Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

Mizuki lờ đờ ngồi dậy, cô mệt mỏi ngước nhìn xung quanh. Mùi clorua thật khó chịu. Đầu và vai đau đến mức như muốn chết đi sống lại.

"Mizuki, con tỉnh rồi sao?" – Mẹ

Cô nhớ lại khoảng khắc bị hành hạ, bị nhục mạ, hình như có cả máu, chảy rất nhiều máu. Cô ôm đầu, ánh mắt chứa đựng đầy sự đau đớn và hoảng sợ.

"ĐỪNG...ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI... CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ TÔI, TÔI KHÔNG BIẾT...ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI."

"Là mẹ, mẹ con đây mà..."

Giọng nói run rẫy hét lên, ánh mắt vô hồn tức giận mà giàn giụa nước mắt. Cô cảnh giác với tất cả mọi người,sợ hãi rút ống truyền nước chạy ra khỏi phòng bệnh.

Các bác sĩ lẫn y tá đều cuống cuồng đuổi lấy cô, Tsukishima và đội bóng chuyền vừa bước tới cửa liền hoang mang chưa biết được sự việc gì đang diễn ra.

Mizuki lấy được chiếc kéo từ phía khu vực thu ngân, giơ lên đe dọa.

"CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI,... NẾU KHÔNG, TÔI SẼ CHẾT Ở ĐÂY"

Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế cùng các bệnh nhân đều kinh hãi, họ cố gắng trấn tĩnh cô, khuyên cô nên giữ bình tĩnh vì ở đây là bệnh viện.

"Mizuki, là mẹ đây, mẹ của con đây. Con ngoan, đưa kéo lại cho mẹ nhé"

Bà Minamoto nhẹ nhàng trấn an cô lại, từ từ bước đến bên con gái.

"Tôi không biết, đừng lại đây, tôi sẽ giết mấy người mất."

Mizuki giơ kéo loạn xạ, cô ngăn không cho bất kì ai đến gần mình dù chỉ nửa bước.

"Mizuki, về nhà thôi, về cùng ăn bánh kem vị dâu cả tớ và cậu đều rất thích. Cậu thích ăn dâu tây mà đúng không?"

Tsukishima lẳng lặng lên tiếng trong đám đông, giọng cậu trầm ấm cố giữ vui vẻ để truyền đạt đến người con gái đang sợ hãi đằng kia.

"Máu, chảy rất nhiều máu" – cô nghe được lời nói ấy liền nhớ lại cảnh tượng có máu đó, bất ngờ ngất đi.

"Y tá đâu?"

---

Sau trấn động vừa rồi, cả đội bóng chuyền đều lo lắng không nguôi. Họ không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng hơn những gì mà họ tưởng tượng. Chỉ mới mấy hôm trước, cô còn vui vẻ đồng ý làm quản lí cho câu lạc bộ, giờ đây lại mất bình tĩnh mà nằm bất động trên giường bệnh với cơ thể đang hồi sức.

"Như tôi đã nói trước đó, ở độ tuổi này, việc chính bản thân bị cưỡng hiếp là một cú sốc lớn. Điều này đã làm cho bệnh nhân bị ảnh hưởng đến tâm lí, thậm chí sẽ khá nặng. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là ra sức điều trị và cần sự động viên từ phía gia đình cùng những người xung quanh" – bác sĩ

Tsukishima không nói tiếng nào, ngồi bên cạnh người con gái đã xanh xao đi nhiều. Đôi mắt cậu xuất hiện quầng thâm, chắc hẳn đêm vừa rồi đã lo lắng không thể ngủ.

Các thành viên trong câu lạc bộ sau khi nghe được tất cả sự việc ập đến thì không tránh khỏi thương xót và tức giận. Yachi bật khóc nức nở. Tanaka, Nishinoya và Hinata thì quyết cho mấy tên đó một trận ra bã. Những người còn lại chỉ im lặng không nói gì, giờ họ chỉ muốn Mizuki có thể trở lại như trước đây, họ sẽ quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn.

Trời đã tối sầm, trăng lúc này đã lên cao. Mẹ Mizuki cũng vì quá lo lắng mà đâm ra suy nhược cơ thể nên bà Tsukishima đã dìu bà về nghỉ ngơi. Chỉ còn mỗi chàng trai tóc vàng kim vẫn nắm chặt tay người con gái.

Những ngón tay bỗng cử động khiến Tsukishima mừng rỡ.

"Mizuki, cậu tỉnh lại rồi"

"..."

"Máu, tay cậu chảy rất nhiều máu"

Cậu nhận ra cô vẫn còn hoảng sợ, vội vàng ôm cô vào lòng trấn an

"Tôi không sao hết, vết thương đã lành rồi, không còn chảy máu nữa"

Cô ôm chặt lấy cậu mà khóc đến khàn tiếng. Khổ thân cô, đã chịu nhiều thiệt thòi. Giờ thì không sao nữa rồi, mọi người đã ở bên cạnh đây.

Sau khoảng ba mươi phút thì cô cũng đã bình tĩnh lại, nhưng ngồi im chẳng nói gì. Y tá vào thay băng và tiêm thuốc an thần cho cô.

"Ăn cháo nhé" – Tsukishima nở nụ cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày vừa qua.

"..."

Cậu nhẹ nhàng thổi cháo, đút cháo cho cô, nhưng cô không muốn ăn

"Tiểu thư không ăn thì sẽ xấu đi đấy"

Vẫn không chịu ăn

"A...tay đau quá, hình như lại chảy máu rồi"

Mizuki nghe thấy thế liền lo lắng quay sang.

"Cậu ăn đi chứ không tôi cầm lâu là lại đau tiếp đấy"

Cô cũng chỉ đành bất lực nghe theo, đã 3 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, ăn miếng cháo nóng vào người khiến cô vơi bớt đi phần nào sự buồn bã. Môi nở nụ cười không thể tự chủ. Cô gật đầu khen cháo ngon.

"Chê thì khỏi ăn"

Tsukishima lên giọng mỉa mai, nhưng cậu là người vui nhất khi cô tỉnh lại. Cảm giác như trong cậu có một luồng sinh khí mới vậy.

Ăn xong, vì thuốc an thần đã bắt đầu phát huy tác dụng nên cô đã ngã người ra sau ngủ một giấc.

Bà Minamoto sau khi nhận được tin con gái đã tỉnh lại và có dấu hiệu phục hồi cùng phấn chấn hẳn lên, bà gọi về New Zealand thông báo khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như bỏ được cục đá lớn ra khỏi lòng vậy. Bắt taxi lên bệnh viện nhanh nhất để có thể gặp cô con gái thân yêu.

Shimizu và Yachi biết tin cũng tức tốc chạy đến phòng thể chất để báo tin cho các thành viên. Họ vui vẻ không thôi. Nishinoya và Tanaka ôm nhau khóc, Hinata kêu Kageyama chuyền bóng để đập xung hơn bao giờ hết. Mọi người cuối cùng cũng đã trở lại không khí náo nhiệt như thường.

Tsukishima tối hôm đó cũng đã có một giấc ngủ ngon cho đến sáng mà không còn mất ngủ hay gặp ác mộng nữa.

---

Tác giả: đả kích đến đây được chưa hay còn thêm vào chap nữa đây=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro