Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, ngôi nhà im ắng nhưng mùi hương cam khiến cô đã dễ chịu đi một chút. Ở một mình thật là chán, ước gì có ai ở chung thì hay biết mấy. Mizuki vừa ngồi ăn bánh kem, vừa ngơ ngẩn.

Reng...reng...reng

"Alo"

"Wao, Louisa của chúng ta nói tiếng nhật giỏi vậy sao?"(*)

"Helen sao, cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết"(*)

Cô vui làm sao khi nghe được giọng nói thân thuộc đó, kể từ lúc cô về Nhật đến giờ thì bọn họ ít nói chuyện với nhau hẳn. Helen luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng để Mizuki chút bầu tâm sự

"Sao, cô gái bé bỏng của tớ có gì buồn phiền nào? Do không thích nghi được với môi trường mới hả? Hay cậu bị bắt nạt?"(*)

"Không đâu, tớ ổn lắm. Tớ còn đang làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền nam nữa. Nhưng tớ có chút chuyện tình cảm..."-Mizuki (*)

"Louisa cao ngạo của chúng ta đã biết yêu rồi cơ đấy?"(*)

Mizuki kể hết tất cả cho Helen nghe, từ cái ôm đó, đến tính cách của Tsukishima, bao gồm luôn cả cảnh tượng quấn quýt nhau vừa nãy.

"Ở Nhật thì chỉ có người thân thiết mới gọi tên của nhau thôi"(*)

"Theo như lời kể của cậu thì chẳng phải là cậu ta chẳng muốn đoái hoài gì đến con nhỏ đó sao? Do tính cậu ta là không quá quan tâm mấy việc này mà. Hay cậu hỏi cho ra lẽ thử xem."(*)

Hỏi á? Ai mà dám cơ chứ. Cô chỉ vừa phát hiện bản thân mình nảy nở chút tình cảm nhỏ bé này thôi. Nhỡ may chỉ là rung động nhất thời thì sao.

"Thế nhé, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Hãy cứ là bản thân của cậu như trước đây đi."(*)

Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí lại im ắng.

Do mình suy nghĩ nhiều quá chăng? Mà thôi đi ngủ đi vậy

Tự nhiên ngay lúc này thì một tiếng nhấn chuông vang lên.

"Xin lỗi, có ai ở nhà không, tôi là nhân viên giao hàng."

Giao hàng sao? Cô thầm nghĩ mình có đặt gì đâu nhỉ. Với lại giờ này không phải là giờ làm việc, làm gì có ai lại đi giao hàng vào giờ này.

Tiếng chuông vẫn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cô cố trấn tĩnh bản thân, vào bếp lấy sẵn một con dao nhỏ, nói vọng ra.

"Xin lỗi, tôi không có đặt gì hết"

"Cô có phải là Minamoto Mizuki không? Có người tên là Minamoto Irene gửi hàng cho cô."

Đó chẳng phải là tên của mẹ cô sao. Vậy là cô đã đa nghi quá rồi, mở cửa ra nhận hàng.

Bỗng nhiên hắn lao về phía cô, phía sau còn một tên đồng bọn nữa đóng sầm cửa lại.

"Mày thấy tao đoán đúng chưa? Tao đã quan sát kĩ con nhỏ này rồi mà, nó ở một mình" – tên A

"Mày cũng có mắt nhìn đấy, trông non tơ vậy cơ mà" – tên B

Một tên bịt mồm cô lại, tên còn lại kề lưỡi dao bên má cô mà rạch một đường. Một đường máu đỏ tươi xuất hiện, hắn cười man rợ, còn cô thì ra sức chống đỡ.

"Dù mày có đạp mạnh cỡ nào thì cũng không thoát được đâu, ngoan ngoãn thì phục vụ bọn tao. Biết đâu lại sướng còn không hết"

Hắn nhấn đầu cô xuống, sau đó xé toanh cái áo sweeter cô đang mặc, dù cho cô có dùng tay che đỡ cỡ nào cũng không lại. Nhìn cô cao nhưng sức chống đỡ thì sao mà lại nhưng tên dâm già đáng chết này cơ chứ.

"Bỏ ra, đồ khốn"

"Á à, còn dám mạnh miệng cơ đấy"

Hắn tát cô một cái khiến mặt cô đỏ ửng, máu trong miệng chảy ra, đẩy thật mạnh xuống đất một cái rầm. Đầu bị va chạm mạnh khiến cô choáng váng, lưng như sắp gẫy, nhưng vẫn cố gắng kêu cứu dù tiếng rất nhỏ

---

Tsukishima tắm xong liền nhớ ra điều gì đó

"Này, Tsukishima, em ở gần nhà Mizuki đúng không?"- Shimizu

"Vâng"

"Vậy đem giúp chị chiếc vòng này cho em ấy nhé, hồi nãy thay đồ làm rớt"

"Vâng"

Một chiếc vòng tay xinh xắn được chạm khắc dòng chữ LouisaHenry. Cậu cứ ngắm nghía nó mãi trên đường về nhà.

Phải đem trả lại thôi

Cậu mặc áo khoác bước xuống nhà, trời đã bắt đầu chuyển lạnh, cũng sắp vào kì nghỉ đông rồi.

Vì nhà sát cạnh nhau nên chỉ đi tầm vài bước là đã đến. Cậu định mở cửa ra thì nghe thấy tiếng ẩu đả và tiếng kêu cứu yếu ớt.

Mở cửa ra, cậu chợt thấy cảnh tượng hai nam đè lấy cô mà sờ mó.

Chẳng nói gì hết, Tsukishima tức giận lao vào đạp thật mạnh vào phía tên biến thái đang đụng chạm với thân thể của Mizuki. Tên còn lại thấy đồng đội bị hất văng liền lao vào đấm cho cậu mấy phát.

Hai người đang giằng co thì tên đồng bọn vừa bị đá hồi nãy chộp lấy con dao mà lao về phía cậu. Hên là Tsukishima vẫn né được, nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt qua cánh tay khiến máu chảy khá nhiều.

"Cảnh sát đây, tất cả đứng im"

Thật may là hàng xóm phát hiện ra và báo cảnh sát. Đây là hai tên mại dâm mà cục cảnh sát đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Tsukishima đã được sơ cứu tạm thời, vết thương không quá nghiêm trọng. Còn Mizuki thì ngất ngay tại chỗ, trên người cô đầy vết bầm tím. Có lẽ việc này sẽ ảnh hưởng khá nặng đến tâm lí của một cô gái chỉ mới tròn 16 tuổi này.

Mẹ của Tsukishima sau khi biết tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Bà cũng thông báo cho gia đình Minamoto biết
và trấn an họ rằng bà sẽ chăm lo cho cô hết sức để họ yên tâm. Nhưng nghe tin con gái như vậy thì gia đình cô sao không lo được, mẹ cô nhanh chóng đặt vé máy bay ngay trong đêm để về, bố cô vì công việc nên chỉ đành sốt ruột chờ đợi.

"Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ có phần đầu và phần vai bị va chạm khá mạnh nên cần chụp X-quang để chẩn đoán thêm, người nhà có thể vào thăm"

Lời bác sĩ vừa dứt thì Tsukishima và mẹ cậu nhanh chóng bước vào. Nhìn thân thể trắng nõn nà giờ đây đầy những vết bầm tím và băng bó khiến cậu đau lòng, cậu tự dằn vặt bản thân biết vậy đã đem vòng qua trả cho cô sớm hơn, như thế thì cậu có thể bảo vệ được cô rồi.

"Mẹ đi xuống mua cho con bé ít cháo, con ở lại đây nhé"

"Vâng"

Mizuki vẫn nằm bất động, Tsukishima nắm lấy tay cô mà thầm cầu nguyện với Chúa rằng cô sẽ không sao hết. Mặc kệ vết thương vẫn đang âm ỉ đau từ cánh tay đã được băng lại, cậu tình nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là cô có thể khỏe mạnh như trước đây.

Câu lạc bộ bóng chuyền sau khi nghe xong liền lo lắng không thôi. Họ cũng như Tsukishima, mong rằng cô vẫn ổn và sẽ đến thăm cô sau giờ học ngày mai.

---

Mẹ Mizuki đã đến bệnh viện

"Chào chị, tôi là Minamoto Irene, là mẹ của Mizuki"

Dù bề ngoài bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy và đầy lo lắng. Mẹ Tsukishima sau khi trao đổi về tình hình của Mizuki xong thì mẹ cô đẩy cửa đi vào.

Nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương nằm im ắng giữa không khí sặc sụa mùi thuốc khử trùng khiến tim bà như quặn lại. Bà thề với trời rằng sẽ bắt tất cả những kẻ đã làm con gái bà ra nông nỗi này phải trả một cái giá đắt. Đôi mắt bà mệt mỏi, có lẽ bà đã không chợp mắt được một chút nào trên đường bay về Nhật. Đôi mắt tràn đầy sự lo âu và nếp nhăn hằn rõ nơi đuôi mắt. Bà tự trách mình cớ sao lại đưa ra quyết định dại dột để cô một thân một mình ở nơi này. Bà trách mình là một bà mẹ tồi không thể bảo vệ được con gái. Nếu cô xảy ra mệnh hệ gì thì bà sẽ sống cả đời trong sự dày vò từ chính bản thân.

Mẹ Tsukishima an ủi người phụ nữ trước mắt cũng không tránh khỏi sự thất vọng từ sâu trong đáy lòng. Bà luôn xem Mizuki như là con gái ruột, bất cứ thứ gì cũng đều sẽ luôn dành phần cho cô. Bà đã hứa với nhà Minamoto rằng bà sẽ giúp đỡ con bé. Ấy vậy mà giờ lại thất hứa.

Tất cả mọi người đều tự mình trách móc mình....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro