Ta nguyện thề chỉ yêu mình em, chỉ mình em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hơi OOC tí xíu, con Hạc nhây ngày nào nó đã trưởng thành và....nó thành Yan....từ khi nào....rồi....và.....nó sến thấy bà nội luôn 0∆0.
----------vào truyện---------.

Từ khi em về thủ phủ thì em đã là thiên thần của riêng ta rồi, sẽ ko ai khác ngoài ta, ta nhất định sẽ ko giao em cho ai hết.

Cũng như mọi ngày ta vẫn đi đến nhận nhiệm vụ do chủ nhân giao, như thường lệ, ta vẫn đi ngang qua căn phòng của em, có lẽ em vẫn chưa biết rằng, ta đã theo dõi em từ lâu rồi, từ cái ngày em về thủ phủ đến bây giờ, từ cái ngày mà em nở nụ cười chân thành với ta thì ta đã phải lòng em từ lâu rồi.

Hôm nay, ta lại phải canh cái thủ phủ trống trơn này, chủ nhân lại tiếp tục giao nhiệm vụ hết cho các thanh kiếm rồi, và nhiệm vụ của ta cực kì đơn giản đó là phải canh thủ phủ và kết giới ngăn cho Kebishi ko vào đc đây, đó là nhiệm vụ hết sức "quan trọng".

-A!!.

-Tsurumaru-dono! Tôi thành thật xin lỗi ngài, chỉ là do tôi đang bưng đồ nặng ko thấy ngài đang nằm đấy, tôi thật sự xin lỗi, mạn phép đi trước.

Thế rồi em đi sao khi tặng ta một cú đạp trời giáng, bụng ta giờ còn inh ỏi, đau nhứt, ta chỉ ước rằng lúc đó ta ko lười mà di chuyển sang chổ khác để tránh được "hiểm họa" lúc nãy, xém tí nữa là ta mất giống rồi.

ta lại tiếp tục thở dài mệt mỏi, gió của mùa thu thổi nhẹ, có chút se lạnh của mùa Đông thổi về nó có chút....buồn ngủ, hoa anh đào nghìn năm lại tiếp tục mọc vào mùa đông, ta tự hỏi nếu điều ước thành hiện thật thì ta sẽ ước rằng đc em yêu thương ta đc ko nhỉ. Suy nghĩ liên miên một hồi ta rơi vào giấc mộng hồi nào ko hay biết.

.

Trong giấc mơ, ta lại nhớ về quá khứ mà em kể cho ta, thật đau buồn khi bị nhấn chìm trong biển lửa, phải chịu đụng sức nóng của lửa một mình, ta muốn ở bên em lúc ấy, ta muốn thay em chịu nổi đau ấy, em đã phải chịu khổ quá rồi.

-Tsurumaru-dono, ngài ngủ ở đây sẽ bị bệnh đấy.

ta lờ mờ tỉnh dậy, nãy giờ ngồi ngủ nên ta hơi bị đau vai, mặc dù thế chỉ cần thấy nụ cười cùng sự ôn nhu, hiền hòa của em là mọi cơn đau ta bay đi mất rồi, nhìn em cười, lòng ta chợt thấy xót, ta ôm em vào lòng, vì bị kéo nên em bất chợt ngã vào lòng ta, em ngạc nhiên ko rõ sự tình thì ta lại nói một câu làm em bối rối.

-nè Ichigo, cậu biết gì ko, ta yêu cậu rất nhiều đấy.

ta phì cười khi thấy em cứng đơ ra một hồi rồi lại đỏ mặt, theo phản xạ từ nhiên thì em lắp bắp chào hỏi rồi đi mất, ta thì cảm giác như vừa bị từ chối ấy, lẻo đẻo đi về phòng của mình, ngày hôm nay lại trôi qua một cách nhạt nhẽo.

.

Hôm nay ta lại đi vòng vòng trong bản danh, chủ nhân ko biết có ý đồ gì mà cứ để ta lại Ichigo ở một mình trong bản danh trống vắng thiếu hơi người này, đòi hỏi sự kiên nhẫn của ta, nếu ko thì ta sẽ vồ lấy em mà "ăn" mất.

-Tsurumaru-dono.

-A, Ichigo à, có việc gì sao.

-a...ukm....vụ hôm trước....ngài...đùa tôi...phải ko...

Em lúng túng nhìn ta, cứ tránh ánh mắt của ta và cuối đầu, ta có thể thấy được khuôn mặt đã sớm đỏ của em dưới mái tóc của em. Có lẽ quá sớm, ta ko muốn em khó xử nên đành nghe theo em.

-ừ, Ta chỉ đùa cậu tí thôi, ko có gì đâu.

A, ta cảm thấy đau khi nói ra, thì ra đây là điều mà chủ nhân nói tới khi yêu sao!?. Nhìn em cười hiền, xin lỗi ta vì hỏi câu kì cục và em lại đi chăm sóc cho bản danh, nhưng ko hiểu sao, ta lại thấy nụ cười của em...rất lạ, nó ko đc tự nhiên cho lắm, ko lẽ ta đã nói sai điều gì?. Ta ngồi một mình dưới hiên, nhìn ngắn cây hoa anh đào nghìn năm mà nhiều câu hỏi đặt trong đầu, em có yêu ta ko, Ichigo?.

--------------------------
Sao ngày hôm đó, tối về tôi lại mất ngủ vì câu ngài nói cho tôi, ngài rất hay đùa nên tôi nghĩ nó chỉ là chọc tôi tí thôi, nhưng sao con tim tôi lại....rộn ràng khi thấy ngài, tôi ko hiểu cảm giác này là gì nên đã hỏi chủ nhân, chủ nhân cười phì rồi nói là tôi đã yêu ngài, tôi lúc đầu ko tin cho lắm nhưng những dấu hiệu cho thấy đã cho tôi câu trả lời.

Nay bản danh chỉ có mình tôi và ngài nên tôi quyết định sẽ hỏi thử xem, mặc dù khá ngại nhưng tôi mong câu trả lời sẽ ko phật lòng tôi. Nhưng....đời ko theo ý muốn, ngài nói ngài chỉ đùa thôi, nó lại làm con tim tôi đau nhói lên từng đợt, một nổi đau ko tên, như những mũi kiêm bạc xuyên tim, nó còn đau đớn hơn những vết thương trên chiến trận, còn hơn ngày mà tôi bị ngọn lửa nuốt chững.

Tôi trở về phòng với tâm trạng không đc tốt mấy, những đứa em đáng yêu của tôi từ cổng chạy vào quay quần bên tôi, có lẽ chúng thấy tôi hơi mệt nên đã viện lấy một lí do để tôi đc nghỉ ngơi, tôi cảm thây hơi có lỗi vì ko chơi đc với bọn trẻ.

.

Cả ngày hôm nay tôi đều tránh mặt ngài, tôi thật sự lo sợ khi gặp ngài cảm xúc tôi sẽ vở òa ra hết, nên tôi đành chọn cách né tránh, mặc dù điều đó ko hay tí nào, chủ nhân có vẻ đã nhận ra điều khác thường ở tôi và ngài nên đã đên hỏi tôi, tôi lại cười trừ và bảo ko sao, cho dù nó rất đau.

Tôi thở dài mệt mỏi, nhìn ngài đang vui đùa bên các Toudan khác, tôi vừa thấy vui vừa thấy nhói, ko biết rằng, lời nói của ngài là thật hay giả...

--------------Hạc nhây~~~~~~~.
Khi ta trả lời câu hỏi ngày hôm đó thì em lại né tránh ta hơn, ta nghĩ em đang ghét ta chăng, nhìn em mà lòng ta buồn, ta thử hỏi chủ nhân thì ngài lại cười khúc khích và lại bảo tự tìm hiểu xem sao, haizzzz, nêu làm đc thì ta đâu cần phải buồn bã như vầy.

Cứ mỗi lần ta bắt chuyện thì em lại gượng cười trả lời cho qua rồi lại biện lí do để tránh ta, ta lại tiếp tục đặt một nghi vấn "Ichigo đang thích ta à?".

-buồn quá, sao em lại tránh mặt ta chứ!.

Ta nói nhỏ với vẻ mặt bực bội, nếu ta giải quyết đc vấn đề này thì việc đầu tiên ta làm là "phạt" em a.

-Tsurumaru, ta định nhờ ngươi nói cho mọi người biết về những người sẽ xuất chinh.

-vâng, thế thì để tôi.

-ừ nhờ ngươi và.....nhớ bảo vệ Ichigo và mọi người về an toàn.

-vâng, tôi nhớ rồi.

Ta nhìn vào tờ giấy mà chủ nhân đã đưa, đảo mắt một hồi rồi nhìn lại ở tên em, ta nở nụ cười rồi thu lại, đi đến nơi cái chuông để thông báo cho mọi người biết.

Reng reng.

-chủ nhân mới vừa phát lệnh xuất chinh, những người đc xuất chinh là: đội trưởng: Mikazuki Munechika, Ichigo Hitofuri, Uguisumaru, Kousetsu Samonji, Tsurumaru Kuninaga, và địa điểm là ở....

Trong một phút chốc, cả người ta cứng đơ khi nhìn vào nơi sẽ đến, ta trầm ngâm một lát rồi nhìn vào em, ta lo sợ em sẽ đau buồn nên ko muốn nói.

-sao vậy, Tsurumaru.

-a....à....ko có gì.

Ta giật mình rồi lại bình tĩnh, ta đọc những dòng chữ thật chậm.

-là ở thành Osaka vào năm 1614.

......

-hả!!!

-ahaha, có vẻ là 1 nơi khá quen thuộc nhỉ.

Ông Cụ vẫn còn cười tươi đc, theo ta bên trong ông Cụ lại nghĩ khác, nhưng đó ko phải lá điều ta quan tâm, điều ta quan tâm hiện giờ là....em. Em đang cuối gằm mặt, ta có thể hiểu rõ em đang cảm thấy như thế nào, ta lại ko làm đc gì cho em.

-Ichigo, chúng ta đi chuẩn bị thôi.

Ta đặt tay lên vai em, em giật mình, nở nụ cười pha chút cay đắng, dù rằng ta đã hỏi đến 2 lần nhưng em vẫn cố chấp nói ko sao rồi đi về phòng của mình, rốt cuộc chủ nhân đang muốn cái gì kia chứ!?

.

Ta vừa đi vừa suy nghĩ, bất ngờ chợt thược ngã mà ko biết lí do, may sao lúc đó có Mikazuki đỡ lại nên vẫn an toàn....nhưng đúng lúc đó em lại đi qua....

---------Dâu--------
Sao khi nghe rằng sẽ đến thành Osaka thì tôi lại khá bất ngờ và lo sợ, chủ nhân cho người mạnh xuất chinh đồng nghĩa với việc kẻ địch rất mạnh, tôi chỉ sợ một điều đó là mình sẽ cản trở mọi người và ác mộng sẽ quay lại...

Tôi thẩn thờ đi trên hành lang, lúc này tôi lại nhớ đến ngài, ngài luôn là người bên cạnh tôi thế kia, mà tôi lại né tránh ngài, tôi muốn gặp ngài bây giờ...

Tôi đi đến nơi sẽ xuất phát, trong lòng lại hiện lên cảm giác nhớ, rất nhớ là đằng khac, tôi từ từ di chuẩn nhanh, rồi lại dừng khi cảnh tượng trước mắt....khóe mắt tôi cay nồng....

-------------Hạc----------

-Ichigo....ko phải là như em nghĩ đâu

Ta cố gắng giải thích, em đơ ra chốc lát rồi chạy khỏi ta, ta chạy thật nhanh để bắt lấy em, nếu ko, em sẽ rời xa ta mất.

-ara, có vẻ ta đến ko đúng lúc rồi.

Ông Cụ quay đi, để phần còn lại cho Tsurumaru.

.

Ta chạy thật nhanh và năm lấy tay, kéo em vào lòng, em ngoan cố đánh ta, vùng vẫy khỏi ta nhưng ko thành, cuối cùng em im lặng, em run lên từng đợt, ta cảm thấy đau nhói khi em đã chịu khổ vì ta quá nhiều.

-hức....xin ngài hãy thả tôi ra...

-không, ta tuyệt đối ko thả.

-ngài....tôi yêu ngài....nhưng tôi nghĩ chỉ mình tôi tưởng rằng ngài yêu tôi....

-Không đâu Ichigo, ta yêu em, ta yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời.
 
Ta ghì chặt em hơn.

-ngài nói dối....ngài ko hề yêu tôi....chỉ là....ngài đang đùa giỡn tôi thôi.

Ta có thể cảm nhận đc nước mắt đang đọng trên khóe mi của em và một chút đã lăn xuống má em, nóng hổi.

-không, ta nguyện thề chỉ yêu mình em thôi, chỉ mình em!

-hức...nhưng khi nãy....

Em khóc nất lên từng đợt, cứ mỗi khi như vậy, ta thấy tim mình như càng vỡ nát..

-là ta bị trượt ngã, đúng lúc đó Mikazuki đang đi thì đỡ lấy ta.

Em vòng tay qua người tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi cười nhẹ rồi hôn vào trán em, sao đó lại tặng em một nụ hôn coi như là "đã cướp nụ hôn đầu của Ichigo".

-a....ưm....ngài....

Em đỏ mặt, quay đi để tôi ko thấy biểu cảm em lúc này, điều đó lại càng gợi hứng thú của ta, ta cắn nhẹ vào tai em rồi thì thầm.

-Ichigo Hitofuri, ta yêu em.

Em càng lúc càng đỏ hơn, lí nhí trả lời ta.

-Tôi....cũng yêu ngài....

Ta bế em lên và vào phòng, từ khi yêu em đến giờ thì ta đã phải chịu đựng khá lâu rồi, ta ko chăc có thể nhẹ nhàng với em đc đâu a.

-a...ư...chờ chút đã...chúng ta...a....còn phải xuất chinh...a....

-ko sao đâu, ta sẽ thông báo với chủ nhân sao.

Ta cười gian rồi khép cửa lại, đêm nay trăng sáng, đêm còn dài lắm Ichigo. Ta mong bông hoa cúc mà ta trồng bấy lâu nay sẽ nở rộ thật tươi a.
.
.
.
.
-------------------------
Ngoài lề:

Saniwa: kế hoạch thành công mĩ mãn.

Cụ: ahaha, cái căn phòng đầy tiến rên ma mị ấy, ta ko nên đi qua làm phiền thời gian hoa cúc nở đâu.

Saniwa: đúng a~~~~~~~mà Jiji, cẩn thận Kogitsunemaru kìa~~~~

Kogitsunemaru: *lặng lẽ bế Cụ vào phòng*

Saniwa: đêm nay cúc nở đầy nhà~~~~các cặp đôi của ta đang tiến hành trông sóc cây nở a~~~~~

--------------the end-----------
Nếu đọc thấy hay thì ủng hộ truyện mị nha, con cưng nhà mị ấy •√•.

Like, cmt nha~~~~

Thiệt ra còn cái H nữa mà chưa làm đc, nếu các bạn muốn thì cho mình biết mình làm a~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro