#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lờ mờ tỉnh dậy khi cảm thấy khí lạnh bủa vây xung quanh mình. Tại sao lại tối như vậy... Không, là băng bịt mắt. Anh đưa tay muốn kéo tấm băng xuống, nhưng liền nhận ra cả hai tay đều đang bị trói bằng dây thừng. Càng giãy dụa, sợi dây càng siết chặt hơn vào cổ tay. Yoongi thở dài bất lực. Rốt cuộc... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?

Không biết bao lâu đã trôi qua. Thứ ánh sáng mờ nhạt Yoongi có thể nhìn thấu qua lớp vải mỏng cũng đã tắt hẳn. Có thể thấy, anh đã bất tỉnh cả một ngày trời. Từ sau khi thằng nhóc đó...tấn công anh...

- KHÔNGGGGG !!!! JEON JEONGGUK, BỎ THỨ ĐÓ XUỐNG...

- JEON JEONGGUK !!!!

- D-DỪNG LẠI, MAU DỪNG LẠI !!!!!

- NGĂN THẰNG BÉ LẠI !!! GỌI CỨU THƯƠNG MAU-

Những tiếng gào thét của các thành viên, xuyên qua lớp cửa gỗ dày, đã khiến Yoongi bừng tỉnh. Anh cố gắng hét thật to, cầu mong ai đó tới giúp. Đáp lại anh, chỉ là sự yên tĩnh đến lạnh người...

'Đã-đã có chuyện gì...? Jeon Jeongguk, nó đang làm gì...?'

Những tiếng gào thét đã ngưng hẳn. Có tiếng nước nhỏ giọt vang vọng lại từ hành lang. Sự yên tĩnh đến bức bối này khiến Yoongi không thể nào chịu được.

Suy nghĩ một hồi, tính toán đủ mọi trường hợp. Yoongi biết mình đã hết cách thật rồi. Đành bất lực gọi ra cái tên duy nhất, cái tên của người đã gây ra toàn bộ sự việc này.

- J-Jeon Jeongguk...?

Cạch.

- Ồ hyung. Anh đã tỉnh rồi sao ?

Yoongi xoay đầu về hướng phát ra tiếng nói, nhưng từ cổ anh liền truyền đến một cơn đau dữ dội. Phải rồi, vết cắt. Hẳn là Jeongguk đã cầm máu và băng vết thương lại. Nhưng, tấn công anh rồi lại cứu anh như vậy. Rốt cuộc, nó muốn gì ?

- Jeongguk, c-có chuyện gì ngoài đó vậy...?

- À, em chỉ xử lý một chút chuyện ngoài ý muốn thôi.

Tiếng bước chân tiến gần hơn về phía Yoongi.

- Anh có muốn xem không ?

Yoongi rất muốn từ chối, nhưng anh sợ sẽ làm Jeongguk nổi điên lên lần nữa. Đành ngoan ngoãn gật đầu.

- Được rồi. Em có bất ngờ cho anh đấy.

Bàn tay Jeongguk thô bạo giật sợi dây thừng, khiến nó siết chặt hơn vào cổ tay Yoongi. Anh nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không kêu một tiếng. Đơn giản là vì, anh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vô cùng nguy hiểm. Chỉ một phát ngôn sai sót như ngày hôm qua cũng đủ để khiến anh phải về chầu ông bà.

- Bước đi cẩn thận nhé. Các hyung của chúng ta thật bừa bãi quá đi thôi.

Jeongguk không tháo băng bịt mắt cho Yoongi, cậu cầm sợi dây trói tay anh, dẫn anh ra khỏi phòng, tiến về phía nhà tắm.

- Bừa bãi ?

'Thằng nhóc đã làm gì mọi người ?'

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu Yoongi, cũng là lúc một mùi tanh tưởi xộc vào mũi anh. Mùi này... Chẳng phải là mùi máu sao ?

- Jeongguk... Có chuyện gì...

Câu hỏi của Yoongi dường như không thể tiếp tục khi anh cảm thấy mình vừa giẫm lên một vật gì đó. Thứ này khá mềm, còn ướt, và mùi tanh xung quanh nó thật sự rất nồng.

- Ấy hyung, cẩn thận chứ. Anh vừa vấp phải Taehyung hyung yêu quý của chúng ta đó.

- Tae-Taehyung...??

'Thứ kia... Chẳng phải là một xác chết sao ? Taehyung ? Jeon Jeongguk, làm ơn đừng nói là...'

Yoongi thật sự hoảng sợ, do không thể nhìn xung quanh, nên chỉ có thể vận dụng hết những giác quan còn lại. Tại sao thứ anh vừa giẫm phải lại là Taehyung ? Còn các thành viên khác, họ có làm sao không ? Jeon Jeongguk có làm họ bị thương không ? Hàng chục câu hỏi liên tục vang âm trong đầu Yoongi, khiến anh không thể tập trung đi theo những sải chân dài của Jeongguk.

- Hyung, nhanh chân lên. Nếu anh không đi nhanh, thứ đó sẽ đông lại mất. Sẽ chẳng còn gì vui nữa.

Jeongguk kéo mạnh sợi dây thừng khiến anh loạng choạng. Anh khe khẽ gật đầu rồi bước chân nhanh hơn, dù trong lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Chỉ là bất chợt thôi, nhưng Yoongi bỗng có dự cảm chẳng lành về thứ đó mà thằng nhóc đang nói tới...

'Làm ơn, mọi người phải bình an nhé...!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro