Đưa em đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trường Tsukishima tổ chức đi du lịch 2 ngày 1 đêm. Sau một ngày dài di chuyển thì cũng đã đến đêm, họ sẽ phải tham gia một buổi gala tối nay.

Thú thật hắn chẳng có hứng thú với đêm gala này, càng không hứng thú đến chuyến đi 2 ngày 1 đêm mà hắn cho là ngớ ngẩn. Nhưng vì một người, chỉ duy nhất một người khiến hắn quyết định tham gia. Chính là Tadashi Yamaguchi- người hắn vốn thầm thích lâu rồi. Nhưng do hắn thể hiện chưa tốt hay do em quá đỗi ngây thơ nên không nhận ra.

Giữa biển người váy áo lộng lẫy lung linh hắn lại chỉ thấy duy nhất con người với máu tóc màu rêu xanh, chiếc áo phông cùng quần dài chẳng có gì đặc biệt là đẹp nhất. Đúng là vẻ đẹp chỉ nằm trong đôi mắt kẻ si tình.

Em mặc gì cũng đều khiến hắn điêu đổ.

Hắn đã cố gắng vậy mà chẳng thể ngồi gần em. Em thì bị người ta đẩy ngồi dồn lên ngày càng xa hắn. Có vài người còn đẩy em rất mạnh, nói to khiến em giật mình nhưng em bé của hắn lại là người xin lỗi. Hắn càng nhìn càng tức. Âm thầm mà ghi nhớ mặt của tất cả những người đó.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đến đoạn cao trào, DJ đã xuất hiện trên sân khấu cùng những bản hit đình đám nhất. Biển người như đàn kiến vỡ tổ, hàng lối đầu buổi tiệc đã sớm biến mất. Mọi người thi nhau dồn về phía sân khấu, đương nhiêu Tadashi đang ở đầu hàng cũng bị cuốn theo.

Em ngơ ngác đưa đôi mắt trong veo nhìn đám người đang nhiệt tình quẩy hết mình. Đâu đó trong lòng cũng thấy vui vui một chút nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không thích lắm. Em chỉ đứng đó nhìn mọi người xung quanh, lâu lâu cũng lắc lư người một chút. Hắn nhìn đến phì cười, em dễ thương không thể tả.

Đang tính cố gắng chen đi lên gần em thì có một đàn anh khối trên lại gần Tadashi. Vì tiếng nhạc quá to hắn chẳng nghe thấy hai người họ nói gì. Chỉ thấy Tadashi đưa chai nước trên tay cho người đó. Nhưng đàn anh đó không uống mà vặn mạnh cái chai làm nước bắt lên trời. Mọi người thấy vậy cũng thi nhau làm theo. Những cột nước cứ thế bắt lên.

Tadashi vì đứng khá gần nên cả người cũng ướt không ít. Em cố gắng tránh ra chỗ khác mà chen không nổi. Em cũng là người cao lớn mà sao giờ thấy bản thân nhỏ bé quá.

Bỗng có chiếc áo khoác của ai trùm lên đầu em, rồi kéo em đi. Người đó bao bọc em trong lòng, bảo vệ em hết mức, chẳng để em bị va vào ai.

Ra khỏi đám đông náo loạn Tadashi mới ngẩn đầu lên nhìn gương mặt của người đó được. Thì ra là Kei Tsukishima- bạn cùng lớp với em. Vốn cậu ta trong lớp là người lạnh lùng khó gần, em không ngờ lại được cậu ta giúp đỡ. Hơn nữa lại còn rất ân cần, dùng cả tấm lưng mình để bảo vệ em.

"Cảm ơn cậu!"

"Ừm"

Sau câu trả lời của hắn em chẳng biết nói gì nữa. Tadashi bối rối cầm áo khoác của hắn trên tay, trong đầu cố suy nghĩ chuyện gì đó để nói. Không nghĩ ra gì hết! 

Hắn cũng nhận ra không khí có phần gượng gạo đành mở lời trước. 

"À, cậu có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Vốn hướng dẫn viên đã dặn không được tự ý đi ra ngoài nhưng nhìn đám đông trên kia thì ai quan tâm nữa chứ. Chỉ cần hắn đi rồi về trước khi ai đó nhận ra là được chứ gì.

Tadashi hơi lưỡng lự chút, em không biết có nên đi không, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?

"Trốn ra ngoài chút thôi mà, sẽ không ai biết đâu." Hắn nói với nụ cười trên môi.

Câu nói của hắn như phá bỏ sự lưỡng lự trong tâm trí em. Tadashi "ừm" rồi gật đầu một cái, cùng hắn lẻ ra ngoài.

Cứ nghĩ ra ngoài khó lắm, ai ngờ. Tất cả hướng dẫn viên đều bận ở trên kia kiểm soát đám đông, chẳng ai quan tâm đến hắn và em đã lén ra ngoài từ bao giờ.

Vì đây là nơi hắn chưa rõ lắm nên cũng không dám dẫn em đi xa, nhỡ em bé của hắn bị làm sao thì hắn sẽ tự đấm chết mình mất.

Hai người đi với nhau mà chẳng nói gì cả. Trên tay em vẫn cầm áo khoác của hắn, một cách rất nâng niu như thể nó là sinh vật sống vậy. Đang định nói gì đó để phá tan không khí này thì em lại thốt lên trước.

"Kẹo bông kìa! Tsukishima, chúng ta ra kia xem đi!"

Em chỉ tay vào chiếc xe bán kẹo bông ven đường, cười tươi nói với hắn. Ôi em ơi, đã ai nói với em nụ cười đó có thể giết người chưa? Nụ cười đó khiến trái tim Tsukishima loạn nhịp, nó đập rộn ràng cất lên giai điệu của kẻ si tình đến mê muội.

Cầm kẹo bông trên tay, em cười vui như đứa trẻ 5 tuổi nhìn vào chẳng ai nghĩ là học sinh cấp 3. Tsukishima chủ động nói muốn cùng em chụp ảnh. Có cơ hội chụp chung với crush thì ngu mới không biết nắm bắt.

Nhìn bức ảnh chụp chung với em bé mà miệng hắn không giấu nổi niềm vui mà cong lên.

Từ lúc đó hai người cũng thoải mái nói chuyện hơn. Suốt dọc con đường, nụ cười em như mặt trời xua đi bóng tối vậy, rạng rỡ vô cùng. Không phải Tadashi không thích không khí náo nhiệt, chỉ là giữa biển người có chút xa lạ không ai thân thiết để nói chuyện cùng khiến em có chút lạc lõng. Chỉ cần với người em thân thiết, em có thể nói mãi không ngừng nhưng khi em ngại thì tuyệt nhiên sẽ chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói.

Đi ngang qua một cửa hàng bán phụ kiện, em kéo hắn nói muốn vào xem. Hắn cũng chẳng nghĩ gì liền để em kéo đi luôn. Chỉ cần đi với em thì đi đâu cũng được.

Vào trong có rất nhiều phụ kiện hay và thú vị. Có mấy cái kẹp tóc, túi, vòng tay, vòng cổ rất đẹp. Tadashi thấy một chiếc bờm tai mèo liền thích thú đeo thử.

"Thấy có đẹp không?" Em tươi cười quay ra hỏi hắn với chiếc bờm trên đầu.

"Dễ thương lắm!"

"Chiếc bờm này dễ thương nhỉ? Tớ nên mua nó không ta?"

"Cậu còn dễ thương hơn"

Hắn không tự chủ mà nói ta câu đó. Khi nhận ra mới liền va phải ánh mắt không hiểu của em. Đôi mắt to tròn phản chiếc hình ảnh hắn trong đó, khiến Tsukishima bất giác đỏ mặt liền quay đi chỗ khác.

"Ý cậu là sao cơ?" Em không rõ nên hỏi lại hắn, em nghe nhầm đúng không?

Suy nghĩ một hổi Tsukishima quyết định đâm lao thì theo lao luôn. Dù gì đó cũng là những lời thật lòng của hắn. Hắn đơn phương em lâu rồi chẳng nhẽ không muốn tiến một bước sao? Sẵn tiện giờ chỉ có hai đứa thì thổ lộ luôn. Nếu em từ chối thì cùng lắm là nghĩ cách khác theo đuổi. Giờ đầu hắn chỉ nghĩ được đến vậy thôi.

"À thì đối với tớ cậu còn dễ thương hơn. Cậu như mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm con tim tớ vậy. Dẫu trong biển người vô tận tớ vẫn thấy cậu là xinh đẹp nhất. Cậu chẳng cần làm gì cũng khiến trái tim tớ siêu lòng, không kìm được mà loạn nhịp. Nhìn thấy cậu bơ vơ trong biển người tớ chỉ muốn nhanh chóng đến bên che chở cho cậu. Cậu thực sự không nhận ra sao? Tình cảm tớ dành cho cậu không đủ trân thành để cậu nhận ra sao?"

Em sững người, một phần vì lời thổ lộ bất ngờ của hắn, một phần vì là lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều đến vậy. Nhất thời chẳng biết đáp lại sao.

"Tớ thực sự rất thích cậu! Tớ không cần cậu trả lời ngay chỉ mong cậu đừng phớt lờ nó. Tớ chẳng dám hi vọng quá nhiều cũng chẳng dám tự tin sẽ được cậu đáp lại, chỉ là muốn truyền tải cho cậu cảm xúc của tớ. Để cậu biết lâu nay vẫn có người âm thầm dõi theo, bất giác cười vì những cử chỉ dễ thương của cậu."

Hắn nói một tràng rồi dùng đôi mắt mong chờ nhìn em. Hắn diễn đạt ổn đúng không? Nó có chạm đến trái tim em không? Hắn đã rất cố gắng đó! Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình nói nhiều đến vậy.

Tadashi bối rối nhìn hắn rồi lại cúi mắt xuống. Cái này bất ngờ quá, em không lường trước được.

Thấy em bối rối vậy, sự tự tin trong hắn lại giảm xuống một nửa. Bị từ chối rồi sao?

"À Yamaguchi chúng ta mua một vài thứ rồi về thôi. Tớ thấy hình như cũng hơi muộn rồi.

"À ừ!" Em chỉ biết đáp lại vậy thôi.

Cuối cùng hắn và em quyết định mua 2 chiếc vòng tay đôi. Thật ra là Tsukishima đề nghị, nói rằng kỉ niệm đi chơi riêng cùng nhau thôi không có gì cả. Em bị hắn thuyết phục cũng đành theo. Hắn cẩn thận đeo vòng lên tay em, trân trọng như trao nhẫn cưới vậy. Chiếc vòng bằng bạc lấp lánh, có chiếc chuông nhỏ, hoạ tiết của nó là hình mặt trăng và những ngôi sao nhỏ.

Nhìn chiếc vòng trên tay em và mình hắn lại bất giác cười một cái.

Trên đường về trời cũng khó tối và lạnh hắn còn chu đáo khoác áo của mình lên người em. Người em nhỏ lọt thỏm trong cái áo của hắn. Sợ em mỏi chân hắn đề nghị cong nhưng dĩ nhiên. Em lắc đầu nguây nguẩy, như vậy xấu hổ quá rồi.

Về đến nơi tiệc cũng tàn. Giờ mọi người trong lớp mới nhận ra không thấy Tsukishima với Yamaguchi đâu liền nháo nhào đi tìm.

"A! Yamaguchi kia! Cả Tsukishima nữa!" Một thành viên trong lớp thốt lên khi từ đằng xa thấy hai bóng người đi lại.

Tadashi được mọi người quan tâm mà vây quanh hỏi han. Trên người em vẫn còn khoác áo của Tsukishima. Nãy em cũng ngỏ ý bảo trả lại nhưng hắn nhất quyết muốn em khoác, kì kèo một lúc vẫn là Tsukishima thắng.

"Này nãy mày vừa dẫn con nhà người ta đi đâu vậy?" Một người bạn khá thân với hắn chạy lại hỏi.

"Đưa ẻm đi trốn chút thôi mà."

Hắn nói rồi nở nụ cười không thể gian sảo hơn. Thực sự chuyến này vượt ngoài mong đợi của hắn. Vốn chỉ muốn dẫn em đi chơi một chút, không ngờ lại có thể bày tỏ lòng mình. Dù không phải 100% nhưng hắn vẫn có niềm tin cả hai sẽ thành đôi.

Thực sự hắn rất muốn xin sang ở chung phòng với em. Nhưng hắn biết nếu tấn công quá dồn dập em sẽ sợ hãi mà né tránh hắn, như vậy thực sự không hay. Thôi thì hắn sẽ đợi, vì chờ đợi là hạnh phúc mà. Nhưng em ơi, đừng để hắn đợi lâu quá nếu không trái tim hắn sẽ chết vì thổn thức mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro