Nhân ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự là nhân ngư sao?" Em vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Có phải em bị ảo giác không?

"Vậy chứ cậu nghĩ tôi là gì? Đồ giả à? Hàng thật đó nha muốn sờ không."
Hắn cười cười, vốn đó không phải lời mời, là lời trêu chọc thì đúng hơn.

Nhưng em ngây thơ quá, tưởng là thật liền vươn tay sờ vào đuôi hắn.

Cảm giác trơn nhẵn giống như vẩy của mấy con cá bình thường nhưng có cảm giác chúng đẹp hơn nhiều. Nếu trừ phần đuôi thì hầu như hắn khá giống con người. Còn là một người có vẻ ngoài rất đẹp, cơ thể cường tráng, chỉ riêng thân trên mà đã đẹp vậy. Không biết nếu là người bình thường hắn còn đẹp đến đâu nữa.

Đôi mắt em như phát sáng, phấn khích đến nỗi chứ sờ sờ mãi vào đuôi hắn.

"Sờ đủ chưa vậy? Đuôi là chỗ khá nhạy cảm của bọn này đấy"

"Xin lỗi ạ!" Em thu tay lại liền lùi về sau vài bước, sợ làm hắn nổi giận.

Hắn đúng là cạn lời với em mà, chỉ mới nói vài câu đã vậy rồi. Có phải mỏng manh quá không?

Cuối cùng thì hai người vẫn cùng ngồi xuống với nhau. Em hướng mắt về phía biển cả, nhìn xa xăm về phía vô định. Hắn lại nhìn em, đôi mắt có vài phần dịu dàng. Em có cái gì đó rất cuốn hút khiến hắn chẳng thể rời mắt.

Bỗng em quay sang nhìn hắn, đôi mắt vừa có ý buồn vừa có ý vui.

"Cảm ơn đã ngồi đây với tôi. Bình thường tôi cứ nghĩ một mình là tuyệt vời nhất nhưng thực ra cũng có chút cô đơn. Có người tâm sự cùng vẫn dễ chịu hơn nhỉ." Em nở nụ cười. Không biết bao lâu rồi em chưa cười như vậy nhỉ? Nụ cười thật tâm, thực sự cảm thấy vui hạnh phúc chứ không phải cười mỉm cho qua chuyện.

"Tôi thì giúp được gì cho em chứ. Chỉ đơn giản là ngồi cùng thôi"

Dẫu chỉ có vậy cũng khiến em vui rồi. Em vui vì có người dành thời gian ngồi đây với em. Điều đó cũng thể hiện họ quan tâm em mà nhỉ? Em không chắc nhưng cứ cho là vậy đi.

Mặt trời cũng bắt đầu hửng nắng. Hắn phải đi rồi không có người thấy lại phiền phức. Trước khi trở về biển còn đưa cho em một chiếc vẩy cá của hắn. Nói rằng chỉ cho mượn thôi. Ngày mai phải đến trả hắn rồi biến mất trong làn nước biển xanh thẳm.

Em vẫn chẳng thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, đến khi về nhà vẫn còn hoang mang không rõ. Nhưng chiếc vẩy cá lấp lánh trong tay đã chứng minh tất cả là thật.

Tadashi ngồi vào bàn học, chăm chú ngắm nhìn chiếc vẩy trong tay. Nó to hơn những chiếc vẩy cá bình thường, to hơn đồng xu một chút. Cũng dày, lấp lánh hơn. Nhìn từ xa có lẽ nói là viên ngọc ai cũng tin.

Đây có phải vậy giao ước không? Rằng nhất định ngày mai sẽ gặp lại? Em không biết nữa nhưng nếu hắn nói cho mượn thì em nhất định sẽ trả.

Cuộc sống của Tadashi có phải rất thảm không? Ở trường em chẳng có lấy một người bạn thực sự. Họ chỉ tìm đến em để chép bài vì em cũng học giỏi nhất nhì lớp. Nhưng điều đó chẳng thể thoả mãn bố mẹ, họ muốn em đứng đầu khối. Có phải hơi khó không?

Một người chẳng đi học thêm bất cứ đâu toàn tự học như em liệu làm được không? Em sẽ cố, cố làm bố mẹ hài lòng, làm mọi cách để họ lại yêu thương em.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, cả người em đã kiệt sức đến lả đi rồi. Nhưng đón tiếp em từ lâu đã chẳng còn sự ấm áp của bố mẹ nữa. Mà là sự vắng lặng, lạnh lẽo của căn nhà. Nhưng như vậy em cũng vui rồi. Điều đó còn tốt hơn những trận cãi nhau của bố mẹ.

Nhưng em vui mừng quá sớm rồi chăng? Bước đến phòng khách đối mặt với người mẹ đang ngồi cúi gầm mặt xuống. Trên bàn chính là tờ giấy ly hôn. Bố mong mẹ hãy kí vào để giải thoát cho cả hai, để ông thoải mái tìm hạnh phục mới.

Tadashi như chết lặng. Em đã cố gắng vậy mà vẫn chưa đủ sao.

Giờ em làm gì mới tốt đây. Tadashi lẳng lặng bước về phía mẹ, em muốn an ủi bà, mong rằng mọi chuyện sẽ khá lên.

"CHÁT"
Mẹ vung tay đánh vào mặt em rõ đau. Bên khoé miệng còn chảy ra chút máu. Do lực đánh mạnh Tadashi mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống sàn.

Nền sàn giữa đông lạnh lẽo nhưng bên má em lại nóng ran, từ khi nào khoé mắt đã rơi những giọt lệ. Em khóc vì đau, vì tất cả mọi sự nỗ lực chẳng được ai công nhận. Đau hơn cả là khi chẳng biết bản thân làm gì sai mà phải nhận tất cả mọi sự đắng cay này.

Cái tát đó chỉ là sự bắt đầu của sự đau khổ cho đến tột cùng.
Người em gọi là mẹ liên tục đánh em, cái nào cũng là dùng hết sức. Mặc kệ những tiếng khóc, câu xin lỗi em thốt ra. Đáp lại chính là sự chửi mắng. Oán trách em tại sao không phải đứa trẻ hoàn hảo, tại sao không cố thêm chút nữa đến bố không nỡ bỏ rơi hai mẹ con.

Đánh chán chê, bà ta mới dừng lại. Thản nhiên mà bỏ ra ngoài, bỏ lại em trong căn nhà lạnh lẽo như thể không có người ở.

Tadashi cố gắng lết lên phòng. Gương mặt của em hầu như chỗ nào cũng bầm tím, có chỗ còn chảy máu. Cơ thể cũng chẳng khá hơn. Lúc nãy bà ta đã bóp chặt cổ em. Lúc Tadashi thật sự đã hết hy vong, thì bà ta lại buông ra cho em một con đường sống.

Ngồi một góc trên giường em suy nghĩ rất nhiều. Tất cả đều do em không đủ giỏi, không đứng nhất khối sao?

Giờ ăn tối đến, em đã nấu xong hết tất cả chỉ chờ bà ta về. Một lúc sau cánh cửa cũng mở ra. Đối mặt với khuôn mặt chẳng chút cảm xúc của mẹ, em vẫn cố nặn lên nụ cười trên khuôn mặt đầy vết thương.

Bà ta ném một tuýp kem trị thương trước mặt em rồi đi thẳng lên phòng.

Không cần nói em cũng hiểu nó dùng làm gì. Đây có được cọi là sự lo lắng không? Hay bà ta sợ người ngoài biết em bị chính mẹ ruột đánh thành ra như này.

Bữa cơm em nấu cuối cùng lại không ai ăn. Em cũng chẳng động đũa. Lại đành cất hết vào tủ lạnh.

Tadashi thực sự không muốn gặp hắn với khuôn mặt như này. Dù hôm qua em đã bôi thuốc đầy đủ nhưng nó vẫn chưa thể hết sưng ngay được. Nhưng còn đồ phải trả thì nhất định sẽ trả.

Nay trên bãi biển lúc trời vẫn còn xám xịt, tối tăm lại có một nhân ngư xuất hiện mà chẳng ai hay. Hắn đến đây sớm hơn mọi ngày nhưng chờ mãi chẳng thấy em tới.

Không phải bình thường giờ này em đến rồi sao, chẳng nhẽ bùng kèo thật?

Lúc sau em cũng đã xuất hiện nhưng lần này lại mặc rất kín đáo. Vẫn là bộ đồng phục đó nhưng khăn trên cổ đã quàng kín mít, em cũng đeo khẩu trang, kính râm dù còn chẳng thấy mặt trời đâu, mái tóc màu rêu xanh cũng bị chiếc mũ len trùm kín. Em hoàn toàn không để hắn thấy một chút da thịt cũng như khuôn mặt mình nhưng hắn vẫn biết đó là em, hay ghê!

Em lại gần chìa tay mảnh khảnh như chẳng có lấy chút thịt nào ra, trong lòng bàn tay là chiếc vẩy cá của hắn. Ý em chính là trả lại nhanh chóng rồi chuồn đi.

"Lạnh lùng với tôi vậy sao?" Hắn có vẻ không vừa ý với cách hành xử này của em. Mới hôm qua còn cười nói vui vẻ mà.

"Nay tôi có chút việc. Trả cho anh rồi tôi đi nha!"

Đang định bỏ đi thì lại bị hắn kéo lại. Sao đi dễ vậy được.

"Sớm vậy thì em bận việc gì được chứ? Có việc gì sao?" Hắn cố gắng hỏi han nhưng miệng em lại mím chặt không nói câu nào.

"Em không nói thì đừng hòng đi!" Vẫn là kiểu nói chuyện cọc cằn đấy nhưng Tadashi cảm nhận được trong đó chính là sự quan tâm, lo lắng thật lòng. Cái thứ mà mấy lâu nay em chẳng thể cảm nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro