Chương 19: Lấy công chuộc tội (AraAoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chap, au dạo gần đây phải thi học kì kèm với việc ôn thi lớp 12 nên có chút bận, xin thứ lỗi cho ngày tháng sau này không thể ra chap thường xuyên 😭😭😭😭. Au hứa là khi nào rảnh au sẽ viết để đăng cho các bạn nhé.
Couple chính hôm nay của chúng ta là AraAoi
Ok, bắt đầu nàoooo!!!
~~~~~~~tuôi là giải phân cách~~~~~~~

- ARATA!!!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!

Mới sáng sớm ngày cuối tuần, ký túc xá Tsukino vốn dĩ vẫn còn đang yên bình trong giấc ngủ thì một tiếng thét lớn vang lên đánh động tất cả những con người còn đang vùi mình chết trong chăn trong gối. Vậy là căn phòng của hai vị leader và căn phòng cặp đôi bảo mẫu đã bị đánh thức, còn những người khác sao? Ai quan tâm chứ! Hét mấy hét nữa họ chỉ vểnh tai nghe hóng biến chứ nhất quyết không ra khỏi giường đâu, cả một tuần mệt mỏi vì công việc, ai rảnh mà để ý, ngủ còn sướng hơn.

Haru đang nằm ngủ cũng giật mình bật dậy bởi tiếng thét oanh vàng của đàn em. Cậu vốn định quay sang hỏi Kai nhưng anh chàng đã ra ngoài chạy bộ từ sớm rồi. Ok, Haru chính thức kệ mẹ cuộc đời mà tiếp tục lăn trong chăn, hôm qua cậu đã rất chăm chỉ hoàn thành công việc nên tự thưởng cho bản thân mình nướng một chút cũng không sao đâu ha. Chuyện nhân sinh nên kệ nó đi mà sống. Thế là bạn trẻ Haru đã nằm xuống tiếp tục giấc mộng mặc kệ sự đời ngoài căn phòng kia.

Trong căn phòng của hai vị ma vương nào đó, Shun cũng đã bị đánh động bởi tiếng thét mặc cho bản thân mình là một đứa ham ngủ, chẳng để thứ gì vào đầu ngoại trừ tình yêu to lớn với Hajime - sama ra thì cậu luôn bất chấp mọi thứ để ngủ. Nhưng dạo gần đây giấc ngủ của Shun luôn bị gián đoạn, ngủ không sâu, kết hợp với việc Hajime rèn cho cậu tính không ngủ nướng nên một khi đã dậy thì không tài nào ngủ lại được. Shun cáu giận ngồi bật dậy từ lòng người yêu, đi vào phòng vệ sinh chăm chút lại bản thân rồi ra ăn vạ Hajime.

"Nhất quyết phải lôi anh ấy dậy cho bằng được, do anh ấy hết."_Shun vừa nghĩ vừa tức lại vừa tiếc cái giấc ngủ ngàn vàng của mình trong khi anh người yêu vẫn còn say giấc như chưa hề có cuộc chia ly với cái giường.

Nói vậy thôi chứ nhìn Hajime ngủ càng toát lên vẻ đẹp trai đến lợi hại. Với trái tim của một fanboy lâu năm và sự mất giá của thanh niên tóc bạch kim thì Shun Shimotsuki - Bạch Ma Vương của Procellarum đã chính thức bỏ cuộc chỉ sau một giây lập kế hoạch. Shun thở dài ngao ngán rồi đi ra ngoài xem tình hình bên kia.

Vừa bước chân xuống phòng bếp, Shun chỉ muốn khóc thét trước cảnh tượng chào đón cậu vào buổi sáng sớm tinh mơ ngày cuối tuần là một nồi súp vẫn đang sôi đã thành màu đen, cơm...à không, phải gọi là gạo ngâm nước mặc dù dây nồi vẫn đang cắm vào ổ điện. Chưa kể đến rau củ bị cắt thành miếng to miếng bé đang tung hoành khắp căn bếp. Và thủ phạm của cái vụ hỗn độn thì đã chạy đi đâu không biết. Lẹ tay tắt bếp, Shun tự hỏi bản thân có nên trở lại phòng ngủ cùng Hajime như chưa có chuyện gì xảy ra hay không???

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Shun vừa đi tìm hai cậu đàn em vừa vuốt ngực trấn an bản thân khỏi cú sốc vừa rồi. Thôi nào, ai mà chẳng sốc, chẳng cáu khi sau một tuần mệt mỏi làm việc thì bị gọi dậy giữa trừng một cách gián tiếp, xuống bếp tưởng sẽ có cơm ngon trà thơm chờ đợi thì cái sự thật nó tát một phát thật đau vào mặt. Shun vừa đi vừa niệm thần chú, à nó giống tự nhủ với bản thân hơn.

- Không được tức giận~ tức giận không đẹp~ không đẹp là sẽ xấu~ xấu là Hajime không yêu~~ Chào bé Arata~ Bé còn nằm ở đó hông ta~

Ngay tức khắc, một bóng người cao ráo chạy tới chỗ Shun với tốc độ ánh sáng, theo sau đó là một bóng người nhỏ con nhưng cái sát khí nó không nhỏ tí nào. Arata sau khi nghe được tiếng của Shun thì như vớ được vàng, chạy biến đến chỗ leader nhà hàng xóm trú tạm mặc cho cái tiếng gọi của Shun nó hơi ghê một tí.

- Shun - san cứu em với, Aoi - kun muốn băm em ra nấu súp kìaaa._Arata trốn sau lưng Shun nhìn người con trai đang chống gối thở dốc nhưng ánh mắt vẫn lườm anh như muốn xuyên cả chục viên đạn vào người.

- Shun - san, xin hãy giao cậu ta cho em ạ, cậu ta đã làm một việc thật sự quá đáng, hôm nay nhất định em nhất định phải cho Arata một trận cho chừa cái tội phá phách đi.

- Thôi nào thôi nào~ hai đứa cứ bình tĩnh ha~ trước hết mau dọn dẹp đống kia đi đã Aoi, em không muốn mới sáng sớm đã bị Hajime la đúng không? Anh ấy đã mệt là dễ quạo lắm đó nha~

Nghĩ cũng hợp lý, Aoi liền dừng cuộc rượt đuổi mà tiến vào nhà bếp dọn dẹp. Gì chứ sáng sớm mà nghe Hajime quạo thì thà đi chết còn hơn. Thấy Aoi có vẻ đã đình chiến, Arata cùng Shun lẽo đẽo đi phía sau theo chân Aoi dọn dẹp cùng. Cả ba đổ hết cái thứ dị dị được Arata gọi là súp trong khi Aoi đang tiếc gần chết vì lãng phí thức ăn, dọn dẹp hết đống rau củ, lau sàn, lau bếp rồi mỗi người một chân một tay cùng làm lại bữa sáng.

Xong xuôi hết mọi việc thì cũng đã 8:00 sáng, căn bếp đã bắt đầu đông người hơn, Haru cùng toàn bộ thành viên Procella đều đã có mặt tại nhà bếp hóng bữa sáng (づ。◕‿‿◕。)づ. Koi vừa xuống bếp đã la lớn đòi ăn.

- Súp Miso? Cà ri? Ơ? Đâu hết rồi? Rõ là em ngửi có mùi súp mà? Sao chỉ có bánh kẹp thế này?

- Chắc em ngửi nhầm thôi Koi~ nào nào ngồi xuống ăn đi._ Shun vừa nói vừa bưng từng dĩa đồ ăn ra xếp lên bàn rồi đưa cho Koi một ly nước cam vắt rồi nói khẽ.

- Đừng nhắc đến súp nữa, Aoi nó quạo lên bây giờ, anh mất cả sáng mới dỗ được nó đấy.

Nói xong Shun liền đi vào bếp tiếp tục phụ Aoi bưng đồ ăn rồi nhìn Arata đang ngồi một góc đây thương cảm. Khổ chưa, cứ chọc tới lãnh địa của Aoi là chỉ chết chứ sống không nổi. Cũng may cho Arata là Yoru chưa dậy, còn nếu mà dậy rồi nhìn cái cảnh dọa người mà cậu mới nhìn sáng nay thì Shun chắc chắn Arata sẽ không toàn mạng trở về.

Arata lén lén lút lút như đứa nhỏ bị mẹ la tới gần chỗ Aoi, ôm lấy cậu từ đằng sau, sụt sịt tủi thân.

- Aoi - kun, xin lỗi, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Tớ thấy hôm qua cậu đã mệt rồi còn phải lo bữa sáng cho mọi người. Cậu đừng giận nữa nhé.

Không có tiếng đáp trả, Aoi vẫn chuyên tâm làm đồ ăn mặc kệ tai cún của Arata đã cụp xuống. Anh cố gắng dụi dụi cổ cậu lấy lòng, giọng mè nheo khiến Aoi không hết giận không được.

- Aoi - kun~~

- Thôi được rồi Arata, đừng dụi nữa nhột chết tớ rồi. Muốn lấy công chuộc tội cũng được, lát dọn dẹp hết nhà cho tớ thì tớ tha._Aoi vươn tay ra sau sờ sờ đầu cậu.

- Ể~~~ không muốn đâu~~~

- Không muốn cũng phải muốn, đừng lằng nhằng.

Nhìn cặp đôi đàn em của mình tình chàng ý thiếp, giữa ban ngày ban mặt ban phát thính khiến cho Shun có chút bất lực. Người chuyên ban phát cẩu lương cho con dân nay lại ăn lại cẩu lương của người khác nghe nó có quạo ghê không ><. Nhưng thôi kệ, hai đứa nó làm lành với nhau là tốt rồi. Bất giác một bàn tay vươn tới eo cậu ôm lấy, kéo cậu vào lòng ôm ấp một hồi.

- Anh đã bỏ lỡ điều gì à? _Hajime hôn hôn trán Shun rồi hỏi. Sáng nay dậy đã thấy người bên cạnh không còn đấy khiến anh có chút lo lắng đi tìm, nay nhìn thấy vợ yêu của mình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng khiến anh có chút kinh hỉ. Shun ôm cổ người yêu thỏa mãn dụi cổ tận hưởng những cái hôn ngọt ngào từ Hajime đáp.

- Không có gì hết á~~~

End chap 19.

(CHAP NÀY HƠI XÀM, SO SORRY
(つ≧▽≦)つ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro