S1 [KD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đi học? - Anh nhìn qua nhóc con nhà bên loay hoay ở vườn. Đứa nhỏ này chưa bao giờ mặc đồng phục, cũng chưa từng thấy gì có vẻ là đi học
- Anh Khanh, hì hì... em... em học cũng chẳng vào nổi mà....

Hiểu Khanh không thích nó mãi thế này. Anh đã đến khu này ở hơn 1 năm rồi. Rõ ràng cả khu nhà ai cũng khá giả, chỉ có nhà nó nghèo mãi nghèo không lên được. Cha mẹ mất sớm, ở với ông bà... kể ra thì đáng thương thật...

Nhà anh ở bên cạnh nhà nó, nói đúng hơn là vườn nhà anh bên cạnh nhà nó. Một khu đất biệt thự trang khang đứng kế căn nhà xập xệ khiến ngôi nhà nhỏ ấy nhìn còn tồi tàn hơn cả. Nghe bảo lúc cha mẹ nó còn sống nợ tiền hàng xóm, nên chẳng ai yêu mến nổi đứa con bơ vơ này

- Phúc Di, con ra chợ mua giúp bà chút cà rốt đi, ăn cho sáng mắt con nhé
- Vâng, con đi ngay ạ~ - Đứa nhỏ quay lại nhìn anh nhe răng cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt

Hiểu Khanh đứng bên kia hàng rào thở dài, một đứa trẻ đáng yêu thế này, chỉ vì sự túng thiếu của cha mẹ mà bị những người xung quanh bỏ bê

- Ông bà, cho con xin chút thời gian được không? - Anh đi qua vài bụi cỏ, gõ cửa căn nhà
- Khanh? Vào đi con

_____________

Phúc Di ra ngoài chợ, cố lựa sạp bán cà rốt rẻ nhất để mua rồi tung tăng về nhà. Thấy anh trai hàng xóm ngồi bên trong, cậu nhanh chóng đi vào

- Con về rồi đây, anh Khanh?
- Phúc Di, con ngồi xuống đi
- Vâng

Bà nhìn ông một chút, nó thấy trong mắt bà ngân ngấn nước, chưa kịp hỏi han thì ông đã lên tiếng

- Tiểu Di, kể từ giờ con sang ở với anh Khanh đi
- Ơ... nhưng... tại sao?
- Ông bà muốn con có điều kiện sống tốt hơn, và được học tập như bao đứa trẻ đồng trang lứa chứ không phải cứ mãi làm vườn thế này

Di Di cúi đầu, nó không muốn ai nhìn thấy nó đang chảy nước mắt đâu. Nó muốn ở với ông bà, dù điều kiện sống có là gì đi nữa... Đi học ư? Nó cần gì đến trường chứ? Nơi đó chẳng có gì thú vị cả

- Phúc Di, nghe lời ông bà, ráng học cho thành người đi con
- Vì sao chứ? - Giọng nó nhỏ như tiếng muỗi kêu, để nói ra câu này, nó phải cật lực nén đi cơn nấc - Con không cần đi học...
- Nếu em không đi học thì làm sao có thể sống tốt hơn chứ? Em định để ông bà mãi sống trong căn nhà nhỏ này sao? Đây là cách em báo đáp với ông bà của mình?
- Không phải... chỉ là... em không muốn xa ông bà... hức... - Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nó ngại ngùng dùng ngón trỏ gạt giọt nước mắt vừa rơi xuống. Con trai không được khóc!

Khanh dùng tay vỗ vỗ lên lưng nó, rút chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra đưa cho nó cầm lấy. Phúc Di có chút xúc động, đem khăn lau sạch nước trên mặt

- Di Di, con bình tĩnh, dù gì cũng nhà bên cạnh, mỗi ngày đều có thể qua gặp ông bà. Xem như bà xin con học được không?
- Bà... hức... con hiểu rồi.... hức... con nghe lời...
- Được rồi, ông vào dọn đồ cho con

Nó thừa biết ông khóc, nó thừa biết ông muốn giấu những giọt nước mắt đi. Ông bảo ông không mạnh mẽ, nhưng vì bà yếu đuối nên ông phải tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ bà...

Đồ của nó vốn không nhiều, chỉ dăm ba bộ quần áo. Ban đầu Hiểu Khanh định bảo không cần, anh dư sức mua đồ mới cho nó ăn mặc. Nhưng nghĩ dù gì cũng là tiền của ông bà mua cho, cứ để nó đem theo

Bà bí mật gọi anh vào buồng, dúi vào tay ít tiền, rơm rớm nước mắt bảo

- Ông bà tích góp được bấy nhiêu... xem như chi trả cho tiền của Phúc Di..
- Bà, không cần đâu, ông bà giữ lấy mà tiêu, con không lấy đâu ạ
- Khanh, con cầm đi, tự dưng Phúc Di lại được nuôi nấng tốt thế... là nhà ta mang ơn con...
- Bà à, cái này....
- Con cứ cầm nhé, không nhận thì kì lắm con ạ!

Anh thở dài, nhận tiền từ tay bà, rồi lại bảo

- Con nhất định sẽ cho Phúc Di ăn học đàng hoàng, 2 người cứ yên tâm

______________

- Ngày mai em sẽ đến trường - Sau 1 tuần chuyển đứa nhỏ qua, đi mua sắm đồ đạc quần áo, dụng cụ học tập các thứ, anh ngồi xuống ghế tuyển bố
- Nhưng... nhưng em không biết gì hết.... - Mặt đỏ ửng lên như cà chua chín
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- ?.... cỡ 15 tuổi...
- Có lẽ anh sẽ nhờ người đến dạy em, bây giờ đến đọc chữ cũng không biết thì làm thế nào chứ?
- Anh không dạy em sao...? - Hơi buồn, nó chỉ thích anh
- Anh còn phải đến công ty, anh là giám đốc mà?

Nhận thấy nó có chút buồn, anh quay sang vỗ vai, ôm vào lòng, nói khẽ

- Học cho ông bà, học cho tương lai của chính em.

Đây chính là câu nói khiến Phúc Di cố gắng học trong suốt mấy năm trời. Học không ngừng nghỉ, tự mình đọc sách để biết mặt chữ và đọc lưu loát hơn. Tự tìm thêm kiến thức để học, phòng có đứa nhỏ toàn sách và sách. Điều này khiến ông bà và Hiểu Khanh tự hào không ít, nhưng xem kìa, đứa nhỏ đã gầy hẳn đi rồi

- Di Di, muộn giờ ăn tối 30 phút rồi. - Anh đứng ngoài cửa nói vào. Lâu nay vẫn vậy, anh tôn trọng không gian riêng của nó, để nó học, anh tin thằng bé không làm chuyện xấu
- Em không đói... em không ăn đâu..
- Giọng em nghe không khoẻ, anh vào xem có được không?
- Dạ...

Đứa nhỏ đang nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, tay ôm chặt lấy bụng. Nó biết không giấu được nữa, chảy nước mắt nhìn anh, khóc lên

- Bụng em đau... hức...
- Anh gọi bác sĩ, đợi một lát

Anh biết cục ngốc này không thích bệnh viện, chỉ là nó không nói. Anh biết nó ghét cái mùi thuốc trong đó, ghét cả vấn đề tiền bạc, thứ mà khiến nó luôn cảm thấy ái ngại

Đứa nhỏ của anh có vẻ rất đau, nó khóc nhiều lắm. Hiểu Khanh ngồi xuống ôm lấy, Phúc Di bấu chặt lấy vạt áo anh, khóc đến điên cuồng

- Ổn rồi, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc giảm đau. Là đau dạ dày, do không ăn uống đầy đủ, có lẽ đã bỏ bữa quá nhiều rồi đi
- Dạ đúng là như thế...
- Thật là, đây là thuốc uống nếu cảm thấy quá đau, mỗi lần chỉ uống 1 viên thôi nhé

Bác sĩ về rồi, anh đành vào trong cẩn thận đắp mền cho bé con. Là do anh không để ý, hầu như kể từ lúc cách đây 1 tháng số lần bỏ bữa ngày càng tăng. Học chăm chỉ thì tốt thật, nhưng để hại sức khoẻ vẫn là không nên chút nào

Gõ gõ vài chữ trên máy tính "Cách dạy dỗ trẻ em". Hiểu Khanh chưa từng nghĩ mình phải làm thế này, thằng bé luôn luôn rất ngoan. Nhưng không thể để như vậy được, phải có cách nào đó khiến nó ngưng cái tật bỏ ăn.

- Phúc Di, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện - 1 tuần sau, anh bước vào phòng. Đứa nhỏ hình như cảm nhận được có gì đó không ổn, cũng nhanh chóng ngồi dậy chờ đợi
- Dạ anh...
- 1 tuần trước em đau bụng, biết lí do là gì không?
- Dạ không... - Lại còn lắc lắc đầu
- Bác sĩ bảo do em không ăn uống điều độ, thường xuyên bỏ bữa mới dẫn đến bệnh đau dạ dày
- .... - Nó không trả lời, cúi đầu nhìn xuống giường
- Anh cảm thấy em cần phải bị phạt vì chuyện bỏ bữa quá thường xuyên này, em có thấy vậy không? - Thăm dò phản ứng
- Dạ... dạ có... - Mặt đỏ bừng bừng, hai tai dưới mái tóc đen cũng đỏ - Anh sẽ phạt em sao?
- Ừm, lại đây

Hiểu Khanh ngồi trên ghế, đợi bạn nhỏ đi đến rồi kéo nó nằm sấp vắt ngang qua đùi mình. Phúc Di hơi hoảng, nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại, là nó không đúng, nó đáng bị phạt. Anh dùng tay trái giữ lấy hông nó, tốt bụng điều chỉnh cho phần mông vừa vặn nằm ngay vị trí đánh. Tay phải đặt lên mông nhỏ, bảo

- Anh sẽ phạt đến khi anh thấy đủ.
- Dạ

Hiểu Khanh hít một hơi, điều chỉnh 7 phần lực đánh xuống từng bên mông. Về phần Phúc Di, nó chưa bao giờ bị phạt thế này, cảm thấy hơi ngượng, còn có cảm giác đau đau sau mỗi cái đánh. Không phải chỉ hơi đau đâu, mà là rất đau. Mới hơn chục bạt tay mà thằng bé đã cảm nhận được mông nó sưng lên sau lớp quần rồi. Nước mắt hơi ứa ra, khó chịu quá

- Hôm đó nếu như anh không vào phòng thì em có nhịn nổi không? Bệnh đau dạ dày rất khó chịu, bị thì phải nói, còn bảo không đói không ăn, em định lừa anh sao?

- Học thì tốt thật, nhưng nếu không có sức khoẻ em cũng không thể học nổi. Đây là 2 việc em phải biết cân bằng

- Mỗi ngày ăn có 1 bữa bụng ai mà chịu nổi đây? Thật là, không sợ ông bà biết lại đau lòng hả?

Nó ôm lấy bắp chân anh mà khóc, phía sau như bị lửa đốt, đau rát cực kì. Hiểu Khanh nâng nhẹ người nó lên, nắm lấy lưng quần. Tiểu Di vội vàng quay lại giữ tay anh, nước mắt chảy ướt cả mặt

- Bỏ tay ra
- Hức.... anh đừng cởi quần đánh mà... hức... đau lắm... hức... - Cách một lớp quần đã đau như vậy, thử hỏi đánh trực tiếp còn đến mức nào nữa chứ? Nó không đủ can đảm đâu
- Hà Phúc Di. - Anh lôi đầy đủ họ tên ra gọi, cho nó biết đây không phải chuyện đùa. Đứa nhỏ xem chừng rất uỷ khuất, nức nở rời tay rồi quay mặt đi, không dám cầu xin nữa

Mông nhỏ đã sưng như cà chua chín. Đặt tay lên mông, anh còn cảm nhận được cái nóng hừng hực bức ra. Khanh xoa xoa cho vài cái, lại vung tay giáng xuống. Anh nghĩ chỉ cần đánh thêm 20 cái là đủ, không cần nặng quá, đủ để nó đau mà nhớ bài học này là được

20 cái cuối này đến Di Di cũng không còn sức phản kháng, dù lực mạnh hơn nhiều ban nãy, đau đớn cũng tăng hơn nhưng nó sợ anh giận, chỉ biết nằm yên mà rơi nước mắt

- Tiểu Di, đứng dậy

Anh giúp nó đứng lên. Đứa nhỏ xem chừng rất đau, đưa tay dụi mắt. Hiểu Khanh hơi đau lòng, đứng lên lấy khăn giúp nó lau mặt sạch sẽ, sau đó ẵm nó lên rồi dùng tay xoa xoa mông

- Hức... em đau...
- Ừm, nếu cứ hư như thế này là sẽ đau hơn nữa đó
- Không hư nữa.... hức... - Thề, tởn cả đời
- Ngoan, đừng khóc nữa, anh giúp em xoa

Cái đau dần dần dịu lại, nó thiếp đi trên vai anh. Khanh đặt nó nằm xuống giường, mở tủ lấy thuốc mỡ bôi lên mông cho nó. Nhóc con này, em phải ngoan đấy!

Héttettt

Tsunamers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro