thừa Hoan cuối cùng đã có một ý tưởng tuyệt vời. Bàn tay nhỏ của nàng đặt lên bàn, duỗi nhẹ một cái.

- Chúng ta cùng lật bài đi

Hắn mỉm cười nói được một tiếng. Hai tụ bài lật lên cùng lúc. Bọn người ngoài kia vỗ tay ồ lên không ngừng lên tiếng tiếng chúc mừng Tôn tiên sinh đã rước được người đẹp về dinh. Gã đàn ông ngỡ ngàng run rẩy, miệng lẩm bẩm "Không thể nào, không thể nào. Ta không thể thua được"

Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm, may mắn đã đến với người thiện lương. Tôn Thừa Hoan rất mừng rỡ nhìn sang Nhã Lâm.

"Ta có thể giúp được nàng rồi"

Người ta đương nhiên phải chọn cái ăn chắc phần thắng mới đòi đấu với nàng rồi. Đổi bài của hắn sang bài của nàng, tại sao lại không? Tôn Thừa Hoan tự thấy mình cũng đâu ngốc lắm.

Gã đàn ông nọ tức giận vì đã thua một kẻ vốn không biết bài bạc, rất hung hăng cùng đàn em rút súng ra chĩa về phía nàng. Đám đông trở nên hỗn loạn. Nhã Lâm sợ hãi chạy ngay đến ôm lấy nàng, dùng thân hình gầy gò của nàng ấy mà che chắn cho nàng.

Sau nhiều năm lang thang ở nhân giới, Tôn Thừa Hoan phát hiện ra con người quả thật có rất nhiều loại xấu xa, không đáng bảo vệ chút nào. Nàng chỉ mắng một câu trước khi phất tay một cái đem mình và Nhã Lâm biến đi. Lúc này thì nàng lại thấy mình đúng là ngốc quá, lúc Nhã Lâm nói muốn theo nàng, nàng chỉ cần mang nàng ấy đi cùng là được rồi. Cần gì phải tốn thời gian vào ván bài đó kia chứ.

Hai nàng trở về dinh thự của Tôn tiên sinh trong sự sửng sốt của Nhã Lâm. Tôn Thừa Hoan vén tóc nàng ra sau tai, chỉ mỉm cười nói.

- Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai ta với nàng rời khỏi Thượng Hải. Chúng ta cùng đến Hương Cảng, ta cùng nàng theo đuổi ước mơ

Nàng ấy bật khóc, nghẹn ngào hỏi nàng.

- Tôn tiên sinh, ngài vì sao đối tốt với Nhã Lâm như vậy?

- Vì nàng là để yêu thương

Tôn Thừa Hoan vội quệt đi nước mắt trên mặt Nhã Lâm, chủ động hôn lên trán nàng ấy, nhẹ nhàng nói tiếp

- Sau khi nàng thành công, lúc đó trả ơn ta cũng chưa muộn mà

Tôn Thừa Hoan nào có cần được đền ơn đáp nghĩa, chẳng qua nàng biết Nhã Lâm có lòng tự tôn và tự trọng của nàng ấy. Đêm hôm đó, hai nàng không ngủ. Nhã Lâm đã đàn và hát cho Tôn Thừa Hoan nghe. Nàng say mê cảm thán, Nhã Lâm cũng chính là Châu Hiền của nàng, đều không phải chỉ có sắc đẹp, nàng tin rằng nàng ấy rồi sẽ tỏa sáng với tài năng của mình.

Ngày hôm sau, hai nàng lên thuyền lớn chuẩn bị đến Hương Cảng, Tôn Thừa Hoan cũng mang theo đàn, hi vọng trên đường đi có thể lại được Nhã Lâm đàn cho nàng thưởng thức.

- Thật ra Nhã Lâm cũng chỉ là nghệ danh. Tên thật của tôi là Tiểu Hiện, vốn cũng chẳng có họ, vì mẹ không biết cha tôi là ai.

Nhã Lâm kể chuyện của nàng ấy cho nàng nghe. Tôn Thừa Hoan vô cùng xót xa, vì sao Châu Hiền của nàng kiếp này phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Nàng dặn lòng mình nhất định phải lo cho nàng ấy một cuộc sống thật tốt đẹp êm đềm.

- Ta sẽ đặt tên mới cho nàng.

- Tôi có thể theo họ của Tôn tiên sinh không?

Nghe lời đề nghị của nàng, Tôn Thừa Hoan mỉm cười buồn bã nói

- Thế chẳng phải là cùng họ thì ta không thể cưới nàng, đúng không?

- Ý của tôi là, không phải kết hôn thì phải theo họ của chồng sao?

- Ta là con gái, không làm chồng của nàng được

- Vậy thì làm vợ đi

Tôn Thừa Hoan ngơ ngác vẫn còn chưa kịp hiểu thì Tiểu Hiện đã đứng lên và nắm lấy tay nàng. Tiểu Hiện nói nàng ấy đã biết thân phận của nàng từ lâu, cũng đã nhận ra trong lòng mình không chỉ có âm nhạc, tự lúc nào còn có cả Tôn Thừa Hoan nàng nữa. Nhưng chỉ vì nàng ấy ái ngại thân phận của bản thân không xứng với nàng mà không dám chấp nhận tình cảm này. Trong buổi đấu giá đó, nàng ấy đã thông suốt rồi.

- Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với em.

Tôn Thừa Hoan lặng thinh một lúc rồi quay mặt đi mà khóc. Tiểu Hiện vẫn nắm tay nàng, tay còn lại nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Nàng ấy mỉm cười nói

- Không nói gì tức là em đồng ý rồi. Đặt tên mới cho tôi đi.

Tôn Thừa Hoan sau đó vừa khóc vừa nghĩ ra một cái tên rất hay cho nàng ấy: Tôn Trụ Hiện. Nàng ấy sẽ là trụ cột của nền âm nhạc. Tiểu Hiện vô cùng thích cái tên này. Đêm đó ở trên tàu, Tiểu Hiện lại tiếp tục đàn cho nàng nghe. Nàng rất hạnh phúc khi tựa lên vai của nàng ấy mà thưởng thức.

Đến được Hương Cảng, mọi thứ đều rất thuận buồm xuôi gió. Tiểu Hiện của nàng không ngừng cố gắng mỗi ngày, nàng ở cạnh mà làm hậu thuẫn cho nàng ấy. Cuộc sống của các nàng vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp. Tôn Thừa Hoan đã tưởng rằng, cuối cùng nàng và nàng ấy có thể được một kiếp bên nhau trọn vẹn đến khi hai nàng già đi. Nhưng đó chỉ là nàng tưởng vậy.

- Tiểu Hiện...

Tôn Thừa Hoan run rẩy tiến đến ôm lấy thân thể Tiểu Hiện gục bên chiếc dương cầm. Giá như nàng có thể về nhà sớm hơn, Tiểu Hiện sẽ không...

- Hoan nhi, về thôi

- Tại sao người lại làm vậy với nàng!? Tại sao!?

- Vì con đi mãi không chịu về

- Đừng, đừng huỷ đi linh hồn của nàng. Ta sẽ về, sẽ về mà.

Tôn Thừa Hoan sau đó tỉnh dậy trong mật thất và chỉ nhớ mỗi hai cái tên Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền và tình yêu của các nàng. Nàng ngẩn ngơ bị giam lỏng bên trong thư phòng của Nguyên Quân gần một trăm năm. Qua tấm gương nọ, nàng thấy Bùi Châu Hiền của nàng kiếp này có một gia đình nhỏ của riêng mình, cùng người đàn ông nàng ấy yêu thương chăm sóc đứa trẻ của hai người. Bùi Châu Hiền của nàng kiếp này thật hạnh phúc. Bùi Châu Hiền của nàng nếu không hạnh phúc, nàng sẽ rất đau lòng. Nhưng sao nàng trông thấy Bùi Châu Hiền của nàng hạnh phúc như vậy, nàng vẫn rất đau lòng?

- Tôn Thừa Hoan, tỉnh dậy!

Tiếng gọi ở đâu vang lên khiến nàng giật mình nhìn quanh.

- Tôn Thừa Hoan! Tỉnh dậy mau!

Tôn Thừa Hoan choàng tỉnh và mở mắt ra. Nàng đang nằm trên chiếc ghế dựa của sư phụ.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi. Ta đã gọi ngươi suốt nhiều năm trong vô vọng.

Giọng nói đã gọi nàng tiếp tục vang lên. Tôn Thừa Hoan cảm thấy miệng nàng cứng đờ không thể đáp lời. Ai vậy? Sao biết tên nàng? Bùi Châu Hiền đâu rồi?

- Tôn Thừa Hoan, ta giúp ngươi gặp Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan chỉ cần nghe đến ba chữ Bùi Châu Hiền liền lập tức làm theo lời của người đó. Cuối cùng, nàng đã chạy ra khỏi thư phòng, phía sau có người đuổi theo nàng cũng chẳng màng.

- Sư phụ về mà biết Tôn Thừa Hoan lại bỏ trốn sẽ rất phiền đó

- Ta có cách giải thích. Không cần tận lực quá. Nhưng sao nó vẫn có thể trốn được trong tình trạng như thế?

- Vậy mặc kệ đi, tiễn nó một đoạn. Đừng để nó ở đây hưởng hết sủng ái của sư phụ.

Một trong số họ đẩy nàng xuống Nhân gian.

Sư phụ là ai? Sủng ái gì?

Tôn Thừa Hoan không biết, không nhớ ra.

Nhưng con đường này quen quá. Là đường đi xuống Nhân giới phải không? Nhân giới? Đúng rồi, Nhân giới có Bùi Châu Hiền.

Sau đó nàng cảm thấy cơ thể mình bay bổng xung quanh rất nhiều loại y phục khác nhau.

Mặc cái gì bây giờ? Mà tại sao phải lựa chọn y phục? Hiện tại cũng có mặc y phục rồi mà? Phải là y phục thật đẹp thật đắc tiền mới được. Đắc tiền? Ah, giàu có thì mới có thể chăm sóc được Bùi Châu Hiền. Còn phải quyền lực nữa, như vậy mới bảo vệ được Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan không nhớ rõ lắm về việc mình đã đổi loại y phục nào. Nàng chỉ nhớ lúc nàng mở mắt ra, bầu trời xung quanh tối đen, tiếng sóng dạt dào. Nàng ngồi dậy, nghe tiếng tim mình đập liên hồi khi nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân ở phía đằng xa. Cái tên thân thương vẫn chạy trong tâm trí nàng cho đến khi bản thân có thể kêu lên thành tiếng

- Bùi Châu Hiền

Tôn Thừa Hoan chỉ biết mình rất nhớ Bùi Châu Hiền, rất muốn ôm Bùi Châu Hiền. Nữ nhân ở phía xa đó chính là Bùi Châu Hiền mà nàng luôn khắc ghi trong tâm trí và trái tim mình. Nàng chạy về phía nữ nhân ấy, miệng luôn gọi Bùi Châu Hiền. Nhưng Bùi Châu Hiền trông thấy nàng đã loạng choạng bỏ chạy. Nàng đã phải rất cố gắng mới đuổi kịp được nàng ấy. Cuối cùng đã có thể nhìn rõ được, đúng là nàng ấy, chính xác là nàng ấy rồi. Từng đường nét trên gương mặt này, vị trí nốt ruồi khả ái cạnh chân mày này, nàng làm sao quên được. Nàng đã ôm chặt nàng ấy vào lòng, Bùi Châu Hiền rất thơm rất ấm áp, dù có một chút hơi rượu trên người nàng ấy nhưng nàng lại một lần nữa có thể chắc chắn rằng đây chính là Bùi Châu Hiền của nàng.

Và là một Bùi Châu Hiền rất hung dữ. Nàng ấy đạp mông nàng vào trong chiếc hộp vô cùng ngột ngạt, mang nàng đi với tốc độ nhanh rất nhanh, khiến dạ dày của nàng vô cùng khó chịu. Nhưng điều đó xứng đáng để chịu đựng lắm, vì Bùi Châu Hiền đã mang nàng về nhà của nàng ấy. Nàng ấy rửa mặt cho nàng, nàng ấy còn cởi...cởi y phục của nàng nữa. Bùi Châu Hiền muốn làm gì vậy? Sao lại cởi y phục của nàng, còn đứng đó nhìn nhìn một hồi nữa. Nàng đã xấu hổ muốn chết, nhưng kết quả lại không thể nói được gì, miệng và lưỡi nàng cứng đờ. Sau đó, Bùi Châu Hiền đã dội nước lên người nàng bằng một thứ kì lạ, còn sờ mó trên người nàng bằng một thứ chất lỏng kì lạ có mùi thơm nữa. Nhưng dòng nước rất ấm áp, tay của Bùi Châu Hiền cũng vậy nữa. Nàng không kháng cự, nàng hiểu ra Bùi Châu Hiền giúp nàng làm sạch thân thể, lúc nảy nàng đã nằm dưới đất trước khi gặp Bùi Châu Hiền mà. Nước có bắn vào y phục và tóc của Bùi Châu Hiền, nàng muốn đưa tay vén tóc của Bùi Châu Hiền lại nhưng nàng ấy đã đánh vào tay nàng. Sau đó Bùi Châu Hiền nhanh chóng lau người cho nàng, còn mặc y phục mới cho nàng nữa. Y phục rất thơm, có mùi từa tựa như Bùi Châu Hiền vậy.

Nhưng giây phút ôn nhu đó của Bùi Châu Hiền không tồn tại được bao lâu hết. Bùi Châu Hiền hết la rồi lại hét không cho nàng đụng vào nàng ấy, còn đạp mông nàng vào một gian phòng khác rồi đóng cửa lại, bắt nàng chăn đơn gối chiếc đi ngủ. Nàng muốn ngủ cạnh Bùi Châu Hiền mà hức hức. Nàng đã khóc, rồi lại ngủ lúc nào chẳng hay, ai bảo chiếc giường lại thơm mùi của Bùi Châu Hiền như vậy, giống như được Bùi Châu Hiền ôm á

Cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng vào với nàng, nhưng mà mặt nàng ấy rất lạnh lùng, dù nàng đã cười với nàng ấy. Nàng nhớ Bùi Châu Hiền rất thích nàng cười, nhưng sao Bùi Châu Hiền lại chau mày còn hỏi nàng tên gì. Bùi Châu Hiền đáng ghét quên mất nàng sao. Nàng phải nói lại tên của nàng cho Bùi Châu Hiền biết. Mà nàng tên là gì... tên... tên nàng là... Ah đúng rồi.

- Tôn...Thừa...Hoan

- Thế Bùi Châu Hiền là ai?

Bùi Châu Hiền đáng ghét. Là nàng ấy đó, chính là nàng ấy đó, còn hỏi ngược lại nàng. Nhưng Bùi Châu Hiền đã tát nàng, đau ơi là đau, nàng ngã xuống giường luôn. Bùi Châu Hiền sau đó nói nàng không được tuỳ tiện đụng vào nàng ấy. Nàng không dám trái ý đã ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Châu Hiền nói với nàng rằng nàng ấy tên là Bê Chu Hơn gì đó. Không phải đâu, tên nàng ấy là Bùi Châu Hiền. Nàng đã nói lại tên của nàng ấy cho nàng ấy nghe, nhưng Bùi Châu Hiền đã giận dữ hét lớn khiến nàng giật mình phải lùi lại. Rồi Bùi Châu Hiền lại nhỏ giọng với nàng, nàng không biết là đây có phải Bùi Châu Hiền không nữa, tại sao vừa mới hung dữ lại có thể nhanh như vậy mà hiền lại? Nhưng dựa vào mùi hương trên người nàng ấy và theo cảm giác của nàng thì chính xác là Bùi Châu Hiền không sai đâu mà huhu.

- Bùi...Châu...Hiền

Bùi Châu Hiền của nàng đập đầu vào thứ mềm mềm trên giường. Chắc nàng ấy đã nhớ ra tên của mình rồi. Bùi Châu Hiền ngoan lắm. Tôn Thừa Hoan xoa xoa đầu nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại ngẩng đầu lên liếc nàng một cái trông rất hung dữ.

- Thế cô từ xó xỉnh nào lạc tới đây vậy?

Tôn Thừa Hoan mỉm cười, ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ lên trên.

Trên đó đó, nàng từ trên đó xuống tìm Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền của nàng lại đập đầu xuống cái thứ mềm mềm trên giường, trông rất bất lực. Vậy nàng nhớ sai hả? Vậy nàng từ đâu đến? Có phải là ở trong tim của Bùi Châu Hiền không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro