11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joo Hyun không tin là vóc dáng con nít em bé kia cõng cô được nhưng rồi cũng xem xét nó như một lời an ủi dỗ dành rất chân thành đi. Cho nên chỉ là hậm hực liếc Tôn Thừa Hoan một cái rồi nắm tay nàng lôi đi.

Cô là cô vẫn chưa ăn sáng đấy.

Cũng may sự xui xẻo bận nghỉ ngơi chút ít nên Bae Joo Hyun và Tôn Thừa Hoan hiện tại có thể bắt được xe taxi. Hai người ngồi sau tài xế, Tôn Thừa Hoan nhìn qua gương thấy gã tài xế thỉnh thoảng lại liếc về phía Bae Joo Hyun thì cảm thấy khó chịu. Thế là đột nhiên nắm chặt lấy tay Bae Joo Hyun khiến cô giật mình nhíu mày một cái.

- Cô làm gì vậy!?

Tôn Thừa Hoan không đáp chỉ bặm môi nhìn gã tài xế càng khiến Bae Joo Hyun khó hiểu.

- Nè, sao vậy?

Nhưng Bae Joo Hyun không nổi giận, chỉ là, do cái mặt bặm môi hung tợn kia cũng có chút dễ thương.

- Tra nam

- Hả???

- Nam nhân đê tiện

- Gì vậy!? Cô lên cơn à?

Bae Joo Hyun búng vào trán nàng làm nàng mếu máo ôm lấy.

- Huhu sao nàng đánh ta

- Tôi hỏi cô lầm bầm gì mới đúng đó

- Huhu gã nam nhân đó cứ nhìn nàng miết. Ta rất khó chịu

Gã tài xế nghe vậy xấu hổ, ngoảnh mặt đi ngay.

Bae Joo Hyun chớp mắt.

Vừa dứt lời thì xe cũng đến nơi. Bae Joo Hyun mau chóng trả tiền rồi kéo Tôn Thừa Hoan ra ngoài. Tôn Thừa Hoan ấm ức

- Rõ ràng là liếc ngang liếc dọc nhìn nàng! Tại sao phải trả ngân lượng cho hắn nữa!!!

Bae Joo Hyun không nói gì, chỉ phì cười, tiếp tục kéo cái đồ ồn ào đó vào quán ăn. Tôn Thừa Hoan vẫn ồn ào mắng người ta là nam nhân bỉ ổi đê tiện các thứ khiến Bae Joo Hyun không thể không dập tắt nàng.

- Cô còn mở miệng nói câu nào nữa tôi sẽ bỏ mặc cô đấy!

Tôn Thừa Hoan mếu một cái liền sau đó im bặt đi. Bae Joo Hyun âm thầm nhếch môi cười đắc thắng và từ tốn lật menu ra xem. Sau khi cô gọi món xong, mới nhìn qua Tôn Thừa Hoan, cô ta đang chơi với tấm khăn. Mở ra gấp lại, mở ra gấp lại. Bae Joo Hyun buồn cười hỏi.

- Cô làm trò gì vậy!?

Tôn Thừa Hoan ngẩng lên nhìn Bae Joo Hyun một cái xong rồi lắc lắc đầu.

- Gì đấy!?

Tôn Thừa Hoan vẫn lắc lắc đầu.

- Cô bị câm à!?

- Nàng không cho ta mở miệng nói mà!!

Tôn Thừa Hoan lớn tiếng đầy uất ức. Bae Joo Hyun nghe xong liền bật cười.

- Giờ thì cho rồi.

- Thật chứ? Giờ ta nói gì cũng được à?

- Uh huh. Nào, cô tiên bé bỏng, nói cho tôi nghe coi, cô đang chơi cái gì vậy?

- Không biết nữa

...

- CÁI KHĂN ĐÓ LÀ ĐỂ TRÊN ĐÙI CÔ, KHÔNG PHẢI ĐỂ CHƠI!

Tôn Thừa Hoan mếu máo trước một Bae Joo Hyun hung dữ. Sau đó, nàng ngoan ngoãn trải cái khăn để lên chân mình như cô đã nói.

Bae Joo Hyun liếc nàng.

Tôn Thừa Hoan phụng phịu

- Baechu...

- Gì nữa?

- Nàng dạy ta học chữ đi

- Chi?

- Ta cái gì cũng không biết, chỉ cần học chữ xong sẽ tự học mọi thứ khác, không làm nàng nổi giận nữa đâu

Giọng Tôn Thừa Hoan đáng thương thật sự khiến Bae Joo Hyun phải nén cười. Cô xét thấy nàng nói cũng đúng, phải dạy Tôn Thừa Hoan để tiên nữ nàng còn hòa nhập với nhân gian chứ nhỉ? Nhưng mà Tôn Thừa Hoan hơi ngốc, nên chắc cũng sẽ vất vả đây.

- Rồi rồi. Làm như tôi xấu xa lắm vậy

- Thật sự là vậy mà...

- Gì!!?

- Nàng lúc nào cũng bắt nạt ta...

Giọng nhỏ xíu mà còn cúi mặt.

Bae Joo Hyun nheo mắt.

- Vậy thì đừng hòng học chữ!

- Ah đừng huhu Baechu là người tốt ah T_T





- - -





Bắt tay vào dạy Tôn Thừa Hoan rồi Bae Joo Hyun mới thấy cô ta không ngốc lắm. Chỉ chưa được một giờ đã thuộc hết 21 nguyên âm và 19 phụ âm.

- Thật ra không khó lắm

- Uh huh

- Là nhờ Baechu lão sư ah~

- Vậy sao?

Bae Joo Hyun cười khẩy, đúng là cái thứ nịnh nọt.

Tôn Thừa Hoan mặt như cún con lúc vẫy đuôi mà khua môi múa mép tiếp

- Thật ah thật ah. Nếu ngày nào cũng được học với nàng, ta sẽ nhanh chóng trở thành một nhà bác học ngôn ngữ

- Đáng tiếc là không phải ngày nào tôi cũng rảnh

Tôn Thừa Hoan bị tạt nước lạnh thì xụ mặt như bánh bao chiều.

- Nhưng tôi sẽ dạy cô cách tự học.

Mắt Tôn Thừa Hoan lập tức lấp lánh như ngàn sao.

Tối hôm đó Tôn Thừa Hoan không ngủ mà ngồi đọc đống sách dành cho người mới bắt đầu mà Bae Joo Hyun mua cho nàng. Mặc cho cô giựt phăng quyển sách đi, nàng cũng ráng nài nỉ để được đọc.

- Mặc kệ cô đấy!

Này cô gái, gọi một lần không được thì đừng gọi nữa có biết không? :)

Bae Joo Hyun hậm hực rời bàn làm việc và đi về phía giường. Cô trùm chăn và ụp mặt mình vào gối Tôn Thừa Hoan.

Không thích gì hết. Cái gối không phải tóc của Tôn Thừa Hoan

Không ngủ đượccccccc.

Tôn Thừa Hoan chết tiệt, đọc cho lòi mắt cô ra đi!

Này cô gái, đừng thức khuya nữa, đừng đợi nữa. Người ta không quan tâm em đâu :)

Rồi Bae Joo Hyun cũng ngủ thiếp đi trong lúc mắng chửi Tôn Thừa Hoan trong bụng.


- - -


Sáng hôm sau.

Trong lúc Bae Joo Hyun đang cắt miếng ham để bỏ vào chảo thì Tôn Thừa Hoan bẽn lẽn đặt một miếng giấy note màu xanh cạnh tấm thớt rồi chạy biến đi.

좋은 아침 배추. 사랑해" (Chô ưn a chim Baechu. Sa rang hê / Chào buổi sáng Baechu, ta yêu nàng)

Kết quả Bae Joo Hyun bị đứt tay.

Tôn Thừa Hoan vừa ăn chửi vừa băng bó cho Bae Joo Hyun.


- - -


7h sáng.

Bae Joo Hyun trên xe lên đường đến công ty, phát hiện một góc giấy note màu xanh ở trong hộc tủ. Tò mò kéo ra coi.

" 좋은 하루 되세요. 시간이 지날수록 더 사랑해 " ( Chô hưn ha ru đuề sê dô. Si ka ni chi nan su rốc to sa rang hê - theo anh google thì có nghĩa là chúc một ngày tốt lành, mỗi ngày ta càng yêu nàng nhiều hơn )

Kết quả, Bae Joo Hyun đạp nhầm chân ga khi chuẩn bị dừng đèn đỏ. Xe (mới sửa) đâm sầm vào cột điện lần nữa. Đầu cô đập vào vô lăng rồi sau đó lại bị phạt tiền thêm combo đi làm trễ giờ, bị trừ lương.


- - -


12h trưa.

Bae Joo Hyun ngồi ở phòng ăn mở hộp cơm trưa ra ăn. Đang nhai miếng cơm cuộn thứ hai lại thấy thêm một phần giấy note ngay góc hộp, lần này giấy màu hồng.

"많이 먹어. 사랑해" (mani móc ko. sa rang hê. Là nó kêu ăn nhiều vào nhé, ta yêu nàng)

Rồi Bae Joo Hyun cắn trúng lưỡi.


2h chiều.

...

4h chiều.

...


6h tối.

Bae Joo Hyun về nhà với cục bầm tím trên trán. Cô hầm hầm đem hết đống giấy note dán lên đầy mặt Tôn Thừa Hoan như bùa trừ yêu.

- Tôi sẽ đốt hết đống sách của cô!!!!!

Mới có một ngày đã xui như thế...

Không lẽ là... thật?

Bae Joo Hyun đột nhiên tái mặt, ngã phịch xuống sàn nhà ôm mặt như khóc huhu. Lúc này, yêu nghiệt đầy bùa trên mặt mới ngồi xuống định dỗ dành thì vụng về đụng đầu trúng vết bầm trên trán Bae Joo Hyun (do không thấy đường vì mấy miếng "bùa").

Bae Joo Hyun lần này ôm mặt khóc huhu thiệt.

- Ta ta xin lỗi...

- Tránh xa tôi raaaaaa

- Baechu đừng mà, ta xin lỗi nàng

Tôn Thừa Hoan nắm tay cô lại, không cho đẩy ra, đồng thời gỡ hết mấy tờ giấy note xuống. Nàng ôn nhu nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhướng người hôn lên vết bầm trên trán Bae Joo Hyun.

Thiếu nữ sắp ba mươi lần đầu được hôn lên trán bởi người không phải phụ huynh nhanh chóng ửng hồng đôi má trong lúc ửng đỏ đôi mắt.

- Hết đau này

Tôn Thừa Hoan lại hôn thêm một cái.

Bae Joo Hyun tưởng như trán cô đã lành lại~

Cô có nên nói với Tôn Thừa Hoan là lúc trưa cô lỡ cắn trúng lưỡi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro