13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng.

Bae Joo Hyun giật mình thức giấc. Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh đang im lặng ngắm nhìn cô. Thấy cô mở mắt ra liền hỏi.

- Nàng lại gặp ác mộng à? Đừng sợ

- Không

Bae Joo Hyun nhíu mày.

- Sao cô không ngủ?

Tôn Thừa Hoan lắc đầu.

- Ta không ngủ đâu

Bae Joo Hyun trở mình nằm nghiêng, cô đưa tay chống đầu để nhìn Tôn Thừa Hoan rõ hơn. Lúc này, tấm chăn rơi xuống để lộ không ít phần quyến rũ, nhưng mà cô không để ý lắm. Cô đưa tay còn lại gõ trán Tôn Thừa Hoan và nhíu mày hỏi

- Cô bị điên à? Sao lại không ngủ?

Tôn Thừa Hoan xấu hổ đưa tay kéo chăn lên cho cô nhưng Bae Joo Hyun đã giữ tay nàng lại.

- Tôi hỏi cô làm sao không ngủ chứ không bảo cô làm thế này

- Ta...ta... sợ

Tôn Thừa Hoan nói nhỏ

- Sợ?

Bae Joo Hyun ngạc nhiên.

- Sợ ma sao? Tiên mà sợ ma?

Bae Joo Hyun mỉa mai.

- Không có!!!

Tôn Thừa Hoan giãy nảy. Bae Joo Hyun mỉm cười hỏi thêm

- Cô sợ gì?

- Ta sợ... khi ngủ dậy rồi mọi thứ... mọi thứ chỉ là giấc mộng. Nàng ôm ta cũng là mộng, nàng hôn ta cũng là ảo, chúng ta ân ái tất cả đều là ảo mộng

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tôn Thừa Hoan. Bae Joo Hyun im lặng không nói gì, bàn tay siết chặt tay nàng hơn. Cô buông tay đang chống đầu xuống và kéo Tôn Thừa Hoan lại gần, chầm chậm hôn lên mắt nàng.

- Mắc gì phải sợ

Rồi hôn lên trán.

- Không phải mơ

- Baechu...

Tôn Thừa Hoan rung rinh tâm hồn thiếu nữ trước một Bae Joo Hyun đầy dịu dàng và vững chãi. Đúng vậy, nàng ấy đã nói không cần sợ là không cần sợ, không phải mơ là không phải mơ.

- Không phải mơ đâu - Bae Joo Hyun bình thản nói - Cô đã cào lưng tôi và gọi tên tôi chân thực rõ ràng như thế mà

- (////)

- Vết trầy vẫn còn đấy

- (////)

Tôn Thừa Hoan ước gì có cái hố để nàng chui xuống.

- Haha - Bae Joo Hyun cười xấu xa rồi xoa đầu Tôn Thừa Hoan - Ngủ đi. Có tôi ở đây, mọi thứ đều là thật, được chưa?

Bae Joo Hyun nằm xuống và kéo chăn lên, cô vòng tay ôm lấy Tôn Thừa Hoan, đầu vùi vào hõm cổ nàng trước khi dần thiếp đi còn nói một câu chắc nịch

- Thế này thì cô không phải sợ tôi biến mất nhé


- - -


Có những mối quan hệ không cần nói ra thì đối phương cũng hiểu rõ tình cảm mình dành cho họ.

Đây là một ví dụ.

Bae Joo Hyun thích hành động hơn là khua môi múa mép như Tôn Thừa Hoan. Song, Tôn Thừa Hoan dù ngốc nhưng vẫn hiểu Bae Joo Hyun quả thật là có tình cảm với mình.

Thế nên là ngày lại qua ngày, đôi chim sẻ bên nhau rất vui vẻ.

Từ hôm đâm xe vào cột điện thì Bae Joo Hyun cũng lười sửa chữa, đi xe bus cho lành. Bà đó sẽ không vì muốn cô xui xẻo mà cho nguyên xe xui theo đâu. Và quả thật là vậy, nên cô quyết định dạy Tôn Thừa Hoan sử dụng nó trước, rồi sẽ dạy thêm kĩ năng sống bên ngoài xã hội này. Đã đến lúc phải hoà nhập rồi mà.

- Cái này được gọi là phương tiện công cộng, đại loại như là cô có thể dùng nó để di chuyển và chi phí thì rẻ lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa

- Cứ nghe tiết kiệm là ta thích rồi

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu.

- Tuy nhiên, trước khi muốn đến đâu đó thì cô phải coi coi nó ở trạm nào, xe số mấy, vầy vầy nè...

Bae Joo Hyun tận tình chỉ bảo. Tôn Thừa Hoan nhìn si mê, ánh mắt mơ màng bảo.

- Thế trạm nào đi đến trái tim nàng?

- ....

- Hihi

Bae Joo Hyun bặm môi. Tôn Thừa Hoan xìu mặt xuống.

Sau đó, Bae Joo Hyun không thèm để ý Tôn Thừa Hoan nữa, đeo tai nghe vào rồi dựa lên vai nàng nhắm mắt lại. Tôn Thừa Hoan khẽ cười, nàng mở balo lấy cái áo khoác ra, gấp làm tư rồi nâng đầu Bae Joo Hyun lên nhẹ nhàng, sau đó nàng chèn cái áo vào rồi lại nhẹ nhàng hạ đầu Bae Joo Hyun xuống.

Tại nàng hơi thấp, Baechu dựa sẽ không thoải mái.

Nàng cảm thấy thích cái hộp này hơn, vì nàng được ngồi gần Baechu nè, Baechu còn không cần phải điều khiển, có thể hảo hảo nghỉ ngơi a.

Tôn Thừa Hoan chỉ hi vọng mỗi ngày mỗi ngày đều được ở gần nàng ấy như thế này mà thôi.

Lát sau, xe dừng, Tôn Thừa Hoan nghe Bae Joo Hyun hứ một cái rõ to trước khi lôi nàng xuống trạm.

Nói là lôi thế chứ thực ra là nắm tay đấyyyy

Hai người đi với nhau một đoạn ngắn, đúng lúc đến nhà sách. Mỗi tuần, Bae Joo Hyun đều dắt Tôn Thừa Hoan đến đây mua thêm sách cho nàng học, bởi vì nàng đã đọc gần hết sách ở nhà cô rồi. Còn cái tủ trong phòng cô thì cô không muốn Tôn Thừa Hoan đụng tới cho lắm...

- Baechu, ta muốn đọc cái này

- Baechu cái nữa!

- Baechu ta muốn học ngoại ngữ

- Baechu àaaaaaa

Tôn Thừa Hoan lần nào cũng loi nhoi hết lấy cuốn này lại tới cuốn khác, đã ôm một chồng sách đầy rồi. Bae Joo Hyun thấy Tôn Thừa Hoan ham học thì cô cũng vui nhưng mà...

- Cô tưởng tôi là cái máy rút tiền à? Mua gì lắm vậy hả? Cô ăn sách trừ cơm nhé?

Bae Joo Hyun hậm hực liếc Tôn Thừa Hoan. Thật ra xót tiền chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là do ghen ăn tức ở với sách. Tôn Thừa Hoan mải mê với sách thường sẽ để cô chơi một mình. Muốn được vui vui vẻ vẻ với đống sách đấy à? Mơ đi!

Nhưng Tôn Thừa Hoan lại tưởng là do nàng tham lam, ảnh hưởng đến tài chính của Bae Joo Hyun thật, liền như đứa con nít phạm phải lỗi mà cúi mặt. Rồi nàng lẳng lặng đem gần hết sách trở lại chỗ cũ, chỉ giữ lại duy nhất một cuốn tiếng anh giao tiếp.

Bae Joo Hyun buồn cười lắm nhưng cũng chỉ nén lại trong lòng, chờ xem Tôn Thừa Hoan làm gì tiếp theo.

Tôn Thừa Hoan, không biết bắt chước tai mà hai ngón tay chọt chọt vào nhau, cúi mặt nhỏ giọng nói.

- Babechu... cuốn này... ta chỉ đọc cuốn này thôi à. Babechu mua cho ta :(

Bae Joo Hyun thấy cũng...dễ thương.

- Được rồi. Mua cho cô, về trả tiền lại cho tôi đấy, không cho không đâu.

Tôn Thừa Hoan làm gì có tiền. Bae Joo Hyun cũng thật là xấu xa, thích làm khó người khác mà.

Nhưng mà Tôn Thừa Hoan lại mỉm cười tự tin nói

- Tiền thì không có, chỉ có người thôi, nàng có lấy không?

Nói đến đoạn còn dang tay ra muốn ôm Bae Joo Hyun.

- (/////) *Bae Joo Hyun xấu hổ*

Nhân viên tính tiền nghe thế liền bật cười sằng sặc làm Bae Joo Hyun càng xấu hổ hơn. Cô đặt tiền lên bàn bảo khỏi thối rồi lôi Tôn Thừa Hoan đi ngay.

- Baechu thật khả ái ah!

- Im đi!


- - -

Cả hai lại lên xe bus, Tôn Thừa Hoan vừa ngồi xuống đã mở sách ra đọc, bỏ mặc Bae Joo Hyun đang xị mặt bên cạnh.

Cô liếc liếc Tôn Thừa Hoan còn Tôn Thừa Hoan vẫn ngây ngô và hớn hở với quyển sách mới, cũng không biết bên cạnh núi lửa sắp phun trào.

Nhưng rồi núi lửa không có phun trào, còn lâu Bae Joo Hyun mới mở miệng bảo Tôn Thừa Hoan cất sách mà chơi với cô nhé.

- Này, lên xe đừng đọc sách. Nhức đầu đấy

- Không sao không sao. Ta không nhức đầu ah. Ơ mà nàng lo cho ta à?

- Mơ đi. Cô nhức đầu rồi ai nấu cơm?

- Nàng yên tâm ah. Cho dù ta có trọng thương thổ huyết cũng sẽ làm cơm cho nàng ăn, không bỏ đói nàng

Bae Joo Hyun bặm môi. Đã nói đến thế mà Tôn Thừa Hoan vẫn không dời mắt khỏi cuốn sách.

Tiếng Anh à? Tiếng Anh có đẹp bằng cô không? Hừ.

Lát sau Bae Joo Hyun chán chường lại dựa vai Tôn Thừa Hoan thiêm thiếp ngủ.

Tôn Thừa Hoan bỗng khều cô một cái, hỏi.

- Bae Joo Hyun này, nàng biết ngoại ngữ không?

Bae Joo Hyun lim dim trả lời

- Biết

- Thế 'Xin chào' nói thế nào?

- Hello

- Còn 'Chào buổi sáng'?

- Goodmorning

- 'Tôi yêu em'?

- I love you

- I love you, too!

Tôn Thừa Hoan bất ngờ cúi xuống hôn chụt vào má Bae Joo Hyun. Bae Joo Hyun tỉnh dậy giữa cơn mơ màng, hai má đỏ ửng lên.

- Về chết với tôi!!!!



- - -



Người phụ nữ trung niên tối mặt khi nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của Bae Joo Hyun - kiếp thứ 9 của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan qua tấm gương vàng.

Đã cố tình lộ diện, đã dùng cách để khiến cho Bae Joo Hyun ghét Tôn Thừa Hoan để đường đường chính chính mang đệ tử yêu thương nhất trở về tiên giới mà kết quả lại ngược lại - giúp Bae Joo Hyun thừa nhận tình yêu của cô đối với Tôn Thừa Hoan. Hiển nhiên, Nguyên Quân phải tức giận rồi.

- Ngươi không cãi được mệnh trời đâu, hãy để cho bọn chúng được ở bên nhau!

Tiếng nói của một nữ nhân khác vang lên từ một chiếc lọ. Không ai khác, chính là Hồ Sư, linh hồn của Người đã được Nguyên Quân thu vào đấy kể từ ngày tiêu diệt tộc Hồ.

- Mọi việc đều là do ngươi, dùng Bùi Châu Hiền mê hoặc đệ tử của ta mới có cuộc diện hôm nay

- Vốn dĩ là do đệ tử của ngươi háo sắc mà thôi. Người nên cảm thấy tự hào vì nó không hề khác với ngươi lúc còn trẻ

Hồ Sư cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro