Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này là chỗ nào vậy? Đâu phải phòng của mình".

Mùi hương bạc hà tỏa ra trong căn phòng làm cho con người ta dễ chịu.

Sau cơn mưa tối qua, mọi thứ đã trở về với dáng vẻ ban đầu của nó. Bầu trời trong xanh trở lại, chim hót líu lo chào mừng ngày mới. Những tia nắng xuyên qua cánh cửa sổ mà vui mừng chiếu vào cô.

Từ từ đã nào, hình như cô nhớ ra được điều gì đó rồi. Tối qua trời mưa, xong cô ngủ quên, rồi cô giật mình dậy bởi tiếng sấm và sau đó là...

"Mình đã ôm cậu ta, mình đã ôm Tsukishima sao? Đã vậy hình như còn khóc như một đứa con nít nữa. Chết tôi mất thôi "

Mizuki ôm mặt đỏ bừng, vò đầu bứt tóc, nghĩ lại những điều tối qua khiến cô không biết nên nói chuyện với Tsukishima sao nữa. Sao cô lại vô liêm sỉ mà ôm lấy con trai như vậy. Kiểu gì tí nữa cậu ta cũng trêu cô cho xem.

Tuy nói vậy thôi, chứ cô cũng muốn thử lại cảm giác đó lần nữa. Trên người cô vẫn đọng lại chút mùi hương của cái ôm đó. Nghĩ lại mới cảm thấy nó ấm áp làm sao. Cô không nhớ vẻ mặt của cậu lúc đó ra sao, chỉ biết rằng cậu cũng ôm chặt lấy cô không kém.

Tim cô vẫn cứ thế đập liên hồi. Chẳng lẽ lại có thứ gì đó. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động để chạy về nhà nhanh nhất có thể.

"Ồ, tiểu thư đây cuối cùng cũng dậy rồi sao?"

Mizuki giật thót quay lại nhìn cậu, khuôn mặt lại đỏ bừng, tim đập liên hồi.

"C-Chào buổi sáng. T-Tôi về nhà đây"

"Ở lại ăn sáng đi, tôi nấu nhiều ăn không hết"

"Nhưng tôi chưa có vệ sinh cá nhân, tôi về nhà rồi sẽ qua sau"

"Ừ"

Mizuki ấp úng trả lời, nhanh chóng ra khỏi nhà Tsukishima với cái mặt đỏ như trái cà chua. Sao tự nhiên cô lại đỏ mặt chứ. Chả qua đó là một hành động mà người nào thấy cũng đều sẽ làm như vậy thôi.

Cô đập hai tay vào má mình, cố gắng trấn tĩnh cái quả tim đang đập như trống nãy giờ kia. Đúng là cái thứ phản bội chủ nhân mà.

Tsukishima sau khi thấy dáng vẻ bối rối của cô vừa nãy cũng đỏ mặt, tim cũng đập không kém. Chỉ là đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ ngượng ngùng này của cô, trong lòng cũng lóe lên thứ gì đó.

Bị phát hiện rồi sao?

---

"À..ừm...cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ"

"Mẹ tôi thôi, chứ không tôi đã ném cậu ra khỏi nhà rồi"

Đây là hai câu nói đầu tiên sau mười lăm phút từ lúc ngồi vào ăn đến giờ, họ không nói câu nào. Thật ra thì vẫn bình thường thôi, nhưng không khí có phần ngượng ngạo.

"Lỗi tôi, để quý ngài đây phải dày công rồi"

"Tiểu thư à, người ăn nhanh để tôi còn đi học."


Cuối cùng thì vẫn chí chóe nhau như thường thôi. Đúng là chỉ được một lúc, lúc sau thì lại như cũ

Mình mà yêu tên này vào chắc mình phát điên mất

Khoan đã, sao lại yêu, cô đang suy nghĩ gì vậy. Cô nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ ngớ ngẩn đó trước sự khó hiểu của Tsukishima. Cô chắc chắn sẽ không yêu tên này, chắc chắn. Cô tự hứa với bản thân mình với đầy vẻ quyết tâm.

---

"Minamoto-san, Tsukki"

Yamaguchi đã đứng đợi sẵn ở một cửa hàng. Kể từ khi chuyển về đây thì cô ngày nào cũng đi học chung với hai con người này. Và tất nhiên thì chỉ có mỗi Yamaguchi là nói nhiều nhất, hai người kia thì...

"Ồn quá, Yamaguchi"

"Ừm, cậu cứ kể tiếp đi"

Mizuki nhìn lại Tsukishima với anh mắt khinh thường, cộng lời chế giễu

"Qúy ngài nếu cảm thấy phiền thì xin mời ra chỗ khác"

Tsukishima nhíu mày nhìn lại về hướng cô, buông lời mỉa mai lại

"Tiểu thư cũng quan tâm đến cảm nhận của tên dân thường như tôi sao, thật vinh dự."

Yamaguchi cố gắng can ngăn giữa hai con người này, cơ bản là chưa bao giờ thành công cả.


Mizuki chẳng thèm nói chuyện nữa, vội vàng bỏ đi về phía trước. Tsukishima đằng sau thì vẫn cười trêu cô.

---

"Xin chào Mizuki-chan, chúng mình làm quen với nhau được chứ?"

"À, được, cậu là?"

"Tớ là Satou Aoi, cậu cứ gọi tớ là Aoi là được, tớ cũng sẽ gọi cậu là Mizuki"

Satou Aoi là lớp phó của lớp, học rất giỏi và rất được lòng các bạn trong lớp vì thân thiện và luôn giúp đỡ người khác.

"Ừm"

Mizuki nghĩ rằng có thêm bạn thì lại càng thêm vui, cô trao đổi email với Aoi. Đi đâu thì Aoi cũng xin đi theo, đi ăn, đi mua nước. Tất cả mọi hoạt động của Mizuki đều có mặt Aoi.

"À...ừm giờ tôi phải xuống câu lạc bộ bóng chuyền rồi, mai gặp lại sau nhé"

"Câu lạc bộ bóng chuyền sao, tớ cũng muốn đi thử xem như thế nào. Mizuki không phiền chứ?"

Suốt ngày lẽo đẽo theo khiến cô muốn trốn khỏi cái bóng này lắm rồi, nhưng sao cứ theo mãi không dứt thế này.

Thôi kệ vậy, cậu ấy muốn làm gì thì làm

Xuống đến phòng thể chất, Mizuki khó chịu vì Aoi cứ hỏi linh tinh đủ thứ trên đời, vốn dĩ đã là một người không thích ồn ào nhưng nói ra thì sợ mất lòng nhau.

"Chào mọi người, hôm nay bạn em muốn xuống xem, mọi người không phiền chứ ạ?"- Mizuki

"Chào mọi người ạ, em là Satou Aoi"

"Chào Kei, cậu cũng ở đây sao?"

Kei? Mọi người trong câu lạc bộ ngạc nhiên. Một người khó thân thiện như Tsukishima rất ít khi cho người khác gọi bằng tên của cậu. Thậm chí đến cả Yamaguchi còn không dám gọi vì cậu luôn chê phiền. Vậy mà cô gái này dám sao. Hay họ còn có mối quan hệ nào khác.


Trong khi cả hội đang suy nghĩ về điều kì lạ này thì Aoi đã chạy đến chỗ Tsukishima rồi ngồi xuống.

"Kei-kun, tớ không biết là cậu ở trong câu lạc bộ bóng chuyền đấy"

"Làm ơn gọi tôi bằng họ"


Tsukishima chẳng buồn đoái hoài đến cô gái đang cứ quấn lấy cậu, mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm.

"Oi Kageyama, đó là bạn gái của tên bốn mắt sao?"


"Sao mà tớ biết được chứ, boke"

Mizuki nhìn hai người cứ quấn quýt lấy nhau mãi không rời, trong lòng có cảm giác không cam lòng.

Đã thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên luôn sao, chắc họ là của nhau rồi.

"Mizuki, sao thế, nãy giờ cậu cứ thất thần mãi" – Yachi

"Tớ suy nghĩ linh tinh thôi, không sao đâu" – Mizuki

Thôi kệ đi, cô cũng không có quyền suy nghĩ như vậy, cô và cậu đâu là gì của nhau, suy nghĩ chỉ thêm phiền phức.

"Mizuki ngồi đó đi, để tớ mang khăn và nước ra cho"

Nói rồi Aoi nhanh chóng lại chỗ khăn và nước phát cho mọi người, nhìn nó giống nhau nên Aoi cứ phát đại mà không để ý gì hết. Mizuki cũng đành hết cách, lẽ ra cô nên dứt khoát từ chối để không gây phiền hà đến mọi người.

"Chào mọi người nhé, em về đây, bái bai Kei"

Mọi người cũng chào lại Aoi, sau khi đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó nữa thì lên tiếng.

"Cậu ấy phát lộn bình nước cho tớ rồi"- Hinata

"Phát lộn khăn cho anh luôn"-Sugawara

Cô cảm thấy khó xử với việc vừa rồi, người là do cô đem đến nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ.

"Em xin lỗi mọi người nhiều lắm, do em đã rủ cậu ấy xuống đây, em xin lỗi"

Mizuki cúi thấp đầu, rối rít xin lỗi

"Không sao đâu mà, lần sau có gì nói bạn ấy rút kinh nghiệm là được"-Daichi

Mọi người cũng thông cảm cho cô rồi lại quay lại luyện tập. Mizuki thì vẫn cứ mãi suy nghĩ về cảnh tượng hồi nãy.

Có khi nào họ đang yêu nhau không nhỉ? Tsukishima cũng chẳng có phản ứng gì, nếu gặp cô gái khác thì cậu đã chê ra mặt rồi. Mà cũng đúng, lớp phó học giỏi, người lại dễ thương, hoạt bát vậy cơ mà

Dù nói không để tâm nhưng cô cứ ngồi thất thần, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc khi đã ở cùng cậu và được ôm cậu. Có lẽ nàng tiểu thư đã phải lòng chàng trai tóc vàng ấy rồi.

"Tập đến đây, mọi người thu dọn đi"-Huấn luyện viên thổi còi ra hiệu cho họ ngừng tập.

Mizuki nhanh chóng sắp xếp đồ rồi đi về trước, dù Tsukishima đã bảo đợi chút rồi cùng về nhưng cô phớt lờ cậu.

"Này, cậu làm gì khiến quản lí mới giận cậu thế?"-Hinata

"Sao mà tôi biết được"

Tsukishima cũng cảm thấy khó hiểu, cậu đã làm gì sai sao. Hay do cái ôm lúc đó.

Vừa đi vừa nghe nhạc, Mizuki bỗng chốc muốn ăn bánh kem. Chắc đi mua một cái rồi về ăn nhỉ. Biết đâu đồ ngọt lại giúp tâm trạng tốt lên thì sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro